Chương 1 - Thiên Lôi Khai Đạo

Mưa đổ ào ào như trút nước. Tô Khuynh co người, kéo cao mũ áo khoác nhưng gió lớn vẫn luồn lạnh thấu xương. Đôi giày thể thao đã sũng nước, từng bước như dẫm vào bùn loãng.

Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình nứt một đường mờ mờ dấu vết sau khi bị cô ném mạnh xuống bàn vì tức giận.

Truyện gì mà độc ác.

Cô vừa đọc xong “Kiếm Tâm Bất Hối”, một quyển tu tiên có bút lực tuyệt vời, thế giới hoàn chỉnh, nhân vật sâu sắc nhưng cái kết... lại khiến cô chỉ muốn đấm tác giả.

Thượng Quan Nguyệt Ca nhân vật nữ chính một chưởng môn lạnh lùng, tài năng đỉnh tiêm, tu vi thông thiên, vì một kẻ tên là “nam chính” mà từ bỏ kiếm đạo, từ bỏ tông môn, cuối cùng chết trong tay chính người nàng yêu. Một đoạn kết “tình yêu vĩ đại” đầy máu và lệ.

Không.

Cô ghét kiểu bi kịch đó.

Cô mím môi. Gió gào lên. Một tia sét rạch ngang trời.

Ầm!!!

Cô chưa kịp ngẩng đầu thì cả thế giới nổ tung trong một tiếng rít chói tai. Cơ thể như bị đâm xuyên, xé toạc, rồi tan biến.

...

Có phải... cô chết rồi?

Mơ hồ trong hư vô, cô nghe tiếng nước nhỏ từng giọt, xa xa như vọng từ đáy hang. Thân thể nặng như đá, đầu óc choáng váng.

Một mùi hương cỏ thuốc lờ mờ len vào mũi.

Tô Khuynh mở mắt.

Trần đá u tối, đèn linh thạch nhạt nhòa. Một căn phòng xa lạ, mộc mạc, hơi ẩm. Nhưng điều khiến cô ngơ ngác không phải nơi chốn mà là cảm giác trong cơ thể: không đau, không tổn thương, thậm chí... khỏe mạnh khác thường.

Mùi cỏ thuốc đắng nhàn nhạt len vào khứu giác.

Tô Khuynh tỉnh dậy trong cảm giác lạ lẫm đến kỳ quái. Lồng ngực cô phập phồng, thở một hơi sâu. Có cái gì đó rất... sai.

Trần nhà bằng đá, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ viên gì đó trên tường. Không đèn điện, không máy điều hòa, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách vọng từ xa.

Cô chớp mắt, xoay đầu.

Một người đàn ông đang ngồi xếp bằng bên cạnh, tay cầm một cuốn sách da lật giở thong thả. Tóc dài bạc trắng buộc cao bằng dây lụa, y phục là một bộ áo dài tay rộng, trắng viền xanh nhạt, thêu hoa văn mây và kiếm. Trông như… cosplay cổ trang?

Khoan đã.

Không có cosplay nào sống động đến thế. Tô Khuynh hơi hoảng. Cô chống tay ngồi dậy, phát hiện cơ thể mình khỏe mạnh kỳ lạ không còn chút đau đớn nào, dù cô nhớ rất rõ… mình bị sét đánh.

Cô ngơ ngác, miệng khô khốc “Chú ơi, đây là đâu? Bệnh viện nào vậy?”

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn đảo qua cô một lượt.

“Ngươi tỉnh rồi?” Giọng ông hơi khàn, nhưng rõ ràng và có lực.

Tô Khuynh sững người “Ngươi”? Sao ông này nói chuyện như trong phim kiếm hiệp?

“Ơ… chú là ai vậy? Đây là… khoa cấp cứu nào à?” Cô chớp mắt, nhìn quanh tìm máy móc hay bất cứ thứ gì quen thuộc nhưng chỉ thấy đá, bàn gỗ, bình thuốc, và ánh sáng mờ từ viên “đá phát sáng”.

Người đàn ông nhíu mày “Ngươi bị thiên lôi đánh trúng mà không chết. Ta đưa ngươi về động phủ dưỡng thương ba ngày rồi. Không nhớ gì sao?”

“Động… phủ?” Cô lặp lại theo bản năng, rồi nhíu mày. Cô không thích đùa kiểu này. Cô hít sâu, nói chậm “Chú có thể cho cháu biết… bây giờ là năm nào không?”

Người kia nhìn cô như thể cô là người bị mất trí nhớ, rồi trả lời

“Năm thứ 267 kỷ Nguyên Khánh, tháng ba mười hai ngày.”

Tô Khuynh đơ người.

Không phải Dương lịch. Không phải âm lịch Trung Hoa. Chắc chắn không phải cái gì của thế giới cô sống.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô nhìn lại bản thân quần áo không còn là hoodie và jeans. Là áo vải thô, kiểu áo cổ chéo như trong phim cổ trang. Cô đưa tay sờ lên ngực, tim vẫn đập. Máu vẫn chảy. Cảm giác chân thực đến từng lỗ chân lông.

Cô… xuyên không rồi.

Không phải nằm mơ. Không phải ảo giác.

Cô nhớ ánh chớp cuối cùng xé ngang trời, nhớ cơn đau cháy rực, rồi tối sầm. Và giờ... tỉnh lại trong thân thể này, ở một thế giới khác.

Thế giới tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip