17. Hội ngộ

Trên bàn là một chồng lớn những lời mời cầu thân từ những thiếu gia, công tử sau khi biết tin Cung Nhiên gia tộc còn một nữ nhân chưa xuất giá đang ở trong phủ đệ, nhìn đến nó,dù là một ma quân chưa ngán điều gì phải thở dài không biết phải xử lý sao cho hợp lý, tiểu đệ còn nhỏ chưa thể tiếp quản được mọi việc bản thân thân phận nữ nhân không tiện ra mặt.

Cung Nhiên Lãnh Đông lúc này mới chỉ 12 tuổi nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện, đã rất lâu rồi tỷ tỷ không ra khỏi thư phòng, nhất định sẽ rất khó chịu, quyết định tìm đến.

- Tỷ tỷ

- Đông Đông?

- Đệ muốn ra ngoài chơi.

- Sao vậy? Bên ngoài có người ức hiếp đệ sao?

- Đệ muốn đi cùng với tỷ nữa.

- Hiện tại không thuận tiện cho lắm, đệ ngoan đừng càn quấy.

- Tỷ cứ đốt hết mấy cái lời mời đó là được mà, cần gì mặt nhăn mày nhíu so đo từng cái, chúng ta hữu danh vô thực sống yên về hạnh phúc không phải là tốt sao. Còn nữa tỷ phu đã lâu như vậy rồi sao không đến tìm tỷ chứ!

- Đệ đừng đổ oan cho chàng, chẳng qua cơ thể yếu ớt của chàng chưa thể đến đây, chúng ta rời đi không nhắn một câu đương nhiên chàng cũng cần thời gian để tìm kiếm chứ!

- Đệ không quan tâm, nhưng nếu tên thế tử cứ ngày nào cũng đến mặt dày hỏi thăm tỷ mà hắn là kẻ đã bán đứng tỷ, đệ ... đệ muốn đánh chết hắn.

- Đông Đông đừng làm bậy, thế tử chẳng qua là đến xin tha thứ vì hành động của mình mà thôi, được rồi đừng có như một lão ông như vậy, chúng ta cùng nhau ra ngoài được không?

- Vâng.

Vị tiểu thư trong lời đồn xuất phủ, khiến cả thành bấn loạn mặc dù nàng đã dùng một chiếc khăn che đi dung nhan của mình, trách bị quấy rầy nhưng có những kẻ không tiếc mạng sống đến chặn đường, hậu quả là bị đánh cho xưng mặt tự đến tìm đại phu.

Trần Dương Nhu cũng đã đến Tùng Sơn được vài ngày, đang lo lắng nương tử không chịu ra ngoài tạo cơ hội gặp mặt thì giờ đây nàng đang bên cạnh tiểu đệ vui vẻ dạo phố mặc dù có mất con nhặng đến làm phiền.

Trọng Nam, thế tử của Trọng vương gia, rất biết cách chọn thời điểm, phu quân người ta chưa tiếp cận bản thân đã đến trước làm như vô tình dạo phố gặp gỡ, mở lời chào:

- Cung Nhiên tiểu thư, lâu ngày không gặp, được gặp tiểu thư ở đây thật là một ngày may mắn của ta.

- Thế tử cũng rất biết chọn thời điểm dạo phố.

- Không phải đâu, là may mắn của ta thôi, ta không nghĩ bản thân lại có nhiều điểm giống với tiểu thư như vậy, nếu như ...

- Bình thường thế tử không đứng trước cổng phủ thì viện cớ muốn bước vào phủ, vậy tiểu nữ nên nghĩ sao cho đúng đây!

Phùng Như bên cạnh Trần Dương Nhu phát giác ra, hồ hởi nói:

- Thiếu gia, thiếu gia, là tên thế tử Trọng Nam, kẻ đã bán đứng thiếu phu nhân đấy! Nhưng tại sao thiếu phu nhân lại có vẻ như thân quen với người này, chẳng lẽ thiếu phu nhân không biết hắn là kẻ tố cáo sao!

Tố Nguyệt nói:

- Thiếu phu nhân biết hắn là kẻ đã tố cáo.

- Vậy tại sao còn chào hỏi hắn làm gì? Giết quách hắn cho rồi.

- Điểm này ta cũng không hiểu, thiếu gia?

Trần Dương Nhu giải đáp:

- Vì Cung Nhiên gia còn yếu, nàng phải trông chừng mọi phương thay vì có thêm kẻ thù thì có thêm một kẻ sẵn sàng vì nàng mà làm mọi chuyện không phải tốt hơn sao, hắn dùng cách này để gây chú ý, thật là hạ sách, không điều tra kỹ lưỡng lại tự tìm đến phu nhân của người khác, hắn nghĩ phụ thân là Trọng vương gia thì muốn ai là được sao.

Phùng Như nhìn biểu hiện của thiếu gia nhất định hắn đã bị tính kế, không cần hỏi nhảy ra cửa sổ đáp xuống, một cước đá bay mấy tên gia đinh theo cùng, đưa mắt lườm mấy tên đang theo dõi, dõng dạc nói:

- Ủa, sao lại nhiều cẩu đến vậy, đánh hoài không hết!

Trọng Nam hơi lo sợ mà hỏi:

- Ngươi là ai?

- Vậy còn ngươi là ai? Không phải thiếu phu nhân nhà ta đã bảo ngươi đừng quấy rầy rồi mà!

- Vô pháp vô thiên, ăn nói xàm ngôn, đường đường thế tử của Trọng vương gia lại đi quấy rầy người khác sao! Ta chẳng qua là gặp gỡ Cung Nhiên tiểu thư, giữa chúng ta có mối quan hệ thân thiếu, ngươi mở miệng là thiếu phu nhân, vậy thiếu gia của ngươi là ai?

- Thiếu gia của ta đến đương kim thái tử còn phải gọi một tiếng thiếu gia, thế tử như ngươi thì làm gì!

- Cuồng ngôn ảo vọng.

Tố Nguyệt nghe bên dưới ồn ào đoán chừng không thể không ra mặt được, giống như Phùng Như bay xuống từ cửa sổ, lần này thì Lãnh Băng cũng đã để ý được vị trí của người ngồi. Tố Nguyệt tung lên lệnh bài hoàng kim do đích thân hoàng thượng ban tặng, thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng.

- Thế tử của Trọng vương gia.

Trọng Nam không phải kẻ ngốc mà không nhận ra lệnh bài đó, vội vàng ngậm miệng không nói thêm nữa, Tố Nguyệt cất đi lệnh bài, quay sang thiếu phu nhân thưa:

- Thiếu phu nhân, lần đầu gặp mặt.

Trần Dương Nhu rất từ tốn bước ra khỏi tửu lâu, tiếng chân vang lên rất vang khiến cho người ở đó không dám phạm vào, đưa bàn tay mình ra phía Cung Nhiên Lãnh Băng, nói:

- Nương tử, ta đến đón nàng đây!

Câu nói này khiến cho nam nhân kinh hãi, nữ nhân ghen tỵ, bởi vì lúc này Trần Dương Nhu phẫn nam trang phải nói là tuấn tú hơn người, chỉ cần gương mặt thôi đã khiến cho nữ nhân say đắm, nụ cười hiền hoà theo kiểu tóc cũng là người đã lập thất mang theo sự chững chạc ấm áp, mà nương tử của nam nhân soái khí này chính là nữ nhân được rất nhiều nam nhân trong và ngoài thành trông ngóng, chờ đợi nhiều ngày qua.

Hai người bọn họ đan tay vào nhau trong sự vỡ oà rất nhiều người, Trần Dương Nhu nhìn đến Trọng Nam ôn hoà nói:

- Lần đầu gặp mặt thế tử, nếu như không phiền ta muốn đưa nương tử của mình trở về cùng đoàn tụ, nếu như thế tử còn điều gì muốn nói với nương tử của ta thì có thể quay lại vào ngày mai.

Tất cả thing lặng dõi theo, nhưng bọn họ không trở về phủ mà đến bến thuyền chọn một chiếc thuyền trung, thuyền đưa bọn ra giữa dòng êm ả không ồn ào.

Tố Nguyệt cùng Phùng Như mang tiểu đệ nhỏ ra ngoài ngắm phong cảnh, hai người ngồi cạnh nhau không biết nên mở lời làm sao, người uống trà, người rót trà nhìn nhau ngại ngùng.

Cố gắng nhịn xuống không hành động lỗ mãng, Trần Dương Nhu mở lời:

- Xin lỗi, đến tận giờ này ta mới đến tìm nàng.

Cung Nhiên Lãnh Băng có hơi bất ngờ trước câu nói lưu loát của tiểu phu quân, nàng hỏi:

- Nhu nhi có nghĩ nên nói rõ mọi chuyện không?

- Như nàng đã biết, ta là Trần Dương Nhu không phải Trần Khải Phong, mặc dù lấy thân phận Khải Phong sống đến tận bây giờ, ngoài trừ nàng thì không ai biết sự thật này nhưng mà ta hoài nghi mẫu thân đã biết chuyện này.

- Trước lúc rời đi, ta ... à thiếp đã được nghĩa mẫu nói về chuyện này nhưng không ngờ Nhu nhi lại lợi hại như vậy.

- Tất cả bản lĩnh này đều là do sư phụ truyền dạy, chắc nàng đã biết cái tên Âm Nhu là ám chỉ ai rồi!

- Ân, đã đoán được rồi.

- Trần Dương Nhu ta còn một bản lĩnh hơn người nữa, ta là đại phu, là người đã cứu được bọn họ, ta cũng là ân nhân của thái tử, đã từng cứu hoàng thượng vài lần khi bị hạ độc nhưng lão già đó không nể tình ta mà dám ra lệnh chém đầu nàng, khiến cho ta rất bực mình.

- Có cách khác sao?

- Đúng vậy, lấy công chuộc tội, tội chết có thể tha, hủy đi chức vị, làm thường dân, dù sao cũng là người nhà của hầu gia được kế thừa, ai dám làm gì, thiên hạ cũng sẽ hiểu tại sao nữ nhân Cung Nhiên gia lại hành động như vậy.

- Nhu nhi.

Trần Dương Nhu nghe tiếng gọi mình da diết có hơi sững người, nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm ấy, một nhịp rồi hai nhịp, cả hai đồng điệu cảm xúc hồi hộp nhìn nhau, đôi bàn tay đan vào trong vô thức, cả hai càng xích lại gần vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip