Chương 9: Cừu nhân (1)


Đoàn người sau khi ra khỏi Huyết Vụ liền trọ tại một cái khách điếm gần thành.

Mấy cô gái mười hai mười ba tuổi đó, thật vất vả một lần nữa tự do, mỗi người đều kích động không thôi, ngồi ở bàn bên cạnh nói chuyện líu ríu.

Nói đến khốn khổ chịu đựng ở Ngạn thôn lại bắt đầu khóc thành một đoàn.

Thật sự ầm ĩ.

Hoài Bách đáy lòng thở dài, nhìn tiểu hài tử trầm mặt không nói bên cạnh. Bội Ngọc đã tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo mới, mắt to vô cùng trong trẻo, giống như thay đổi thành một người khác.

Tiểu hài tử này càng nhìn càng thỏa mãn, nhưng là có hơi gầy yếu trông giống như con mèo nhỏ.

"Sư muội," Triệu Giản Nhất luôn nhốt mình trong phòng rốt cục đi ra, trong tay cầm theo Yển Giáp đơn giản có hình dáng cái chụp, "Ta mới làm cho ngươi một cái Chu Công Nghi."

Hắn đem Yển Giáp che lên mắt, biểu thị nói: "Làm như thế này, đeo lên trước khi ngủ liền sẽ ngủ ngon cả đêm."

Thứ này thật thú vị.

Toàn thân Yển Giáp dùng Ô Kim Mộc chế thành, bên trên khắc hoa văn tinh tế, mạ vàng ở hai vành biên. Khi Bội Ngọc tiếp nhận liền phát hiện nó nhẹ như lông tơ, trên tay có tia ấm áp, không khỏi ngạc nhiên: "A......"

Triệu Giản Nhất cười ha ha, "Ngươi cũng phát hiện đi, cái này tuy chỉ dùng Ô Kim Mộc rất nặng làm ra nhưng cầm lại rất nhẹ, ngươi xem."

Hắn cúi người chỉ vào hai điểm nhô lên trên Yển Giáp, "Ta để ở đây hai Phệ Linh Trùng, lại ở mặt ngoài Yển Giáp dùng bột phấn được nghiền từ linh thạch. Làm như vậy Phệ Linh Trùng ngửi thấy hương vị linh thạch sẽ liều mạng bay lên trên, nhưng sức nặng Yển Giáp đủ để chống đỡ bọn chúng, cho nên vừa lúc duy trì trạng thái giằng co."

Hắn đơn giản nói nhưng thực ra lại chứa rất nhiều tính toán đo đạc mười phần không đổi.

Bội Ngọc đối với Yển Thuật cũng biết vài phần, hiểu được cho dù là đệ tử Mặc Môn ngũ linh căn cũng sẽ không thể làm ra thứ đồ chơi tinh xảo này chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi.

Thiếu niên này cũng không đơn giản.

Hoài Bách nhìn tiểu hài tử ngơ ngác, khẽ cười nói: "Sư muội ngươi làm sao có thể hiểu nhiều như vậy? Nhanh đi thu thập đồ đạc, đem những đứa nhỏ này đưa về nhà chúng. Quan Hoa Hội một mình ta đi là được rồi."

Triệu Giản Nhất hạ mi dài xuống ũ rũ đáp "Ân."

Hoài Bách giật mình: "Sao vậy? Ngươi muốn đi đến vậy sao? Chỉ là một đám lão nhân say tán gẫu mà thôi, thập phần không thú vị."

Triệu Giản Nhất lắc đầu, "Không có gì."

Sở Tiểu Đường nhìn sắc mặc, thấy thế vội nói: "Nếu tiên trưởng có chuyện quan trọng phải làm liền để ta phụ trách đưa các nàng ấy về nha đi."

"Không được," Hoài Bách trầm ngâm nói: "Các ngươi một đám nữ hài tay trói gà không chặt, một mình ở bên ngoài không biết lại gặp kẻ xấu gì. Vậy đi, Giản Nhất, nếu ngươi muốn đi Quan Hoa Hội thì mổ mình đi đến Hiển Thanh đi, ta đưa các nàng về."

"Sư tôn, ta không có hứng thú với Quan Hoa Hội, mỗi tân khách đến đều có thể được nhận mười khối cực phẩm linh thạch, nếu ta vắng mặt thì coi như uổng phí mười khối lịnh thạch, ai da."

Hoài Bách cười khẽ ra tiếng, "Quan Hoa Hội lần trước là ở Đông Hải, bọn Thánh Nhân Trang kia chính là tài đại khí thô, phát mỗi người mười khối linh thạch cũng không có gì lạ. Nhưng lần này là ở Hiển Thành a, ngươi đã quên trong môn quy Mặc Môn có một điều là tiết kiệm chưa?"

Triệu Giản Nhất há hốc mồm, phải một lúc sau mới liên tiếp thở dài, "Làm mất công ta đợi mười năm, ta đây sẽ không đi."

Hoài Bách mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi trên người Bội Ngọc, trầm ngâm: "Sư muội ngươi cũng không cũng không thể cùng ngươi đi khắp nơi."

"Vì sao không thể? Ta liền làm cho sư muội một chiếc xe gỗ, như vậy nàng sẽ theo kịp lộ trình của ta."

Hoài Bách tay cần chén trà bỗng dừng lại, mắt khẽ liếc thanh niên đang hưng trí hừng bừng. Không hiểu sao Triệu Giản Nhất nhìn từ trong ánh mắt thản nhiên kia có vài tia khinh bỉ.

Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh rồi mới chậm rãi nói: "Ta chỉ lo lắng Bội Ngọc mệt mỏi."

Triệu Giản Nhất chịu một đả kích lớn: "Nga."

Hoài Bách lôi kéo tay tiểu hài tử, vạn phần lo lắng, "Sư muội ngươi là một hảo hài tử."

Triệu Giản Nhất phụ họa: "Quả thật là một hảo hài tử."

"Đáng tiếc quá mức lương thiện, chưa từng phòng bị người ngoài, ta thật sự rất lo lắng." Hoài Bách lo lắng, vừa không muốn tiểu hài tử bôn ba cùng Triệu Giản Nhất, vừa lo lắng để nàng lại một mình.

"Sư tôn," Bội Ngọc mím môi, "Ta ở lại chỗ này chờ các ngươi là được rồi."

Nàng đáp ứng tách khỏi Hoài Bách vì biết người này sắp phải đi Quan Hoa Hội, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, sư tôn không có thời gian rảnh để ý đến chính mình.

Hoài Bách lắc đầu, "Không thể không thể, vi sư biết ngươi nghĩ cho ta, nhưng ngươi nhỏ tuổi như vậy, nếu như không có người trông chừng cũng không biết sẽ ăn bao nhiêu ủy khuất."

Bội Ngọc: "......"

Nàng đấu tranh một chút, "Ta thật sự có thể một mình......"

Hoài Bách sờ đầu nàng, trong mắt nồng đậm thương tiếc, "Hảo hài tử, ngươi tri kỉ như vậy, vi sư lại càng không nỡ."

Bội Ngọc gục đầu xuống, cuối cùng lựa chọn trầm mặt.

Sở Tiểu Đường chen vào nói: "Tiên trưởng, liền để ta ở lại chiếu cổ tiểu muội muội đi."

Nàng ta còn tưởng Hoài Bách sẽ từ chối, không nghĩ tới tiên nhân cười tủm tìm nhìn qua, sau đó gật đầu: "Được rồi, ngươi tới đi."

Cứ thẳng thắng như vậy sao?

Hoài Bách cười nói: "Triệu cô nương, ngươi thật đúng là người tốt."

Sở Tiểu Đường cứng ngắc kéo lên khóe miệng, đem những lời nói như "Ngài đối với ta ân trọng như núi, đây là điều ta vốn phải làm", "Tiên trưởng không cần khách sáo như thế, lại không nhất định thu ta nhập môn", "Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh" yên lặng nuốt xuống.

Triệu Giản Nhất cũng khách khí nói lời cảm tạ: "Triệu cô nương, ngươi thật đúng là người tốt! Ta trước giúp ngươi đưa thư tín đến Giang Thành để Cha mẹ ngươi đỡ lo lắng. Liền làm phiền ngươi ở lại chiếu cố sư muội ta."

"......Là việc nên làm, là việc nên làm."

Hoài Bách dắt ta Bội Ngọc đi lên đầu phố trên trời mưa phùn che chắn, Hoài Bách cầm một cây dù, nghiên nghiên một bên, đem tiểu hài tử hoàn toàn che, lông chim trả hai đầu vai dính nước mưa, như thanh ba trạm trạm, bóng xanh tà xâm cỏ non, nhìn mười phần đẹp mắt.

"Bội Ngọc, ngươi trước ở lại chỗ này, đợi qua một ít thời gian, Giản Nhất sẽ đến đón ngươi về Cô Sơn." Hoài Bách cúi đầu nhìn tiểu hài tử, thủy mi vi liễm, đôi mắt bích thủy trong suốt, "Chăm sóc tốt chính mình."

Bội Ngọc thở dài, chào tạm biệt, "Sư tôn, ngài cũng phải tự giữ gìn sức khỏe."

Tiểu hài tử vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay ngắn ngủn giơ lên, thân thể nhỏ gầy cong lạy, nghiêm trang hành lễ.

Tay chân ngắn ngủn thế này, cố tình làm ra vẻ đại nhân thật sự là đáng yêu.

Hoài Bách nhìn không được cười cong cong mắt hạnh.

"Ngoan, phải nghe lời." Nàng đem ô để lại cho tiểu hài tử, chậm rãi đi vào trong mưa phùn, tay áo dài nhẹ bay, linh vũ xanh mướt trong veo nhẹ phất theo gió, ngọc bội bên hông rung động, như người từ trên trời xuống.

Bội Ngọc vẫn cúi người, chỉ thoáng ngẩn đầu nhìn theo cảnh xuân sắc xa xa.

Hoài Bách hình như cảm nhận được, lặng yên ngoái đầu lại nhìn, ngọc cơ vũ trạc, áp thành đam yên sơ liễu. Nàng cười vẫy tay với Bội Ngọc.

"Ta nhất định sẽ quay về!"

Hoài Bách đã rời đi hồi lâu, Bội Ngọc vẫn cúi người như trước lặng lẽ thở dài, chưa từng di chuyển dù nửa bước.

Sở Tiểu Đường giơ ô thay nàng, ngẩn đầu nhìn vào khoảng không.

Ngươi còn muốn bái đến khi nào?

Bội Ngọc đứng thẳng người, không để ý đến xung quang ồn ào náo động, lập tức đi về khách điếm.

Sở Tiểu Đường bị nàng dọa nhảy dựng, vội nàng bước nhỏ chạy đến, che ô cho nàng.

"Muội muội, ngươi có muốn ăn hồ lô ngào đường không?" Sở Tiểu Đường chỉ vào hồ lô ngào đường trong suốt hồng nhuận, ôn nhu hỏi. Theo ấn tượng của nàng, phàm là tiểu hài tử, không ai lại không thích ăn vặt.

Bội Ngọc lạnh lùng liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh như băng.

Sở Tiểu Đường nhất thời cứng người, máu khắp người như đông lại, cả người đều phát run, răng nanh đánh vào nhau lộp bộp.

Ánh mắt đáng sợ như vậy ......Cho dù là mấy ác nhân ở Ngạn thôn kia cùng chưa từng nhìn nàng như vậy.

Ô trong tay lặng yên không tiếng động rơi xuống trên mặt đất, bùn đất bắn lên trên váy phấn nhạt của nàng, nàng lại không còn lòng dạ nào để ý, chất đầy trong đầu óc đều là – thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ!

Đợi tình thần phục hồi lại thì đã không thấy bóng dáng Bội Ngọc đâu.

Sở Tiểu Đường nhặt ô lên, cuống cuồng đi lên phía trước, một bên hô to: "Tiểu tiên trưởng!"

Nàng bất giác liền đã thay đổi cách xưng hô.

Bội Ngọc không để ý đến tiếng kêu gọi phía sau, lấy Mặt nạ quỷ treo bên hông đeo lên mặt, ngay sau đó cơ thể cô căng ra như nhánh cây, chậm rãi cao và gầy hơn.

Sở Tiểu Đường hoang mang chạy tới, đột nhiên nhìn thấy ở ngã tư trống trơn có một hắc bào nữ nhân thẳng táp đứng. Mà bóng dáng tiểu hài tử vẫn không thấy.

Nàng ta nhìn phải nhìn trái, ngã tư này cũng không có ngã rẽ khác, tiểu tiên trưởng chẳng lẽ có thể độn thổ?

"Cô nương, ngươi có thấy một tiểu hài tử chừng bảy, tám tuổi đi qua đây không?"

"Không có."

Người này thanh âm khàn khàn cổ quái, mơ hồ không rõ ràng.

Sở Tiểu Đường đột nhiên cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thân hình nữ nhân cao gầy, như hạc trong mưa, tóc dài tuông tuông như thác, mơ hồ trong đó có lẫn vài sợi bạch, hắc bào bay trong gió.

"Chỗ này chỉ có một con đường, ngươi sao lại không thấy qua nàng?" Sở Tiểu Đường nhớ lại những chuyện ở Ngạn thôn, bật người quát: "Ngươi lẽ nào là người lừa bán trẻ nhỏ!"

Mưa gió ào ạt, mây đen quay cuồng.

Nữ nhân quay mặt làm ngơ, bước đi về phía trước.

Sở Tiểu Đường vội đuổi theo: "Uy! Ngươi......"

Thanh âm líu lo của nàng ta dừng lại, thân mình không nhịn được run rẩy, môi trắng bệch, sợ hãi nhìn nữ nhân trước mặt.

Trên mặt người này loang lổ vết thương đỏ thẩm, như bị mãnh thú cắn, không còn một tấc da thịt nào còn nguyên vẹn.

Chỉ có đôi mắt sáng như nước mùa thu, như lóe ra hàn tinh làm cho người ta không khỏi đoán trước kia nàng có lẽ là một mỹ nhân.

Nữ nhân nhẹ nhàng liếc Sở Tiểu Đường một cái, thong thả bước đi trong mưa.

Sở Tiểu Đường ngơ ngác đứng, nín thở ngưng thần, chỉ sợ không cẩn thận làm động tĩnh gì đó thì tôn Tu La này sẽ diệt nàng giống như giết một con kiến – nàng ấy rất có thể làm được việc này!

Qua một hồi lâu, Sở Tiểu Đường ngồi bệt xuống đất, không để ý nước bẩn, lúc này mới dám anh anh khóc lên.

Nhũng người này đều thật đáng sợ, ô ô ô.

Bội Ngọc đi tới vùng ngoại ô, huýt sáo một cái .

Mưa phùn như khói, tung hoàng dọc ngang bờ ruộng, nàng khoanh tay lẳng lặng đợi, một tiểu bỏ xòe bốn chân chạy đến, vô cùng thân thiết cọ vào tay nàng.

"Ngươi thật biết ta ai." Nàng cởi Mặt nạ quỷ xuống, treo lại bên hông như trước, sau đó sải bước leo lên lưng bò, cưỡi nó chạy hướng Huyết Vụ.

Rất nhiều năm trước, Bội Ngọc vẫn còn là Vân Ngoại tiên tử tấm lòng rộng mở của Cô Sơn.

Lúc nàng xuống núi lịch luyện, đúng lúc gặp thi rối vây thành.

Thi triều như biển, Vô Phương thành như một lá cây nho nhỏ đơn độc giữa biển, đã bị vây mấy ngày rồi.

Trong thi rối có một thi vương, tu vi đã gần đến Nguyên anh đại năng, hắn ngăn tất cả sí linh phát ra từ trong thành, nhưng lại vây mà không giết, muốn từ từ tra tấn người dân trong thành.

Thành chủ cũng đã tử chiến, dân trong thành đứng trên tường sắc mặt trắng bệch, đã sớm hết hi vọng.

Mây đen áp thành, sắc trời tối đen.

Thiếu nữ bạch sam tựa như ngọn đuốc trong tuyệt vọng, chậm rãi bước xuống từ trong mây. Nàng cầm thanh đao đẹp đẽ màu đỏ son, hoãn thanh nói: "Đừng sợ."

Đừng sợ.

Nói xong nàng lao vào trong biển thi triều, một người một đao.

Có người hảo tâm nhìn ra nàng tu vi chỉ mới Kim đan kỳ, vội ngăn lại: "Tiên trưởng! Đối phương có thi vương đã gần đến Nguyên anh kỳ, Liên thành chủ cũng đã tử trận, ngươi một mình đánh, chỉ sợ là......"

Thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn cười khẽ, mày đẹp chậm rãi giản ra, như hoa đào nở rộ.

Nàng chỉ nói; "Đừng sợ."

Ba ngày đêm sau, thi rối như thủy triều rút đi, thiếu nữ cầm đao chậm rãi đi vào trong mây khói.

Một thân bạch sam không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có đao dài nhỏ trong tay vẫn còn máu nhỏ tí tách.

Không một ai biết một tu sĩ kim đan kỳ làm sao giết được thi vương nguyên anh kỳ. Thi vương bất tử bất diệt, lực lớn vô cùng, tinh thông hơn trăm loại đạo pháp.

Nhưng sau ba ngày đêm, hắn biến thành một bãi thịt nát.

Này đâu chỉ đơn giản là giết, mà là hành hạ đến chết.

Cô Sơn tân tú, một trận thành danh.

Về sau lại có người xướng –

Đao đẹp như trăng máu, đầu người chỉ chén rượu.

Một mình phó tịnh yến, uống cạn cừu nhân huyết.

Mưa gió dần lớn lên, nữ hài ngồi trên lưng bò, khóe miệng nhếch lên cười, không chùn bước lao vào Huyết Vụ.

Môi mấp máy, không phải nói "Đừng sợ" mà là –

"Săn bắn bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip