Chương 2
Nằm viện hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể về nhà khiến tâm tình của Phương Ngữ Lâm tốt hẳn. Trời biết thời gian qua trong bệnh viện cô chán nản cỡ nào, mùi thuốc sát trùng cộng thêm nhiều lần kiểm tra vết thương, đau đớn ức chế khiến Phương Ngữ Lâm tin tưởng năm nay đúng là năm đại hạn của mình, tuy nhiên vẫn còn một điều an ủi đó là cô chợt nhớ ra một cơ hội có thể liên lạc với ân nhân cứu mạng của mình.
Kiểm tra cuộc gọi đến mà người đó đã gọi cho Minh Hà là chẳng phải sẽ biết số điện thoại của chị ấy hay sao. Ngữ Lâm hít một hơi, quyết tâm gọi đến số này, dù sao người ta cũng đã cứu mình, nói tiếng cám ơn cũng phải đạo thôi.
Tiếng chuông điện thoại vang được một hồi thì một giọng nữ ấm áp vang lên, "Alo, xin hỏi ai vậy?".
Ngữ Lâm căng thẳng áp sát điện thoại vào lỗ tai, "Chào chị...em...em là người lần trước đã được chị giúp đỡ đưa vào bệnh viện, chị nhớ không ah?"
Đầu dây bên kia im lặng trong khoảng vài phút thì nghe tiếng đối phương dường như nhớ ra gì đó kèm theo ngữ khí có vẻ bất ngờ, "Ah, là em ah, chị nhớ, em sao rồi, vết thương đã khá hơn chưa?" Giọng điệu quan tâm ôn nhu như thế thật khiến cho Ngữ Lâm có một cảm giác là lạ, cũng không biết rõ đây là cảm giác gì, phát hiện mình hình như đã để đối phương chờ quá lâu, vội vàng lên tiếng:
"Em không sao rồi chị, đã xuất viện, em cám ơn chị hôm đó đã giúp đỡ đưa em đến bệnh viện...không biết...em có thể mời chị một bữa cơm để cảm tạ không ah?"
Đối phương dường như đang suy nghĩ gì đó khiến Ngữ Lâm cảm thấy không biết mình có làm phiền chị ấy hay không.
"Chuyện nhỏ thôi, không cần phải mời cơm vậy đâu em..." Đối phương đang định nói thêm gì đó thì Ngữ Lâm nghe được vài tiếng nói bên ngoài điện thoại. Có vẻ như chị ấy đang bận rộn, mình thật là...
"Em làm phiền chị phải không ạ ?" Ngữ Lâm lo lắng.
"À, xin lỗi em, chị chuẩn bị có một cuộc họp."
"Vậy...vậy em không làm phiền chị nữa, nhưng em...thật sự rất muốn..." Ngữ Lâm cảm thấy bản thân mình quá mức đường đột rồi, rõ ràng người ta đã nói không cần, có thể người ta cũng cảm thấy mình hết sức phiền phức, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn muốn níu kéo một cơ hội gì đó, mặc dù không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì.
Không biết bản thân suy nghĩ miên man bao lâu thì nghe được câu trả lời của đối phương, "Vậy được rồi, ba giờ chiều chủ nhật tuần này hẹn em ở quán cafe ABC được không? Xin lỗi em, hiện tại chị phải đi họp thật rồi, có gì em cứ nhắn tin lại nhé !" Đối phương nói xong cũng không đợi Ngữ Lâm trả lời, vội vàng cúp máy.
Ngữ Lâm vẫn ngẩn ngơ cầm điện thoại, trả lời muộn màng, "Dạ được...", đáp lại chỉ là tiếng tút tút nhưng không hiểu sao vẫn có một niềm vui len lỏi trong lòng. Vậy là chị ấy đồng ý gặp mình rồi, Ngữ Lâm bất tri bất giác nở một nụ cười ngọt ngào mà bản thân mình cũng không phát hiện. Chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng nhắn tin vào số máy lúc nãy ,"Em biết rồi, hẹn gặp lại chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip