chương 11. "Không ai được phép làm tổn thương người em thương!"
Tiếng trống báo hiệu giờ thi vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn vào chỗ và im lặng, giám thị bước vào lớp với chồng đề thi dày. Không khí căng thẳng nhanh chóng bao trùm khắp lớp học.
Hạ Vy liếc mắt nhìn Tịnh Lam đang ngồi bên cạnh mình, Lam khó chịu nhíu mày.
Hạ Vy nhìn Tịnh Lam đôi mắt say mê đến dại.
“ Cậu ấy.. đáng yêu quá đến cả khó chịu cũng đáng yêu ~ ” Nàng mỉm cười suy nghĩ.
Giám thị bắt đầu phát đề thi cho các bạn học sinh, phát đến Vy nàng chỉ mỉm cười nhận đề thi.
Khi phát đến Tịnh Lam và Hạo Tâm.
Hạo Tâm run run tay cầm đề, mắt nhìn vào tờ giấy thi, biểu cảm từ lo lắng chuyển sang ngạc nhiên.
– Ê ê Lam, đề này hôm bữa tao có học nhiều lần lắm nè mày. – Hạo Tâm thì thầm với Lam.
– Tao thì bỏ qua, tao quên học mất rồi trời ơi x-..
Tịnh Lam chưa kịp nói hết cậu, giám thị lấy thuốc gõ vào bàn.
– Được rồi bây giờ các em tập trung làm bài, thời gian bắt đầu luôn nhé.
Tiếng kim đồng hồ trôi qua trong im lặng, cả lớp cắm cúi làm bài.
Cuối cùng, tiếng trống vang lên báo hết giờ vang lên.
Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ như tiếng thì thầm, cả lớp ai nấy cũng toát mồ hôi.
Tất cả mọi người nộp đề thi cho giám thị. Sau đó còn phải ở lại lớp học nữa. Thời gian cứ trôi cứ trôi..
3 giờ chiều, ở sân trường không còn bóng học sinh nào nữa vì tất cả đã ùa ra về hết.
Tịnh Lam là người bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, cô đeo tai nghe tay cho vào túi áo khoác.
Vừa đi vừa lẩm bẩm
– Cuối cùng cũng xong, mệt muốn gãy cả lưng.
– Lam ơi – Âm thanh từ đằng sau, là giọng nói của người Tịnh Lam ghét nhất.
Tịnh Lam ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hạ Vy đang chạy nhanh đến chỗ mình, tay ôm chiếc hộp có kích thước không dài không to.
Tịnh Lam nhướng mày hỏi.
– Cái gì nữa đây?
Hạ Vy bước tới, môi nàng nở nụ cười tươi.
– Cái này...cho cậu.
Tịnh Lam nhìn cái hộp nàng đang đưa ra trước mặt cô.
Cô không đưa ray nhận liền chỉ đứng đó, ánh mắt nghiêng nghiêng như dò xét
– Gì đây, cho tôi? – Tịnh Lam có chút nhíu mày khó tin.
– Máy chơi game Helio, tớ mua cho cậu.. – Nàng gật đầu mỉm cười nói
Tịnh Lam bất ngờ khi biết thứ trong hộp là gì.
– Hả??
– Tớ nói thật đấy, hôm trước tớ nghe cậu nói thích nên..tớ mua cho cậu..Lam à cậu nhận nhé? – Hạ Vy vẫn đưa hộp về phía Lam, mong chờ Lam sẽ nhận.
Tịnh Lam im lặng nhìn cái hộp kia vài giây thì cũng chìa tay ra nhận, cô nhìn nhãn mác ở cạnh rồi liếc nhìn Hạ Vy.
Hạ Vy khi thấy Tịnh Lam nhận lấy hộp game nàng vui muốn khóc, nhưng nàng không dám chỉ mỉm cười nhìn cô.
– Được rồi, nếu cậu có lòng tôi sẽ nhận. Nhưng điều đó sẽ không có nghĩa tôi hết ghét cậu đâu. – Tịnh Lam nhấn mạnh.
Tịnh Lam hơi suy nghĩ, khẽ thấy chiếc vòng chỉ đỏ trên tay mình, cô tháo ra đưa cho Hạ Vy.
– Cầm lấy, tuy là chiếc vòng bình thuờng nhưng tôi đeo nó lâu rồi đấy. Giờ cho cậu, coi như có qua có lại. – Tịnh Lam nói xong thấy mình hơi vô lý khi so chiếc vòng bình thuờng với máy game 30 triệu.
Hạ Vy cầm chiếc vòng, nàng vui lắm vui đến mức muốn hét lên. Nhưng nàng mỉm cười nhìn Tịnh Lam một cách đắm đuối.
– Không sao..đối với tớ..cái vòng này món vô giá nhất! – Giọng nói nàng nhẹ nhàng xen lẫn say mê.
Tịnh Lam nhìn Hạ Vy rồi quay người ra khỏi cổng, trở về nhà mình.
Hạ Vy vẫn đứng im, tay mân mê chiếc vòng nàng khẽ hửi lấy mùi hương trên chiếc vòng. Mắt nàng dại đi.
– Mùi của Lam~.
...
Buổi chiều oi ả, nắng đã dịu đi, những tán cây tạo ra bóng mát rượi.
Cánh cổng sắt vừa mở, Hạ Vy bước vào sân. Vừa cởi giày, nàng đã cảm nhận không khí trong nhà có gì đó lạ thường. Không phải mùi thức ăn hay tiếng TV quen thuộc, mà là một sự im ắng đến khó chịu.
Nàng vừa bước vào phòng khách, đã thấy ba mẹ và anh Chí Trung đang ngồi đợi. Ba khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc. Mẹ im lặng nhưng trông rõ vẻ buồn. Chí Trung, anh hai Vy, đứng tựa bên cầu thang, ánh mắt như dao cạo.
– Con đi đâu giờ này mới về? – ba cất giọng.
– Con ở trường thi xong nói chuyện với bạn một lát. – Vy trả lời thản nhiên, tháo ba lô đặt lên ghế.
– Nói chuyện với bạn nào? Có phải con gặp Tịnh Lam đưa máy chơi game hơn 30 triệu con đã mua không?
Vy khựng lại. Đôi mắt nàng chuyển động, rồi khẽ cười, không lảng tránh:
– Dạ, đúng rồi. Là con mua cho cậu ấy.
– Ba chục triệu? – mẹ Vy nhấn mạnh từng chữ, mắt không rời con gái.
– Dạ.
– Bằng cái thẻ của nội phải không? – ba gằn giọng.
Vy không phủ nhận, cũng không biện minh. Nàng chỉ gật đầu, vẫn là nụ cười điềm tĩnh ấy:
– Dạ, con lấy tiền đó mua cho Lam.
Tiếng “cho Lam” vừa rơi khỏi miệng, không khí như nổ tung.
– Cái gì?! – Chí Trung nghiến răng, bước hẳn tới trước mặt em gái. – Em bị con nhỏ đó dụ dỗ cái gì rồi phải không? Ba chục triệu! Nó là ai mà em điên tới mức đem tiền nội cho đi như vậy?
– Em không bị dụ gì hết. – Vy ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như chưa từng có ai dọa được mình – Là em tự nguyện mua.
– Tự nguyện? Trời đất, nó làm cái gì mà em lại ngu dại như thế? Nó có gì mà em phải vì nó đến mức này? – Chí Trung gần như hét lên.
– Anh im đi. – Vy đột ngột đổi sắc mặt, lạnh lùng và đầy sát khí – Em nói rồi. Em tự nguyện, anh hay bất cứ ai không được phép chửi mắng Lam, em sẽ không để yên. Dù là anh, là ba mẹ, hay bất kỳ ai khác!!
Ba mẹ Vy lặng người. Chí Trung cũng khựng lại trước ánh mắt ấy – một ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa sục sôi bảo vệ.
Trong phòng riêng của bà nội – ở Bạc Liêu
Chiếc điện thoại đặt lặng lẽ trên bàn, màn hình vẫn mở kết nối video từ trước. Gương mặt già nua của bà hiện trong ánh đèn vàng nhạt. Bà đã nghe hết. Mỗi lời Vy nói vang rõ trong tim bà như tiếng chuông ngân.
Bà đặt tay lên ngực, trầm ngâm.
– Một đứa con gái... có thể nhìn cả thế giới thành kẻ thù... chỉ vì bảo vệ một người... Vy à, con rốt cuộc yêu con bé đó đến mức nào rồi?
Gió Bạc Liêu lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo một mùi hương rất lạ – vừa dịu dàng, vừa thê lương
....
Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, Vy không phản ứng gì nhiều—chỉ bình thản quay người bước lên lầu.
Tiếng bước chân Vy dần xa, để lại sau lưng một bầu không khí căng như dây đàn.
Chí Trung vẫn đứng đó, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Anh nắm chặt điện thoại, môi mím lại, không nói gì thêm. Nhưng rồi, anh quay người, sải bước về phòng, và… lặng lẽ rút ra một con dao nhỏ, nhét vào túi quần.
Anh không thể chịu nổi.
Con Lam đó, nó dụ dỗ em gái anh, nó khiến Vy thay đổi đến mức này… không thể để yên được.
---
Cánh cổng nhà Lam rung bần bật.
Ding-dong. Ding-dong. Ding-dong.
Lam mở cửa trong sự khó chịu. Ánh mắt cô còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng ngoài sân thì đã nghe tiếng quát:
– Mày là đồ con gái trơ tráo! Mày dụ dỗ Vy đúng không?! Mày lấy ba mươi triệu của em tao để mua máy game, mày định làm gì nó hả?!
Lam trừng mắt, môi mím lại đầy tức giận.
– Anh điên à? Tôi đâu có dụ Vy! Cậu ta tự mua, tôi còn không biết gì hết!
– Đừng có mà chối! Mày ghét Vy nên mới bày trò như vậy!
– Vậy thì anh cũng nên mở mắt ra mà coi lại đi! Hạ Vy, cậu ta ngu ngốc mua chứ tôi có bảo đâu! Ngu tới mức mua cho tôi mà không hỏi tôi tiếng nào!
Tôi đâu có cần!!! –Lam quát vì tức.
Tiếng cãi vã vang vọng khắp sân. Thanh Vân trong nhà giật mình, vội chạy ra:
– Lam! Có chuyện gì vậy?!
Chí Trung đứng khựng lại khi nghe Lam mắng em mình "ngu ngốc". Mắt anh tối sầm lại. Không còn phân biệt đúng sai nữa—chỉ còn sự tức giận thiêu rụi lý trí.
"Mày dám nói em tao như vậy…"
Anh rút con dao ra, không một lời báo trước, lao đến. Lam chưa kịp phản ứng, Thanh Vân hét toáng lên.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Một bóng người khác lao đến chắn trước mặt Lam.
“Phập!”
Tiếng dao xuyên qua thịt vang lên khô khốc.
Hạ Vy đứng đó. Mái tóc hơi rối bay nhẹ vì gió. Vai áo bắt đầu bị máu thấm ướt đẫm máu đỏ.
Nàng không rên một tiếng, chỉ từ từ ngẩng đầu lại nhìn anh trai mình.
Ánh mắt đen trống rỗng, lạnh ngắt. Nụ cười cong lên như cắt vào da thịt.
– Anh thử đụng vào Lam lần nữa đi... thử xem em làm gì anh...
Giọng nói rất nhẹ, như thì thầm.
– Chỉ cần ai đụng vào Lam… chỉ cần một ngón tay... em cũng sẽ không để yên đâu. Anh nghe rõ chưa?
– Lam là của em. Không ai được phép tổn thương người em thương... dù là anh.
Nàng nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Một kiểu ngọt khiến người ta lạnh sống lưng.
Chí Trung sững sờ, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Lam phía sau, ánh mắt choáng váng, run run vươn tay đỡ lấy Vy khi cô bắt đầu khuỵu xuống.
– Vy… em bị điên rồi sao?
Vy chỉ cười.
– Em tỉnh lắm… tỉnh hơn bao giờ hết…– Nàng gằn giọng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip