chương 16. Tai Nạn
Trong phòng ngủ của Hạ Vy, nàng để điện thoại xuống bàn màn hình tối đen phản chiếu gương mặt nàng mờ nhòe trong ánh đến vàng vọt của phòng ngủ.
Nàng dựa đầu vào tường mắt nhìn trân trân lên trần nhà, tiếng đồng hồ tíc tắt nghe rõ mồn một như đang đếm từng giây một mà nàng chưa thôi mong nhớ.
Gió ngoài khung cửa lay nhẹ bức rèm trắng, thời gian lặng lẽ trôi mang theo ký ức. Nhưng không mang được bóng hình người ấy đi xa khỏi lòng nàng.
Cửa phòng nàng khẽ vang lên tiếng 'cốc cốc'.
– Vy à, xuống ăn tối nè con. – Bà Phương nói lớn.
– Dạ, con biết rồi. Mẹ chờ con một lát. – Hạ Vy khẽ đáp rồi cột gọn tóc.
Nàng bước xuống phòng ăn, ba mẹ nàng và Chí Trung ngồi đó nhìn Hạ Vy lại gần mỉm cười, họ cảm thấy mừng vì nàng bây giờ cũng đã có chút thay đổi tốt.
– Nào, em ngồi xuống đi hôm nay mẹ có nấu món em thích đó. – Chí Trung kéo ghế cho em gái mình, cười tươi.
Hạ Vy cười nhạt, ngồi xuống nhìn những dĩa đồ ăn được để gọn trên bàn ăn. Trong số đó có món thịt chiên là món nàng thường xuyên ăn, đây là món nàng thích ăn nhất.
Không khí trong suốt buổi ăn cũng tốt hơn thường ngày, Chí Trung là người khơi gợi những câu chuyện hài khi anh nói về chuyện hồi bé. Nàng chỉ cười cười rồi không nói gì, ăn được một chút Hạ Vy thấy khó chịu có chút buồn nôn nên đã bỏ đũa.
– Con no rồi, con xin phép lên phòng. – Nàng đứng dậy rời đi.
Ông Dũng bà Phương nhìn con mình lo lắng nhưng không dám hỏi nàng gì nhiều. Chí Trung chỉ lấy điện thoại nhắn cho Hữu Tuấn cho thằng nhóc ấy biết tình hình của Hạ Vy.
Trở về phòng, nàng ngồi xuống giường mắt nàng vô tình nhìn tủ nhỏ ở đầu giường, nàng kéo tủ lấy ra một vòng tay chỉ đỏ mà Tịnh Lam tặng lại cho nàng lúc nàng đưa máy chơi game cho cô.
Hạ Vy mỉm cười, đeo vào tay mình nàng nhìn lọ thuốc một cảm giác bất đắc dĩ nàng cầm lấy lọ thuốc.
Mở nắp, nghiêng lọ cho thuốc rơi xuống lòng bàn tay nàng. Hạ Vy cắn răng uống thuốc nàng biết lại một lần nữa nàng sẽ không thể gặp Tịnh Lam người mà nàng nhớ thương đến phát tâm bệnh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng, Hạ Vy nằm nghiêng trên giường tay đặt lên bụng nơi thuốc vừa trôi xuống mang theo vị đắng thấm dần vào cơ thể. Nàng nhắm mắt, hơi thở đều đều, gương mặt bình thản như thể đã quen với thứ thuốc ấy, quen với những đêm dài chỉ có mình và nỗi nhớ dày vò
Tiếng rèm cửa va nhẹ vào thành cửa sổ, ngoài trời bắt đầu mưa từng giọt nặng hạt rơi xuống, lộp độp như những âm thanh gõ nhịp cho từng nỗi đau trong tim nàng.
“ Tịnh Lam, cậu biết không..tớ ghét uống thứ thuốc này lắm.” – Nàng thì thầm
– Nhưng mỗi lần sắp không chịu được nữa trong đầu tớ lại nhớ đến lời nói của cậu ' cậu định để bản thân phiền phức ngu ngốc như thế à, mau uống thuốc đi.', và tớ đã ngoan nghe lời cậu tớ lại uống thuốc. ”
Nàng quay sang bên, gối mặt vào cánh tay đôi mắt mở hé nhìn mông lung vào khoảng tối không tên. Chiếc vòng tay đỏ nằm trên cổ tay nàng một món đồ nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng một tình yêu của Hạ Vy dành cho Tịnh Lam.
Nàng đưa tay lên chạm vào đó, miết nhẹ.
“Tớ không biết cậu có còn nhớ vòng tay này không. Chiều hôm ấy khi cậu đưa cho tớ, tớ thật sự rất hạnh phúc và bây giờ tớ sẽ giữ thật chặt như giữ cả một mảnh của cậu còn sót lại.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Nỗi nhớ, dù không gọi tên, vẫn thấm sâu vào máu thịt. Nàng biết, chỉ cần nhắm mắt lại gương mặt ấy sẽ lại hiện lên. Nhưng mở mắt ra thì chẳng còn ai ở đó.
Và đêm lại trôi, chầm chậm như một bản nhạc không lời, chỉ có tiếng tim đập từng nhịp… lặng lẽ, cô đơn không thể nói thành lời.
Tình yêu của Hạ Vy như,
Nhất Niệm Ái Tình, Khắc Cốt Vô Ngôn.
..
Ngày hôm sau, Hạ Vy vệ sinh cá nhân thay đồng phục và ăn sáng, nàng ăn vài ba thìa cháo rồi lại lắc đầu không ăn nữa, sau đó bà Phương đưa thuốc cho nàng đứng đó xem nàng uống hết rồi mới an tâm.
Hạ Vy uống xong, đeo balo rồi ra ngoài gần cổng nàng thấy Như Ý đứng ngoài cổng chờ nàng sẵn, cả hai lên trường vào lớp bắt đầu tiết học.
Như Ý và Hạ Vy học cùng trường đại học nên điều này giúp Như Ý quan sát bạn mình tốt hơn do nó và mọi người lại sợ rằng nàng lại dại dột một lần nữa.
Trong suốt thời gian ở lớp nàng im lặng đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, nàng lại nhớ đến Tịnh Lam. Đôi mắt nàng khẽ đau nhức khi bắt đầu ngấn nước.
Hạ Vy xoa nhẹ mắt cố gắng tập trung vào bài học.
..
Đến chiều muộn bầu trời nhuộm ánh cam buồn buồn của hoàng hôn. Hạ Vy vẫn tan học sớm vì vốn hôm nay học nhiều hơn nhưng do giáo viên có việc nên nghỉ.
Nhưng khi định ra về, Như Ý cần mua chút đồ và nói Hạ Vy vệ nhà trước.
Nàng chỉ gật đầu với nó, nhưng thật ra không về nhà ngay. Đôi chân cứ bước vô định nàng cứ đi qua từng quán ăn, quán nước, từng hàng cây đang rụng lá, gió khẽ thổi qua se lạnh.
Nàng đi một chút lại sắp đến gần một quán ăn gần trường nàng, hoá ra nàng đi đến trường lúc nào không hay biết.
Đầu Hạ Vy lúc này đau nhói, như những mũi kim châm châm vào thái dương nàng, tim nàng cũng đập nhanh hơn, hụt hơi, cổ họng nóng ran.
Nàng biết, nàng cần phải uống thuốc ngay bây giờ.
Nhưng tay nàng vẫn không động đậy, nàng không muốn thò tay vào túi lấy lọ thuốc nữa, vì nàng biết khi uống rồi lúc tỉnh dậy Tịnh Lam sẽ không còn ở đây nữa.
Nàng bắt đầu loạng choạng, tay vịn lấy cây cột to bên cạnh, mắt nàng bắt đầu nhoè đi, âm thanh như bị bóp nghẹt, xe cộ người qua lại mờ dần.
Cho đến khi...
– Hạ Vy...
Giọng nói ấy vang lên, như một nhát dao rạch xuyên qua lớp thời gian.
Hạ Vy ngẩng đầu, ánh mắt dại đi trong từng phút giây rồi lại sáng lên, đôi chân nàng lảo đảo chạy về phía trước. Giữa dãy người xa lạ Tịnh Lam đứng đó, vẫn là chiếc áo sơ mi đó, chiếc quần tây loại dài. Trên môi Tịnh Lam vẫn là nụ cười đắc thắng khinh khỉnh.
– Tịnh Lam...Lam..Lam..
Hạ Vy chạy đến, mắt nàng đỏ hoe nước mắt chảy không ngừng, đôi mắt có phần đau rát. Nhưng nàng vẫn lao về phía Tịnh Lam, như người chết khát tìm thấy nguồn nước.
– Cậu đây rồi Lam..tớ biết cậu sẽ quay về mà..Lam..
Nhưng Tịnh Lam không nhúc nhích không đáp lại nàng.
Còn Hạ Vy , nàng đã bước ra lòng đường lúc nào không hay. Tiếng còi xe ầm ĩ gào lên trong không khí, tiếng rít lên trên mặt đường. nhưng chiếc xe thắng gấp tiếng chửi mắng khi họ thấy một cô gái đứng ngây giữa đường.
Nhưng từ xa, một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh khi đó trong xe người tài xế hoảng hốt khi thấy một người con gái đứng ngay hướng chiếc xe đang lao tới.
Người tài xế đạp thắng liên tục nhưng không được, chiếc xe vẫn lao kính xe được kéo xuống tài xế hét to.
– Cháu gái mau tránh ra mau-..
Lời chưa nói xong, mọi thứ diễn ra trong phút chốc.
ẦM!!!
Thân thể Hạ Vy văng, đập mạnh xuống đường trượt đi cả mét, máu nàng chảy nhuộm đỏ cả nền đường. Trong tay nàng tấm ảnh của Tịnh Lam đã nhàu nát được nàng siết chặt.
Hạ Vy khẽ mở tay ra nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào tấm ảnh trong tay đã lấm máu của bản thân. Nụ cười của Tịnh Lam vẫn như xưa, rất đẹp.
Hạ Vy mấp máy môi, thều thào không rõ chữ.
– Đừng mà..đừng đi nữa..đừng bỏ tớ..
Hạ Vy dần mất đi ý thức, ngất lịm đi.
Tiếng người nó xôn xao tiếng khóc vì sợ hãi. Chiếc xe hơi kia tông phải nàng sau đó cũng va vào cột điện chiếc xe cũng nát tan.
Sau đó tiếng xe cứu thương vang lên, 2 chiếc được dừng lại gần đó vài người mặc áo trắng đeo khẩu trang bước xuống đặt hai người lên băng ca đưa lên xe cấp cứu.
Xe cấp cứu rời khỏi hiện trường tai nạn trên xe chở Hạ Vy, một nữ y tá nhận ra nàng, vì cô ấy từng là người chăm sóc nàng vài tháng trước. Cô là y tá Nhi có vẻ lớn hơn Hạ Vy.
– Đây hình như là Lâm Hạ Vy, người từng được đưa đến bệnh viện khi bị dao đâm đây mà– Nhi nhớ lại lẩm bẩm.
Nhi rút điện thoại, tìm số của người nhà nàng vì cô từng lưu số bà Phương vì họ là đồng hương nên cũng nói chuyện làm quen.
Nhi ấn số gọi, tiếng chuông vang lên.
– Alô? – Đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn bà trầm. Đó là bà Phương.
Bà Phương đang ngồi nói chuyện với ông Dũng và Chí Trung thì nhận được cuộc gọi của y tá Nhi.
– À, dạ con chào cô. – Nhi hơi lo lắng không biết nói làm sao.
– Có chuyện gì sao con? – Bà hỏi.
– Dạ cô ơi lúc nãy..nhận được tin có vụ tai nạn ở gần trường cấp ba Thiên Du. Nạn nhân trong đó là Lâm Hạ Vy..
– Cái..cái gì!?? – Bà Phương vừa nghe tên con gái mình, tay bà buông lơi điện thoại rớt xuống sàn nhà.
– Mẹ, mẹ sao vậy, có chuyện gì thế mẹ? – Chí Trung lo lắng hỏi bà Phương.
– Bà sao vậy? – Ông Dũng nhíu mày.
– Ông ơi, Trung ơi con Vy con Vy...
– Em làm sao mẹ? – Chí Trung vừa nghe tên em mình có chút bất an.
– Hạ Vy sao bà nói rõ tui nghe.
– Con Vy bị tai nạn rồi.. đang được đưa vào viện.. Trời ơi con ơi..– bà nói xong nước mắt tuôn ra
– Đến bệnh viện, nhanh lên. – Ông Dũng gắt lên một nỗi đau trong lòng ông nhói lên.
Chí Trung lấy xe, cả ba chạy đến bệnh viện. Bà Phương sụt sịt mũi, ông Dũng siết chặt tay lòng như lửa đốt.
..
Tại Trung Quốc - Thượng Hải.
Một trong số tòa nhà chung cư lớn, tại tầng 10 tòa nhà JAY có 1 căn hộ ngoài ban công, một người con gái mái tóc ngắn được cột nửa lên. Tiếng ting của tin nhắn vang lên, cô gái cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn
“ Hạ Vy bị tai nạn rồi, đang được đưa vào viện. Tình trạng nguy kịch! ”
Cô gái kia đặt điện thoại xuống bàn ngồi xuống ghế được để ở ban công.
– Cậu ta..cố chấp đến vậy sao?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip