Chương 19: Vân trung (1)

Lúc bị nhốt ở Giang Thành, Chương Lễ từng thân ở trong đó, khi đó hắn cũng chỉ mới ở Trúc Cơ kỳ.

Đó là ác mộng cả đời của hắn.

Ngoài thành là Huyết Vụ dày đặc, máu tanh đầy trời tràn ngập trong không khí.

Tiếng tru đáng sợ vang lên trong Huyết Vụ, chợt xa chợt gần.

Tất cả mọi người đứng trên tường cao, vô vọng nhìn ra ngoài thành.

Sau khi mấy đạo sí linh Thành chủ gửi đi không có kết quả, tất cả tu sĩ trên Luyện Khí kỳ muốn từ bên trong sương mù phá vòng vây.

Chương Lễ biết đi lần này lành ít dữ nhiều, trộm dùng pháp bảo sư phụ cho che dấu tu vi, xem lẫn bên trong dân thường.

Trùng hợp khi đó hắn một mình đến Giang Thành, không có đồng môn đi cùng nên không có người nào biết hành vi này của hắn.

Thành chủ cùng mười lăm tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn mười tu sĩ Trúc cơ kỳ đồng loạt bay vào Huyết Vụ.

Trong đám người đó có người còn vợ con, có người tuổi trẻ vừa đạt được Trúc Cơ, có người vẫn còn cha mẹ già cần nuôi dưỡng, . . . . . .Nhưng không có người nào lui bước.

Thành chủ phu nhân cùng con nhỏ đứng trên tường thành, một thân đồ trắng, đầu đội hoa trắng.

Giang Thành chủ cũng chỉ mới trung niên, tóc đen áo tím, khoanh tay ngự kiếm trong không trung, cùng phu nhân nhìn xa xa.

Hai người không ai nói lời nào, nhưng mọi người vẫn không lý do cúi đầu khóc nức nở.

Dân chúng áo trắng đưa tiễn đầy thành, trăm tu sĩ một đi không trở lại.

Biết việc không thể làm.

Dù ngàn vạn người, cũng không được.

Chương Lễ khi đó bỗng nhiên hiểu được hai câu của Thánh Nhân Trang này dạy bảo là một loại khí phách như thế nào. Nhưng hắn là đệ tử Thánh Nhân Trang, cũng không dám bước ra, không dám cùng đám người này chịu chết.

Hắn thẹn với Thánh Nhân.

Qua mấy ngày, Huyết Vụ dũ phát tới gần, viện quân chờ hoài không thấy, thành chủ đợi lâu không thấy về.

Mọi người đều buông bỏ hy vọng, thẫn thờ nhìn sương mù đỏ như máu, bỗng nhiên một nhóm người xuyên qua Huyết Vụ, ngự kiếm bay đến.

Đó là nhóm đệ tử Cô Sơn, tuổi cực kỳ trẻ, nữ tử đi đầu mặc thanh sam lông chim trả, linh vũ xanh như nước bên hông, bay bay theo gió.

Hắn biết người này.

Cô Sơn tân tú, thủ khoa Thí Kiếm đại bỉ, tuổi còn trẻ liền được cử làm Bách đại phong Phong chủ.

Truyền thuyết Tu Chân giới.

Kiếm tu Hoài Bách, thân khoác áo lông chim trả, cầm trong tay Vân trung Kiếm.

Sau khi Hoài Bách biết được thành chủ cùng các tu sĩ khác bỏ mạng trong Huyết Vụ, vô tình nhìn thoáng qua Chương Lễ.

Thiếu niên nhất thời mặt mũi ửng hồng, hai tay nắm lại thành quyền, không dám nhìn lại nàng.

Kia rõ ràng chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng Chương Lễ lại đọc ra được rất nhiều – khinh bỉ, cười nhạo, lạnh lùng. Đây chính là ác mộng suốt ba trăm năm của hắn, cũng làm cho hắn chậm chạp không thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ.

Vô số lần khi sắp đột phá, trước mắt hắn lại không tự giác hiện lên cặp mắt cười như không cười của Hoài Bách, sau đó tâm ma sinh ra, thất bại trong gang tấc.

Ba trăm năm qua, Chương Lễ đều hết sức lãng tránh chạm mặt Hoài Bách, không nghĩ tới sáng nay tại khách điếm trong thành nhỏ lại nghe được âm thanh của nàng.

Hoài Bách cười đi vào khách điếm, vỗ vỗ nước mưa trên người, "Ai, trời mưa này cũng thật hay, mưa thật lớn."

Nàng vừa ngẩn đầu lên, thấy mấy người trong khách điếm đều nhìn mình, chớp mắt mấy cái: "Các ngươi nhìn ta làm gì?"

Nói xong đi đến cầu thang gỗ, vừa đi vừa giang hai tay, "Đồ đệ, tam thu không gặp, đến để sư phụ ôm một cái."

Bội Ngọc trong lòng nhẹ căng, lui về sau né cái ôm của nàng, cung kính hành lễ sau đó hỏi: "Sư tôn sao lại quay về?"

Hoài Bách mất mác thu hồi tay, "Ta lo cho ngươi thôi. Ngươi xem liền một hồi công phu, ngươi là bị người khác khi dễ."

Nàng nghiêng đầu liếc qua Triệu Vũ, Thiên Tâm, Tễ Nguyệt, cươi như không cười nói: "Các ngươi tiểu bối này, thật sự là trò giỏi hơn thầy, không tồi, thật không sai."

Rõ ràng vẻ mặt nàng ôn hòa, cười như gió ấm mùa xuân, nhưng mấy người này lại không hẹn mà cảm thấy một trận ác ý, liên tục yên lặng lui về sau vài bước.

Khi nhìn đến Chương Lễ, Hoài Bách kinh ngạc nói: "Thì ra là ngươi."

Lễ nhạc trưởng lão Thánh Nhân Trang, đùi thứ nhất.

Chương Lễ lại hiểu sai ý của nàng, nghĩ nàng còn nhớ rõ việc ở Giang Thành, nghĩ đến nàng còn cười nhạo chính mình như vậy.

Hắn nghiếng răng, vành mắt đỏ lên, sợ nàng nói ra việc năm đó, vì thế đánh đòn phủ đầu nói: "Hoài Bách phong chủ không cho bọn ta một lời giải thích sao?"

Hoai Bách ngẩn người: "A?"

Bội Ngọc đứng chắn trước người nàng, thoáng ngẩn cằm, nhìn Chương Lễ, "Sư tôn của ta giải thích cái gì cho các ngươi?"

Tư thế bảo vệ Hoài Bách này đã thành bản năng.

Chính như kiếp trước của nàng.

Bội Ngọc ra sức siết chăc lòng bàn tay, trong mắt xẹt qua tia màu đỏ ảm đạm. Thân mình nho nhỏ của nàng chỉ cao đến thắc lưng Hoài Bách, nhưng vẫn cố chấp che trước người nữ tử, lưng sừng sững như tùng, có một cỗ khí thể vạn người không thể khai thông.

Chương Lễ chỉ chỉ Tầm Ma bàn, "Ngươi giải thích thế nào?"

"Bất quá chỉ là vật chết mà thôi," Bội Ngọc không thèm nhìn Tầm Ma bàn, còn lặp lại lời nói của Tễ Nguyệt, "Chẳng lẽ dựa vào tu vi nhìn không ra ta chỉ là người thường chưa vào tiên môn sao?"

Không để cho Chương Lễ mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Nếu ta có thể ở trước mặt các vị che giấu tu vi, lại là ma vật như các người nói, các người hiện giờ còn có thể đứng đây cùng ta nói chuyện sao?"

"Đồ đệ của ta nói đúng!" Hoài Bách cười cong mắt, thừa dịp tiểu hài tử đưa lưng về đây, ôm lấy eo nàng, đem nàng ôm vào ngực, "Bất quá những chuyện này để sư phụ lo là được rồi, tiểu hài tử ngoan ngoãn nên đứng phía sau người lớn."

Tiểu hài tử trong lòng nhẹ cân, cách y phục cũng có thể cảm nhận được xương cốt của nàng, giống như con mèo nhỏ gầy yếu.

Ý cười trên mặt Hoài Bách càng sâu hơn, cười nhìn mọi người: "Được rồi, hiện tai ta giải thích cho các ngươi."

Chương Lễ không dám nói thêm nữa.

Triệu Vũ thở sâu, tiến lên hành lễ: "Phong chủ, ta chính là hiển thành minh Quỷ Môn môn hạ Triệu Vũ, sau khi nghe Huyết Vụ, ta vẽ bùa thông báo cho sư tôn, sau đó muốn dùng Tầm Ma bàn tìm ra vị trí Huyết Vũ ở đâu, nhưng không biết vì sao, la bàn lại chi về phía lệnh đồ."

"Tầm Ma bàn?" Hoài Bách cười nhạo, "Vật chết thôi."

Triệu Vũ từ trước đến nay lấy la bàn này mà kiêu ngạo, nghe lời ấy xong lập tức nói: "Tiền bối sai rồi, Tầm Ma ban ban đầu có thể dựa vào ma khí truy lùng, nhưng ma khí có thể làm giả, vả lại nơi Đại Ma đã đi qua dù đã qua nhiều năm cũng vẫn sẽ lưu lại rất nhiều ma khí, bởi vậy không thể lập tức truy lùng dựa theo khí."

Hắn dừng một chút tự hào nói: "Nhưng sau khi ta thay đổi, kim đồng hồ không hề hướng theo ma khí, mà là căn cứ theo ma huyết. Huyết mạch không thể làm giả."

"Cho nên," Triệu Vũ nhìn Hoài Bách yên lặng không nói gì, lại nói: "Cho nên kim đồng hồ chỉ hướng lệnh đồ, nhất định là bởi vì trong người nàng chảy ma huyết. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn ta hoài nghi nàng."

Hoài Bách mày cong như trăng rằm, môi vểnh như lá liễu, cười cười xong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Ngươi diễn thật nhiều."

Cái gì Tầm Ma bàn, ma huyết, ma khí, nàng căn bản không biết được không? Người qua đường không xứng có tên này vì cái gì lại điên cuồng diễn trò với mình nha! Cho dù là ma huyết, cũng nên là có trên người vai chính đi. Khi dễ đồ đệ thanh trong sạch bạch của nàng làm gì?

Hoài Bách ôm tiểu hài tử, cười nói: "Ta nghĩ các ngươi tính sai một chuyện."

Mọi người khó hiểu nhìn nàng.

"Nàng có phải ma không không quan trọng, nàng là đồ đệ của ta, cái này mới quan trọng."

Nữ tử mỉm cười, bước về phía cửa rời đi, Chương Lễ vươn tay nhưng không dám ngăn cản.

Hoài Bách trong lòng cười to.

Hắc, giả bộ uy hiếp xong bỏ chạy, thực kích thích!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip