chương 5.
Mấy ngày sau, tình trạng của Vy không khá hơn chút nào. Nàng vẫn không ăn, không ngủ, thuốc men cũng khước từ. Chỉ uống chút nước để cầm cự, còn lại chỉ nằm yên một chỗ, ánh mắt mờ đục như chẳng còn sinh khí. Nàng vẫn lẩm bẩm tên Lam mỗi lần mở mắt, khi tỉnh cũng như lúc mơ.
Ba mẹ Vy gầy rộc đi vì lo. Chí Trung thì gần như mất ngủ nhiều ngày liền.
Cuối cùng, anh tìm đến Lam, đứng trước cổng nhà cô trong mưa.
— Lam… anh xin em… — giọng Chí Trung khản đặc, đôi mắt đỏ hoe — Vy nó… nó không chịu ăn gì cả. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục, nó sẽ nguy hiểm thật đấy… Em… em có thể vào thăm nó không? Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần nói vài lời, chỉ cần cho nó thấy em vẫn còn ở đây thôi…
Lam đứng trong mái hiên, tay khoanh trước ngực. Vẫn là ánh mắt dửng dưng, không một chút mảy may xao động.
— Tôi nghĩ… tôi chẳng liên quan gì đến việc này. Từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của tôi.
Chí Trung siết chặt tay, cúi đầu, như một người đã đánh mất tất cả lòng tự trọng mà mình có:
— Chỉ cần em thương hại nó một chút thôi, cũng được. Chỉ cần em… giả vờ để nó chịu ăn, chịu uống thuốc. Làm ơn đi Lam, giờ cả nhà đều bất lực rồi… Vy nó… chỉ nghe lời em thôi…
Từ sau lưng, Hạo Tâm – bạn thân nhất của Lam, bước ra. Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện.
— Lam à… mày cứ đi đi. Coi như là giúp một người đang sắp không sống nổi nữa… Mày không cần tha thứ, cũng không cần mềm lòng. Chỉ cần diễn một chút thôi… Mày lạnh lùng cũng được, thương hại cũng được, nhưng ít ra, hãy cứu nó một lần đi…
Lam đứng lặng vài giây, sau đó cúi đầu, che đi ánh mắt vừa dao động một thoáng. Giọng cô trầm xuống, miễn cưỡng:
— Được thôi… tôi sẽ đi.
— Nhưng… chỉ một lần.
---
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa. Mưa đầu mùa không quá lớn, nhưng nặng hạt, rơi đều đều như thể ai đó trên cao đang khóc thay cho một người dưới trần.
Lam khoác áo khoác mỏng, tay đút trong túi, bước đi không nhanh không chậm qua hành lang bệnh viện trắng xóa. Cô không nhìn ai, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt tò mò hay lo lắng đang dõi theo mình từ xa.
Trước cửa phòng bệnh, cô dừng lại.
Qua lớp kính mờ, có thể thấy Vy nằm im trên giường. Gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời xõa sang một bên. Đôi mắt sưng đỏ vẫn mở, ngây dại nhìn trần nhà. Môi khô nứt, cằm run nhẹ như đang thì thầm một cái tên.
Lam khẽ thở ra một hơi dài.
“Chỉ một lần thôi.”
Cô tự nhủ, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Ba mẹ Vy đang ngồi ở góc giường, thấy Lam liền khựng lại, sau đó vội vàng đứng dậy lặng lẽ ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người.
Vy không nhận ra ngay.
Hạ Vy vẫn thì thầm như người mất hồn:
— Lam… Lam… đừng đi mà… mình xin cậu… đừng bỏ rơi mình nữa…
Lam kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Cô không chạm vào Vy, chỉ im lặng nhìn gương mặt ấy – gương mặt đã từng hồn nhiên, từng rạng rỡ, giờ lại tiều tụy đến không thể nhận ra.
— Dậy đi. — giọng Lam vang lên, đều đều, lạnh lẽo như gió đêm. — Cậu không ăn không uống, chết rồi ai mà thương hại?
Đôi mắt mờ đục của Vy khẽ động. Rất chậm, nàng quay đầu về phía Lam. Ban đầu chỉ là cái liếc thoáng, rồi ánh mắt ấy mở to dần, như không tin vào những gì mình thấy.
— Lam… Là Lam thật sao…?
Lam không đáp. Cô vẫn giữ nét mặt thản nhiên, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua Vy như thể đang nhìn một người xa lạ.
— Đừng tưởng tôi vào đây vì quan tâm. Tôi chỉ thấy phiền… vì bị nhờ vả.
Vy run lên. Nàng cắn môi, cố ngồi dậy nhưng không đủ sức. Chỉ có nước mắt là cứ trào ra không kiểm soát.
— Tớ xin lỗi… xin lỗi vì đã chọc giận cậu… xin lỗi vì đã khiến cậu ghét tớ… tớ chỉ muốn… được ở cạnh cậu…
Lam không quay đi, cũng không đáp lại.
Cô cầm ly nước để sẵn trên bàn, đưa về phía Vy:
— Uống đi. Cậu mà chết thì cũng chẳng ai thương tiếc.
Vy như đứa trẻ được dỗ dành. Nàng run rẩy nhận lấy ly nước từ tay Lam, uống từng ngụm nhỏ, nước mắt chảy xuống theo mép cằm.
Lam thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày.
Cảnh tượng trong phòng bệnh yên ắng đến kỳ lạ. Ngoài tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa kính, chỉ còn tiếng thở mệt nhọc của Vy và tiếng khua nhẹ khi Lam đặt lại ly nước lên bàn.
Bên ngoài khung cửa mở khẽ, ba mẹ Vy, Chí Trung, và cả Hạo Tâm đều đứng nhìn vào. Họ không dám lên tiếng, cũng không bước vào — chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của hai cô gái trong phòng.
Vy vẫn ngồi dựa vào gối, đôi bàn tay gầy guộc giữ chặt tấm chăn như sợ giấc mơ trước mắt sẽ vụt tan. Ánh mắt nàng dõi theo từng cái chớp mắt, từng hơi thở của Lam, như một kẻ lạc lối bỗng tìm lại được phương hướng.
Một y tá vừa đi ngang qua, thấy mọi người đứng đông trước cửa cũng tò mò ngó vào. Cô ấy cau mày kinh ngạc khi thấy Vy – người bệnh tâm lý mấy hôm nay không hợp tác, không chịu uống thuốc, không nói chuyện với ai giờ lại ngoan ngoãn uống nước, gật đầu nhẹ khi Lam nói.
— Trời đất… cô bé đó… ngoan đến lạ khi người kia xuất hiện.
Một bác sĩ trực đêm nghe thấy, chỉ khẽ thở dài:
— Tâm lý bệnh nhân có nhiều tầng. Có những người mà chỉ một giọng nói quen thuộc cũng đủ kéo họ khỏi vực sâu.
Bên ngoài, bà Phương – mẹ Vy – lấy khăn chấm mắt, không khóc thành tiếng nhưng lòng đau như ai bóp nghẹn. Ông Tùng – ba Vy – nhìn con gái, môi mím chặt, ánh mắt rưng rưng không nói nên lời.
Chí Trung siết chặt tay thành nắm. Anh thấp giọng:
— Em ấy… vẫn còn phản ứng được với Lam… ít nhất là còn có hy vọng…
Hạo Tâm thì thở ra, quay sang Lam – ánh mắt đầy sự trông cậy xen lẫn xót xa:
— Lam… dù mày không thương Vy… mày chỉ cần giả vờ cũng được. Cứ để cậu ta tin là mày không bỏ rơi nó… đến khi nó ổn hơn, mày muốn thế nào cũng được…
Lam vẫn nghe thấy.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay về khi Vy khẽ nắm lấy áo mình.
Vy không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn Lam bằng ánh mắt đỏ hoe, ươn ướt như kẻ vừa rơi khỏi vực sâu, lần đầu thấy chút ánh sáng.
Lam đứng lên.
— Tôi về đây. Mai tôi lại ghé, nếu có thời gian.
Vy hốt hoảng, đưa tay ra như muốn níu lấy Tịnh Lam, nhưng không đủ can đảm lên tiếng. Chỉ có đôi môi khẽ run, và ánh nhìn câm lặng như đang van nài.
Tịnh Lam vẫn quay lưng đi. Không một ánh mắt ngoái lại, không một biểu cảm.
Cô mở cửa bước ra, để lại sau lưng căn phòng trắng và ánh mắt buồn của tất cả những người đang chờ đợi cô – như chờ một phép màu.
---
Những ngày sau đó, Tịnh Lam vẫn đến viện vào buổi chiều. Không phải sớm, cũng không quá muộn. Bao giờ cũng là lúc ánh nắng ngoài cửa kính vàng nhạt, chiếu xuyên qua khung rèm trắng, in bóng dáng Lam trên nền gạch lạnh.
Mỗi lần bước vào, Tịnh Lam không nói gì nhiều. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, mở nắp hộp cháo, hoặc ly nước ấm. Cô nói đúng một câu quen thuộc:
— Ăn đi.
Vy chưa từng từ chối.
Dù nước mắt còn đọng quanh khóe mi, dù ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lam như kẻ lạc lối cố níu lại chút ánh sáng, Vy vẫn lặng lẽ cầm thìa, ngoan ngoãn làm theo.
— Uống thuốc đi.
— Ừm…
Nàng chỉ đáp như vậy. Rồi đưa viên thuốc lên môi, nuốt xuống, không nhăn mặt cũng chẳng do dự. Chỉ có một chút run rẩy ở đầu ngón tay khi bàn tay Lam vô tình lướt qua lúc đưa nước.
Ba mẹ Vy bắt đầu có lại chút sắc mặt sau nhiều đêm trắng. Họ không nói ra, nhưng ai cũng hiểu – chỉ có Tịnh Lam mới khiến Vy chịu hợp tác.
Chí Trung thì mỗi lần nhìn thấy Lam lại cúi đầu, như mang một nỗi ân hận không tên. Anh chưa từng dám hỏi vì sao Lam lạnh nhạt đến thế, cũng chưa từng hỏi chuyện gì đã khiến Lam và Vy thành ra như vậy.
Hạo Tâm có lần gặng hỏi Lam bên ngoài hành lang:
— Mày vẫn ghét Vy đến vậy sao?
Lam chỉ nhìn lên trần nhà một lúc rồi thản nhiên đáp:
— Nếu không phải vì mọi người năn nỉ… tao chẳng đến đâu.
— …Nhưng mày vẫn đến. Ngày nào cũng đến.
— Thì tao đã nói là nếu có thời gian. Đừng suy diễn.
Hạo Tâm cười nhạt, không nói thêm gì.
Cứ thế, từng ngày trôi qua. Sắc mặt Vy tốt dần lên. Nàng không còn xanh xao như lúc mới nhập viện, cũng không còn lẩm bẩm giữa đêm. Mỗi lần Tịnh Lam đến là mắt nàng sáng lên, tuy vẫn đỏ hoe nhưng không còn hoảng loạn.
Có lần, y tá trẻ trong ca trực lẩm bẩm với đồng nghiệp:
— Như phép màu vậy… chưa từng thấy ai chịu uống thuốc như vậy chỉ vì một người.
Bác sĩ già đi ngang, chỉ lắc đầu:
— Người bệnh tâm lý có một sợi dây kết nối đặc biệt với ký ức… Có người khiến họ đau, nhưng cũng chính người đó mới có thể khiến họ hồi sinh.
---
Từng chút một, từng ngày một, Vy dần khỏe lại.
Ngày xuất viện, trời mưa nhẹ. Tịnh Lam đứng trong hành lang, khoác áo khoác mỏng, nghe tiếng bước chân sau lưng.
— Lam… — Vy gọi khẽ, đứng cách Tịnh Lam một đoạn. Trên tay là tờ giấy xuất viện, còn trong mắt vẫn là hình bóng duy nhất cô không thể buông bỏ.
Lam không quay lại, chỉ nói:
— Xuất viện rồi thì về ăn uống cho đàng hoàng. Đừng để người khác lo nữa.
— …Ừm.
— Tốt.
Lam bước đi.
Vy đứng đó, mưa ngoài trời hắt vào hành lang khiến gương mặt cô càng mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip