20. Tố Vương xuất thế

- Ai đấy?

- Tỉnh dậy, bước đi, gần đến rồi, thứ ở trong đó sẽ giúp ngươi đạt được nguyện vọng của mình, nhưng tuyệt đối không được để thứ đó ra điều kiện, thiếu gia đang cho người tìm đến chỗ ta thông linh với ngươi, đi đi

- Thật là thiếu quan vẫn quan tâm đến ta

- Đúng vậy, bước tiếp đi

Không biết đã bao lâu, ngay lúc mà Tố Nguyệt đặt chân được một bậc thêm mọi vất vả khó nhọc, mồ hôi nước mắt kể cả máu ọc ra vì sự chèn ép, tất cả đã biến mất trong phút chốc, cơ thể được chữa lành hoàn toàn.

- Ngươi là ai?

Tiếng nói đáng sợ vang vang như xuất phát từ địa ngục vậy, chưa kịp để Tố Nguyệt trả lời thì tiếng nói đó lại vang lên đánh bật đi giọng nói đã cổ vũ tinh thần, Tố Nguyệt phải bịt tai lại

- Thì ra là một cô nương, vừa rồi có nhặng theo nên ta đã đuổi nó đi. Quay lại câu hỏi vừa rồi, ngươi là ai?

Tố Nguyệt thiệt muốn giết người, nhưng mà bản thân đến đứng vững trên đôi chân của mình trước giọng nói đó cũng khó, không thấy tiếng trả lời, một cảnh giác rợn người vì ai đó dòm mình khiến Tố Nguyệt muốn móc mắt ra, cố gắng hít thật sâu để lấy tinh thần.

- Ta là con người, giọng nói của ngươi khiến ta vô cùng khó chịu

- À xin lỗi đã lâu lắm rồi mới có người sống an toàn đến đây, ta là vị thần trông coi ở đây, con người ngươi tại sao lại muốn đến đây? Chắc là người nghe rằng ta sẽ ban cho ngươi điều ước đúng không?

- Không ta bị một người tự xưng là Hoa công tử dẫn đến đây, thiếu gia đang đợi ta về

- Cũng được, ngươi có muốn cùng ta thiết lập giao kèo, ta đưa ngươi ra khỏi đây, giúp ngươi gặp thiếu gia của ngươi, ngươi sẽ đổi lại cho ta linh hồn của ngươi chứ

- Không, vào được thì đương nhiên ta ra được, ngươi tự xưng mình là thần mà không giúp nổi một con người không có sức mạnh gì đặc biệt ra ngoài được, ta không biết ngươi là thần gì đấy! Hay ngươi là thứ bị phong ấn ở đây.

- Con người phàm này, ngươi dám thách thức với thần linh sao!

- Không có, chẳng qua ta không tin ngươi là thần

- Ngươi ...

- Vậy thôi ta đi đây, đến mặt mũi ngươi ra sao ta còn không biết, thần vô hình à

- Nếu ngươi đã muốn biết, ta đây cũng sẵn sàng hiện hình

Lúc này cánh cửa đã mở ra, bên trong là một thiếu niên tuấn tú, phải nói là xinh đẹp, nhan sắc này đến quỷ nữ còn phải ghen tỵ, Tố Nguyệt có hơi chút rung động, nói không rung động là nói xạo vì không ai có thể cưỡng lại cái đẹp mê người đấy.

- Nhìn ta thế nào?

Tố Nguyệt bị vẻ đẹp ma mị kia quyến rũ, thành thật trả lời:

- Xinh đẹp

- Ta là nam nhân, con người à ngươi không nên dùng từ đấy

Tố Nguyệt im lặng vì lúc này không còn gì ngoài nhan sắc ma mị này, trong lòng khẳng định đây không thể là thần tiên được, không vị thần tiên nào vừa gặp đã hôn người khác như vậy, khi bộ não nhận định được Tố Nguyệt vội đẩy người ra

- Ngươi ...

- Ồ ra là ngươi muốn độc chiếm thiếu gia của mình, thiếu phu nhân trong lòng ngươi lại là nữ nhân không xứng đáng, nhưng mà ngươi cũng thật sự rất tội nghiệp, ánh sáng duy nhất của ngươi đã yêu người khác, ngươi muốn không chế lại việc bản thân khao khát tình yêu của thiếu gia. Chuyện này không khó đâu? Còn về tên nhóc Hoa thiếu gia kia không phải chuyện khó, để ta xem nào .... Uh ... hậu nhân của hắn sao, xem ra ta đã ở đây lâu lắm rồi. Tân nữ chủ nhân, tại sao ngươi không cùng ta ký khế ước, ngươi cho ta mọi thứ, ta giúp ngươi đạt được mọi thứ, ta giúp ngươi một chân vững vàng đến Hoa gia, bọn chúng tôn thờ ta, ngươi sẽ là người truyền tin của ta.

- Không

- Tại sao?

- Ta chưa muốn quay về lúc này! Ở đây vậy mà tốt hơn bên ngoài kia, ở đây không ai muốn ta

- Sao lại không?

Mỹ nam áp sát gương mặt xinh đẹp ánh mắt ma mị như mê hoặc nữ nhân trước mặt, nhưng đáp lại là một đôi mắt dửng dưng, mỹ nam hỏi:

- Bộ ta không đẹp sao?

- Đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà ta đã gặp, chẳng qua lúc này ở đây ta thấy thanh tịnh, thiếu gia không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn không rời xa thiếu phu nhân.

- Thiếu gia à! Để ta xem, Trần Khải Phong đúng chứ!

Tố Nguyệt cũng rất tò mò, nhưng mỹ nam không thể thấy được, bởi vì vốn dĩ Trần Khải Phong đã không còn tồn tại nữa, điều này gợi lên sự tò mò, một con người mà bản thân không thể nhìn thấy được, quay sang hơi ánh nhìn đầy nghi ngờ.

- Trần Khải Phong đó đã chết rồi, thọ mệnh của hắn đã tận rồi, ngươi rốt cuộc là đang nói đến ai

- Đừng nói như mình biết tất cả vậy, người cứu ta là Trần Khải Phong, ngũ thiếu gia của Trần gia

- Tiểu tử này vướng vào một số chuyện nên sớm đã đến tận thọ, không đi báo cáo nhất định chuyện này có ẩn tình, đi nào, chúng ta cùng đi đến đó

- Khônggg ta không muốn đi.

Được bế như một nàng công chúa, Tố Nguyệt đã hằng khát khao sự quan tâm này, bây giờ có được nhưng không phải từ người mà nàng mong đợi, ngoài nhan sắc ra, thì người này đều chỉ muốn làm theo ý muốn không quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của nàng.

Vừa ra khỏi khu vực âm khí đó, dường như tất cả thế lực đều bị đánh động vì sự xuất hiện, đặc biệt là Hoa gia, Tố Nguyệt hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Vậy ngươi muốn gọi ta là gì?

- Ta họ Tố vậy ngươi theo ta thì gọi ngươi là Tố Vương đi

- Ồ, ngươi có biết ngươi vừa làm chuyện gì không?

- Ta vừa đặt tên ...

Nói đến đây Tố Nguyệt hoàn toàn bất tỉnh, còn mỹ nam thì cười cười nhìn người trong lòng, nói:

- Chủ nhân bé nhỏ của ta, phải sống đấy, sống để ta còn có thể tận hưởng thế giới này

Trong ý thức của Tố Nguyệt lúc này là hình ảnh của một bóng đen được tự nhiên sinh ra, một màu đen u ám nhưng đôi mắt có đôi mắt sáng như trăng rằm, từ một thứ bị những thứ khác ức hiếp mà dẫm đạp lên những thứ to lớn ngồi lên một vị trí, tiếp quản cái chết, nhưng vì chưa được hiểu thì bị coi là quỷ, phải bị trừ khu ghim trên bức tường cực nóng, tiếng hét xin tha, đau đớn, địa ngục, đúng chính xác là địa ngục.

Và rồi một ai đó đã triệu hồi được con quỷ nhưng chỉ muốn sức mạnh của nó phục vụ cho mục đích cá nhân của mình, lòng ác đã khiến con quỷ bắt đầu có màu sắc, nhưng là màu đen tối, sau đó lại bị bắt về địa ngục.

Những lần tiếp theo không khác gì mấy, đều tham lam đến sức mạnh hơn người, chỉ có một người một thiếu niên khao khát được sống, lại không thể chống lại số mệnh để sống, để giúp chủ nhân sống con quỷ đã sửa lại thọ mệnh, để rồi bị giam giữ ở nơi đó chờ đợi người có thể đến và làm chủ nhân tiếp theo của mình, đổi lại bằng linh hồn, và việc trước đây chưa từng có tiền lệ, đặt tên cho quỷ cũng có nghĩa bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động sau này, nếu quỷ đi vào con đường sai trái thì đó là nghiệp của người đặt tên, và quỷ sẽ phải nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân đặt tên.

Tố Nguyệt cảm nhận được sinh mệnh mới, là nhịp đập trái tim của Tố Vương, quỷ do tự nhiên sinh ra sẽ không có trái tim và cảm xúc, nhưng khi đã đặt tên rồi, sẽ tự sản sinh ra một trái tim giống hệt với chủ nhân của mình, Tố Vương sẽ cảm nhận được nhịp tim chủ nhân và cứu được chủ nhân kịp thời cho đến hết thọ mệnh của mình.

Đến khi Tố Nguyệt mở mắt nhìn đập mặt mắt là thiếu gia đã ngồi ở trên ghế, chú tâm đọc sách, bản thân không kiềm được gọi:

- Thiếu gia

Lúc này Cao Nhiên Lãnh Băng xuất hiện bước vào phòng cùng với một ít thức ăn khuya, bên cạnh còn có Tố Vương, nghe thấy tiếng gọi nhưng người đầu tiên đến là Tố Vương, rất ôn nhu quan tâm đến chủ nhân của mình.

- Sao vậy? Còn đau chỗ nào sao?

- Không, nhưng ta ngủ bao lâu rồi?

Cao Nhiên Lãnh Băng trả lời:

- Đã được một ngày rồi, lúc mà hai người xuất hiện trong nội viên thật sự khiến cho rất lo lắng, lúc đó cơ thể toàn là máu, còn nam nhân này thì lo lắng dọa nạt mọi người, nếu như không cứu thì sẽ giết sạch

Dương Nhu đặt quyển sách xuống nói:

- Tố Nguyệt, nam nhân này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip