Chương 10. Máy game

Đã hai ngày trôi qua, học sinh đuợc phép ôn tập ở nhà vì vậy kì thi quan trọng nên ai cũng chăm chỉ học bài. Có người học ở nhà, có người học ở trường và thư viện của trường đã mở cửa xuyên đêm để học sinh ở đó ôn.

Tịnh Lam và Hạo Tâm ôn bài như điên vì học lực cả hai không tốt, có lúc ngồi ở ngay một khu ngoài sân học ngoài trời, cãi nhau chí chóe đến giận nhau chả thèm ngồi chung, đến khi thầy cô giảng hòa cho cả hai thì mới yên bình.

Hôm này, Lam và Tâm học ở khu ngoài trời ngay dưới mấy tán lá cây bàng. Trong lúc cả hai giải lao, Tịnh Lam nói với Hạo Tâm về sản phẩm mới của máy game điện tử.

- Ê ê Tâm, bên công ty Helio vừa ra mắt một máy chơi game mới kìa, tao muốn mua quá - lướt bài viết trên điện thoại đưa Tâm coi.

- À tao có thấy, tao cũng muốn mua nhưng ngặt nỗi mẹ tao kêu phải thi vào ít nhất 2 trường đại học mới được mua, ahhh.. - Hạo Tâm khóc lóc đau khổ.

- Mẹ tao cũng thế, đúng là anh em chí cốt số phận y chang. - Vỗ vai Hạo Tâm đồng, cảm lạnh.

Khi cả hai trò chuyện giỡn hớt, ở bàn học gần đấy Hạ Vy, ngồi đó nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ.

" Lam thích máy chơi game phiên bản mới sao? Mình sẽ mua cho cậu ấy, chắc chắn Tịnh Lam sẽ vui." Hạ Vy suy nghĩ khẽ cười.

Nàng đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bàn của Lam, đứng trước mặt cô.

Tịnh Lam đang cười vui vẻ vừa thấy Hạ Vy nụ cười liền biến mất, thay vào đó là sự khó chịu ra mặt.

- Chuyện gì nữa? - Cô hỏi cộc lốc.

- Lam..Lam à.. Có phải cậu thích máy chơi game bản mới ra kh.. không? - Hạ Vy ánh mắt nhìn Tịnh Lam một cách đắm đuối như chờ câu trả lời.

- Ừ, thì sao? - Cô nhìn Vy có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

- Tịnh Lam à..tớ sẽ mua cho cậu nhé?

- Mua cho tôi á hả? - Tịnh Lam chỉ vào mình. Rồi bật cười chế giễu.
- Hah, bộ cậu bị tôi đánh vào đầu nhiều tới ngu sao? Cậu biết có biết chiếc máy đó bao nhiêu không?

Hạ Vy nghe vậy, chỉ mỉm cười.

- Miễn là cậu thích, là được.

- Phiền phức, biến chỗ khác cho tôi học bài! - Tịnh Lam nhíu mày khó chịu đuổi Vy đi.

Hạ Vy không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn rời đi, quay về bàn học của mình. Nàng ngồi xuống ghế thay vì ôn bài thì nàng cứ nhìn phía bàn học của Lam, ánh mắt nàng hiện rõ một thứ tình yêu say đắm cuồng nhiệt.

Như Ý - Là bạn thân của Hạ Vy.

Như Ý lay lay vai Hạ Vy, vì nàng đã ngồi nhìn Tịnh Lam hơn 30 phút rồi.

- Nè Vy, học đi cậu làm gì mà nhìn nhỏ Lam suốt thế. - Nó nhíu mày bất lực.

Nó biết Vy rất yêu Tịnh Lam, có nhiều lúc Như Ý khuyên nàng không được mà nó ngồi tại chỗ khóc rồi giận nàng tận mấy ngày trời.

- À..ừ.. - Nàng cười trừ rồi gật gật đầu nhìn vào đống sách vở, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Tịnh Lam.

- Vy, bộ cậu định mua máy chơi game nhà Helio cho Lam thật à? - Nó ngồi lại gần nàng hỏi nhỏ.

- Ừm, vì Tịnh Lam thích nên tớ mua cho cậu ấy. - Hạ Vy mỉm cười đôi mắt sáng lên khi nhắc đến Lam.

- Nhưng cái máy đó rất đắt, cậu lấy tiền ở đâu mới được?

- Cậu đừng lo, tớ có mà. - Nàng nói, trên môi vẫn nở nụ cười.

Như Ý chỉ thở dài, rồi tiếp tục học bài.

Đến 4 giờ chiều, học sinh về nhà để ăn uống thay đồ, rồi lại tiếp tục lên trường. Tịnh Lam chỉ ngáp ngắn ngáp dài, thu dọn sách vở để về nhà.

Hạo Tâm đã về trước 1 tiếng vì bận việc gia đình, nên giờ cô chỉ đi trên đường một mình. Buổi chiều hôm nay có gió thổi thoáng mát khiến tâm trạng của Tịnh Lam cũng vui hẳn. Cô trở về nhà tắm rửa ăn uống rồi tiếp tục học.

...

Hạ Vy nhìn Tịnh Lam ra khỏi cổng trường rồi khuất bóng trên đường. Nàng chạy nhanh về nhà, ông Dũng thấy con mình chạy nhanh cũng giật mình.

- Trời đất, con Vy nó làm gì chạy như ma đuổi vậy, còn không kịp chào anh với em nữa - ba nàng - ông Lâm Chí Dũng quay sang vợ mình nói trong sự hoang mang.

Mẹ nàng - bà Trần Thu Phương, chỉ lắc đầu không trả lời ông Dũng

Hạ Vy chạy lên phòng đóng kín cửa lại, nàng lại gần tủ nhỏ ở đầu giường. Kéo ngăn thứ nhất, trong đó có một thẻ ngân hàng. Đó là thẻ mà bà nội của Hạ Vy đã đưa cho nàng năm nàng 14 tuổi cũng là lúc nàng yêu Tịnh Lam.

Hạ Vy cầm thẻ trên tay, nàng đút tay vào túi áo hoodie, ra khỏi phòng, xuống lầu.

- Con đi đâu vậy, Vy? - Ông Chí Dũng nhìn con gái đang xuống lầu khẽ nhíu mày hỏi.

- Con ra ngoài một lát thôi ạ, lát con về rồi ôn bài tiếp, sắp tới thi rồi ba - Nàng mỉm cười trả lời một cách bình thường nhất.

Hạ Vy biết nếu ba hay mẹ và bà nội biết nàng sử dụng số tiền lớn như thế, nhất định sẽ hỏi cho ra người có khi dữ dằn nhất là anh của nàng Chí Trung.

Hạ Vy chạy ra khỏi nhà, nàng tới một cửa hàng đồ điện tử, trong đó nàng thấy một máy chơi game của nhà Helio đó là máy đầu tiên được nhập về Việt Nam để bán.

Nàng tiến lại gần nhìn.

- Ông chủ. - Hạ Vy lớn giọng gọi chủ cửa hàng.

- Đây đây.. À con muốn mua gì, máy chơi game sao? .

Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn nàng hỏi

- Tôi muốn mua cái này - Nàng chỉ vào máy chơi game Helio.

- Haha, con có giỡn không? Máy này đắt lắm đấy cửa hàng chú là cửa hàng lớn nhập về vài cái để bán trước, con có chắc đủ tiền không đây? - Ông chủ cửa hàng bật cười nói với nàng.

Hạ Vy gương mặt vô cảm, chỉ cười lạnh đưa thẻ đen trước mặt ông ta.

Ông chủ liền câm nín khi thấy chiếc thẻ đen được đưa ra trước mắt mình.

- À..à được được rồi, đ-để chú gói lại cho con nhé.. - Ông chủ có phần lắp bắp.

Sau khi gói lại vào hộp, ông ta đưa cho Vy, sau khi cầm nàng liền cầm thẻ đen quẹt để thanh toán.

...

Thanh toán xong, nàng trở về nhà vừa đi vừa mỉm cười, nàng mong muốn được tặng Tịnh Lam ngay lập tức nhưng nàng muốn sau kỳ thi sẽ tặng cho Tịnh Lam, làm Lam bất ngờ.

Về tới nhà, Hạ Vy cố gắng dữ tự nhiên nhất có thể.

- Con mua gì hả Vy? - bà Phương thấy con mình về liền cười nhẹ bước ra, bà nhìn thấy Vy cầm hộp gì đó liền thắc mắc.

- À..dạ con mua sữa rửa mặt thôi mẹ, con hết rồi nên mua.. - Nàng cười trừ siết chặt hộp trong tay.

- Con lên phòng tắm đây, còn phải ôn bài nữa mẹ không cần chừa cơm cho con đâu, con không ăn. - Dứt lời nàng chạy nhanh lên phòng.

Vào tong phòng, Hạ Vy nhoẻn miệng cười, nàng lại gần bàn học ngồi xuống tấm ảnh của Tịnh Lam đang cười tươi được in to đang đặt trên mặt bàn. Nàng chạm vào tấm ảnh ngay má của Lam.

- Tớ mua được món cậu thích rồi này, cậu sẽ vui phải không Tịnh Lam? - Hạ Vy cầm tấm ảnh nàng cười, cười trong đau đớn xen lẫn hạnh phúc.

- Cậu biết không, tớ đã từng mong rằng nụ cười hạnh phúc vui tươi này của cậu sẽ dành cho mỗi mình tớ thôi... - Mắt nàng bắt đầu đỏ hoe.

- Nhưng tiếc quá..hình như tớ sai rồi.. Dù cậu có nhìn tớ như thế nào, tớ cũng đã mãn nguyện khi nhận được ánh nhìn của cậu rồi... Tớ yêu cậu nhiều lắm Tịnh Lam.. - Nước mắt lặn lẽ lăn dài trên má nàng.

Hạ Vy lại khóc rồi, không một tiếng nức nở nhưng đó lại là âm thanh đau đớn nhất.

Đến 7 giờ tối, nàng mới tắm rửa sau đó tiếp tục ôn thi ,vì từ ngày nghỉ để ôn thi cho đến nay là 3 ngày chỉ còn 2 ngày nữa là thi.

...

2 ngày sau, đã đến ngày thi. Toàn bộ học sinh lớp 12 ai nấy cũng sợ toát mồ hôi hột.

Tịnh Lam và Hạo Tâm ngồi bàn số hai dãy giữa, cô ngồi liếc nhìn Hạo Tâm có chút nhíu mày.

- Mày làm gì run dữ vậy ba.

- Sợ chứ sao trời, lỡ không đủ điểm là chết tao. - Nó lo lắng nói

- Cứ tự lượng sức mình, dù gì cũng đã ôn nhiều rồi học nhiều như vậy chắc sẽ tốt, tin tao - Tịnh Lam tự hào ảo.

Nhiều học sinh lo lắng họ trao đổi chỗ ngồi để tiện giúp nhau.

Bên ngoài cửa lớp, Hạ Vy bước vào thấy mọi vị trí chỗ ngôi đều có chút khác, nhưng nàng biết lí do nên không hỏi.

Nàng đi đến chỗ Tịnh Lam.

- Tịnh Lam..tớ có thể ngồi chung..với cậu kh-không..? - Nàng nhìn Tịnh Lam mong chờ, nàng lo cô sẽ từ chối nàng. Đến mức vò lấy váy của mình.

Tịnh Lam có chút nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Vy.

Hạo Tâm trong đầu loé ra suy nghĩ gì đó khẽ thì thầm với Tịnh Lam.

- Mày cho nó ngồi chung đi, con Vy học giỏi đó nhờ nó giúp được.

Tịnh Lam suy nghĩ lời Hạo Tâm nói, rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Ừ, ngồi đi nhưng đừng có nói nhiều, nghe chưa? - Cô nói rồi chỉnh lại ghế chừa chỗ cho Hạ Vy.

Hạ Vy gật đầu cười nhẹ ngồi xuống ghế, nhưng đâu ai biết trong lòng Hạ Vy đang vui sướng đến dường nào, nàng luôn muốn ở gần Tịnh Lam, muốn nhìn Tịnh Lam bằng khoảng cách gần nhất và bây giờ đã được rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip