18. Yêu mù quáng
Tố Nguyệt lúc quay lại vô tình bắt gặp, lập tức quay người lại, kiềm lại cảm xúc của chính mình, nắm chặt tay mình di chuyển ra sau thuyền, cảm xúc trong tim càng đè nén khi thấy cảnh đó càng khiến một thiếu nữ tương tư đau đớn hơn cả việc nhảy vào hố sâu đầy cảm bẫy, bản thân không thể kiềm được nữa một người chưa từng khóc, lúc này cơn đau cùng với hình ảnh hai người lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho bản thân phải khóc, uất ức, đau đớn, không thể hiểu được cảm xúc lúc này.
Một chiếc thuyền khác đi ngang qua mà người đang thuê chiếc thuyền lại nhìn thấy cảnh đó, bị thu hút mà lộ diện trước mặt của Tố Nguyệt, bạch y thuần khiết, chiếc quạt tinh xảo tăng thêm diễm lệ cho sự đơn giản của người này.
- Điều gì khiến một cô nương xinh đẹp phải đổ lệ đau khổ như vậy, tại hạ may mắn bắt gặp thật sự không nhẫn tâm nhìn mà không can thiệp, phải chăng là nam nhân đang tay trong tay với nữ nhân khác đang ở bên trong đã khiến cô nương ra nông nỗi này. Hay là tại hạ giúp cô nương trừ khử nữ nhân ấy, thế nào?
Phùng Như lao đến tấn công, kéo Tố Nguyệt ra xa, hăm dọa người lạ:
- Cút khỏi đây cho ta.
- Cô nương, lời mời của tại hạ luôn có hiệu lực, tại hạ họ Hoa, Hoa Thế Trương.
Nói rồi thoáng một cái đã biến mất mà trở về thuyền của mình, Phùng Như quay lại hỏi:
- Ngươi điên rồi sao, ngươi định trừ khử thiếu phu nhân sao?
Tố Nguyệt liếc Phùng Như hỏi:
- Nếu như thứ tình yêu dị biệt giữa ngươi và Liên Uy không được thiếu gia ủng hộ, hai người các ngươi dễ dàng tiếp nhận nhau sao, vậy còn ta thì sao? Ta yêu thiếu gia thì có gì là sai chứ! Muốn phục vụ thiếu gia, muốn vì thiếu gia mà sinh vài hài nhi bụ bẫm có gì là sai chứ.
- Ngươi quá si mê rồi, vậy ngươi có biết tình cảm thiếu gia dành cho ngươi là gì không?
- Thà rằng ta không biết bản thân sẽ còn hy vọng và không đau khổ như bây giờ. Ngươi có được người mình yêu, ngươi có được hạnh phúc, vậy tại sao ngươi lại không cho phép ta có được hạnh phúc với thiếu gia cơ chứ!
- Thiếu gia không yêu ngươi, người mà thiếu gia yêu là thiếu phu nhân, ngươi không thể chen chân vào giữa hai người bọn họ được, điều đó là bất nghĩa, cưỡng ép thiếu gia yêu thương ngươi, ngươi đây là bất trung.
- Ngươi cũng giống như thiếu phu nhân, nếu như Liên Uy không đáp ứng ngươi, ngươi có bất nghĩa bất trung như ta không.
Nói rồi Tố Nguyệt rời khỏi thuyền đến thuyền của người kia, Phùng Như linh cảm thấy chuyện không lành rồi, vốn dĩ đã nghĩ tình cảm đó đã nguội lạnh nhưng nó lại bị kẻ khác thổi bùng lên, chuyện này không đơn giản chút nào.
Hoa Thế Trương cũng rất ngạc nhiên khi vị cô nương khóc lóc đuôi thuyền giờ đang ở bên trong thuyền trước cả bản thân.
- Ồ, cô nương đã ra quyết định rồi sao?
- Ta muốn tình cảm của thiếu gia, dù phải trả giá như thế nào cũng được.
- Không, không, tại hạ không làm những chuyện mờ ám như vậy, Hoa gia nhiều đời là người học phong thủy làm phúc cho đời, tại hạ bấm quẻ mà ra mà thôi, không biết thiếu gia của cô nương là ai?
- Trần Khải Phong.
- Trần gia sao! Ồ xem ra quả thực là nghiệt duyên mà.
- Ý của Hoa công tử là gì?
Hoa Thế Trương bấm tay đoán xem, ngay sau đó sắc mặt tối cầm lại, vô cùng sợ hãi.
- Người tên Trần Khải Phong sớm đã không còn nữa, nếu như tại hạ đoán không lầm vị thiếu gia này không hề đơn giản, riêng công đức cứu nhân độ thế của người này đã hơn hẳn cả Hoa gia cộng lại, thiên cơ không tiết lộ người này sau này như thế nào.
- Nói vậy là không có cơ hội sao!
- Cũng không phải, nhưng trước mắt cô nương cần bịt miệng của người biết chuyện cô nương đến gặp ta đã, nếu như để thiếu gia biết được ắt hẳn sẽ rất tức giận.
- Nàng ta có một người quan trọng đang ở Kinh thành, chúng ta có thể lợi dụng điểm này.
- Không phải chúng ta, mà chỉ có cô nương thôi, tại hạ không quản chuyện của cô nương cũng như quyết định của cô nương, nhưng quả thật cô nương và thiếu gia không có nhân duyên tình lữ hơn nữa để cắt duyên hiện tại đi phải hao tổn công đức rất nhiều. Chuyện này e rằng tại hạ không giúp được, mà muốn giúp cũng không thể giúp được.
- Hoa công tử còn không giúp được vậy thì t ... tiểu nữ biết phải làm sao đây.
Nói đến đây Tố Nguyệt khóc lóc quỳ xuống, ra sức cầu xin cứu lấy tình cảm của chính mình:
- Tiểu nữ nguyện đổi bằng tất cả, chỉ cần thiếu gia có thể quay sang nhìn lấy tiểu nữ một chút.
- Cô nương không nên đâu, tại hạ không giúp được, cô nương có thể đến chỗ người khác nhờ cậy.
- Tiểu nữ không quen biết nhiều người năng lực hơn người, mà chuyện tổn hại công đức như vậy nhất định những người mà tiểu nữ biết nhất định sẽ không ra tay giúp đỡ. Cầu xin Hoa công tử
Hoa Thế Trương bấm tay một hồi lâu thì thuyền dừng lại trước một bậc thềm, đoán chừng đã đến nơi, đưa ra một cây nến đã được thắp lên.
- Nếu như cô nương cùng với cây nến sáng này đi vào được nơi tối nhất, ở đó có người cao tay hơn tại hạ nhất định sẽ giúp được cô nương.
- Thật sao!
- Tại hạ không nói dối cô nương, nhưng đừng để ngọn nến tắt, bởi vì ngọn nến tắt thì sinh mệnh của cô nương cũng sẽ tắt hẳn.
- Được.
Trần Dương Nhu cũng đã tiếp cận thuyền của Hoa Thế Trương, lúc này lên tiếng:
- Dừng lại ngay.
Hoa Thế Trương bất ngờ ra đầu thuyền, nhìn thấy thiếu gia được nhắc đến, một loại linh cảm không hay nổi lên, bàn tay ở phía sau liên tục bấm thời cơ nhưng 10 lần như 1 đều là quẻ hung.
- Trần thiếu gia đã cất công đuổi theo thuyền của vãn mỗ nhưng ý chí của cô nương đây đã quyết, còn quỳ trước vãn mỗ cầu xin một mối nhân duyên, chắc thiếu gia không biết chuyện này nhỉ!
Đang hy vọng tràn trề bởi bản thân biết chuyện mà Trần thiếu gia này không biết, bản thân đang nắm đằng chuôi thì câu trả lời của Trần Dương Nhu khiến hắn thất vọng.
- Ta biết người đó, còn biết chính xác là ai? Nếu ngươi là chính tông phong thủy gia trong tâm trong sáng không vẫn đục, đã không dẫn người của ta đến con đường thức tỉnh sức mạnh quỷ dữ.
Nhìn vẻ mặt biến sắc của Hoa Thế Trương vì bị nói trúng, Tố Nguyệt có hơi lưỡng lự, Hoa Thế Trương quay lại trấn an Tố Nguyệt:
- Cô nương đừng nghe lời nói không căn cứ đó, tại hạ dám khẳng định cô nương sẽ vượt qua thôi, bên trong là một người bằng hữu pháp lực cường đại, nhất định sẽ khiến cho cô nương đạt được ý nguyện.
Trần Dương Nhu chen vào.
- Công đức còn âm hơn cả người bình thường, vậy là quỷ địa ngục rồi, có lẽ như Hoa Thế Trương ngươi làm không ít chuyện ác để giữ thanh xuân cũng như gia tăng pháp lực của mình từ mạng người. Đã là bằng hữu của ngươi sao ngươi không bước vào trong đó dẫn đường trước, đến người đưa thuyền cũng là người giấy, ngươi đang khiêu khích sự nhẫn nại của ta sao?
Tố Nguyệt quay sang nhìn quả thực là một người giấy dự định rời khỏi thì Hoa Thế Trương quỷ quyệt nhanh tay ném cả người lẫn nến vào con đường đó, người và thuyền lúc này đột nhiên bốc cháy chỉ còn là tro bụi mà thôi.
- Tố Nguyệt.
Trần Dương Nhu không giỏi trong lĩnh vực của thế giới song song thuần âm này, tức giận không biết giải quyết làm sao, con đường thức tỉnh này không phải ai cũng có thể vượt qua đặc biệt người đang bị tình cảm cảm xúc của bản thân chi phối, bản thân không làm gì được.
Cũng Nhiên Lãnh Băng khó hiểu hỏi:
- Con đường thức tỉnh sức mạnh quỷ dữ là sao vậy, Nhu nhi?
- Đó là con đường mở ra cho những vong hồn còn vấn vương muốn mượn âm khí tu luyện trả thù, thường thì chỉ dành cho hồn và quỷ nhưng nếu người thường đi vào thì xác xuất sẽ bị rơi vào vòng lẩn quẩn mãi không thoát được cho đến khi mất mạng mà thôi. Cây nến đó là ngọn dầu sinh mạng, khi mà chưa cháy hết đã tắt thì sinh mệnh tuổi thọ sẽ chuyển hoá sang cho hắn, ta đoán chừng hắn dùng cái tên kia 3 phần là giả, hắn thật sự mang họ Hoa nhưng Hoa gì thì vẫn không thể biết được. Chết tiệt, chuyện này có kẻ tính kế từ trước, ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip