5. Trạng nguyên

Mẫu thân đọc thư hài nhi của mình khuôn mặt từ xanh vì lo lắng bởi sau khi nghe hạ nhân báo lại hài nhi sáng sớm đã xuất phủ, thành hồng hào có chút ngậm ngùi không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác ngoài chúc hài nhi bình yên vô sự , vài chữ để lại, "Đón nương tử"

- Thật khiến ta lo lắng, Dương Nhu lần này mẹ không ngăn cản bước chân của con đâu, làm mẹ đâu thể nào ích kỷ như vậy huống hồ con dâu của mẹ lại khả ải như vậy. Mối nhân duyên tiền kiếp nhưng do chính con năm giữ, cố gắng a

Hướng nhìn ra bầu trời hướng Kinh Thành cười nhẹ phân bố người dọn dẹp toàn phủ đóng phủ một thời gian.

Trong lúc đó thiếu phu nhân đang thưởng thức trà giữa đại sảnh, tận dụng nghe ngóng thông tin chuẩn bị bước tiếp theo.

- Lãnh công tử cứ nhẹ nhàng dùng bữa, chủ lâu phân bố cho tại hạ chuẩn bị cho Lãnh công tử

- Gửi lời cảm tạ của ta đến chủ lâu

- Ân Lãnh công tử, người cứ từ từ dùng bữa

Một thân lam y công tử xuất hiện Kinh Thành làm bao nữ nhi thích thú đám tiếu đủ mọi chuyện, Lưỡng Cự và Ảnh Dương giả dạng thư sinh ứng thí khoa thi, ở trên đường mở tranh bán dọc đường, tranh luận ngàn vàng tìm chủ nhân, gây xôn xao cả một gốc phố

Một tên công tử giàu có hét lớn đòi tranh:

- Ta bảo ngươi bán, ngươi liền bán đi, ngươi biết Ta là ai không?

- Công tử tiểu sinh đã đề rõ ngàn vàng luận chủ nhân, ngàn vàn mới xứng anh tài xứng với tranh cổ

- Cho ngươi biết là Bích Hư là người sau này sẽ đứng đầu thiên hạ, đồ của ngươi cũng sẽ là đồ của ta sau này mà thôi

- Thì ra là Bích công tử, vậy tiểu sinh liền đem một bức khác cho người

- Như vậy tốt không phải là tốt hơn sao, mau mau

Ảnh Dương tiến vào trong đem tranh cung kính dâng lên cho Bích Hạ, một bức tranh sâu sắc nếu quay ngược lại bức tranh thì lại thấy con chó đang sủa, thơ vẫn chưa đề rất hợp ý hắn, vui vẻ tán thưởng:

- Hảo! họa tốt, đây là ngàn vàng của ngươi

- Tạ Bích công tử

Lưỡng Cự này giờ tập trung nhìn thiếu phu nhân giả dạng nam trang thú vị, liền tiến tới kéo tay vô quầy tranh, mở lời:

- Công tử lúc nãy nhận ra đúng không? Tiểu sinh không thể mất mạng trước khi là Trạng nguyên được. Tiểu sinh còn nương tử mới cưới chưa thể bỏ nàng lại được

- Hảo hảo ta không nói

Cung Nhiên Lãnh Băng từ xa đến đương nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú với những chuyện Kinh Thành này.

- Ai biết được công tử có phải chân chính quân tử không, ở Kinh Thành không thể tin, bức quá giám sát đến khi có bảng vàng đề tên liền không quấy rầy công tử nữa

- Tùy

- Đa tạ, quý danh của công tử

- Ta họ Lãnh danh xưng có chữ Nhiên

- Tại hạ là Lưỡng Cự còn đây là Ảnh Dương, song là tri kỉ từ nhỏ cùng hướng Kinh Thành khoa thi

- Ta cũng vậy

- Vậy Lãnh công tử thật đào hoa vừa ghé đến đã rất nhiều nữ nhân vây quanh gian hàng, đại phú đại quý của tại hạ là Lãnh công tử đây thật mong giúp đỡ

- Hảo

Đáp ứng cùng họa tranh đem bán, chưa tới 5 ngày Khoa thi đã bắt đầu, trãi qua 3 ngày thi bảng vàng đã xứng tên, Tân khoa trạng nguyên Lưỡng Cự, thám hoa Lăng Nhiên, Ảnh Dương chắc về quê nhà làm quan nhưng hắn quyết tâm ở lại Kinh Thành để đợi khoa thi sắp tới

Lưỡng Cự hỏi thăm:

- Ảnh Dương đệ thật sự không muốn quay về!

- Ân ca ca, phụ thân chắc sẽ thất vọng về đệ thôi thì đệ làm thư đồng cho Tân khoa trạng nguyên cũng được ít nhiều trụ lại Kinh Thành đợi khóa sau lại tiếp tục

- Hảo, Lãnh công tử ngày mai diện thánh thượng nên mặc đẹp một chút a

- Cảm tạ Lưỡng công tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý

Hôm sau diện thánh thượng, cũng như bình thường sắc phong rồi tổ chức yến tiệc chiêu đãi nhân tài. Trong yến tiệc, hoàng thượng say nhẹ hướng trạng nguyên và thám hoa hỏi hôn sự

- Hai ái khanh đã lập thất chưa?

Lưỡng Cự nhanh nhẩu bẩm trước thiếu phu nhân:

- Khởi bẩm hoàng thượng thần trước khi ứng thi đã thành thân, sau khi tìm được phủ liền đón đến phủ chăm sóc, còn Lãnh đại nhân vẫn còn độc thân

- Vậy thì liền ban hôn với ngũ công chúa đi a, Tâm nhi cũng đã an bề gia thất, trẫm đây ăn tâm vô cùng

Lưỡng Cự vui vẻ: "Thiếu gia, xem lần này người có yên lòng được không?"

Thiếu phu nhân bị đưa đến một thế không biết quyết định thế nào là tốt nhất liền hướng hoàng thượng từ chối đã bị cướp lời bởi Bích Hoạn Quân

- Lãnh đại nhân thật sự là nho sĩ, khó kiếm nhân sĩ nào hợp với ngũ công chúa như Lãnh đại nhân thưa hoàng thượng.

- Vậy đi, 1 tháng sau tiến hành hôn lễ

Thánh nữ nhăn nhó bực bội bẩm tẩu, đây chẳng khác nào đưa cổ vào đao cho Bích bánh bèo thẳng tay chém xuống đâu.

- Bẩm hoàng thượng, hạ thần đã có hôn ước quê nhà, nếu thú công chúa thật làm trái với hôn ước lúc xưa là nhân là quan là thần trung của hoàng thượng, đều là chữ tín hàng đầu

- Lãnh đại nhân thật là người chữ tín, sau này quả thật giao công chúa không sai, bất quá công chúa không là chính thê, hơi chút ủy khuất nhưng nếu Lãnh đại nhân chu tâm lo lắng an bài cho công chúa thì không gì phải lo lắng, một tháng thật trọn vẹn

- Vậy thì theo lời Bích công công đi, cho người sửa nội phủ thành phủ phò mã, ban hôn

- Tuân chỉ

Xung quanh chúc mừng ngũ phò mã đương nhiên đáp lại nhanh chóng theo tục lệ họ Lãnh khiến Bích công công đề phòng kiểm tra liền đem ngũ công chúa ra kiểm, nếu là nam tử thì ắt hẳn không phải Thánh nữ năm xưa, cũng như đem ái nữ của hoàng thượng ra khỏi cung năm phần lớn nội cung khỏi gây ảnh hưởng đến nhi tử lêu lỏng của hắn.

Trần Dương Nhu nghe tin đem rượu Chân tửu trên tay uống cạn, cay cú nói:

- Bích bánh bèo lão bắt nương tử của ta thú người khác, ta liền đem hài tử ngươi tuyệt tự tuyệt tôn. Phùng Như đêm nay đem Bích gia tự diệt đi

- Ân thiếu gia

- Liên Uy hôm nay rao đi đem hắn hướng đến cho Phùng Như nên nhớ lão già kia cho người theo bảo vệ đấy

- Ân thiếu gia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip