chương 7. "Tớ Yêu Cậu"
Cũng đã 1 tháng trôi qua, sắp tới thi cuối kỳ nhà trường cho học sinh thời gian tự ôn thi. Vì đã cuối cấp và thi để xem mọi người sẽ đỗ đại học gì.
Rất nhiều học sinh áp lực, nhưng vẫn ôn tập thật nhiều để thi vào trường mình muốn.
Tịnh Lam là người ghét học nhưng bây giờ phải ôn thi sấp mặt, khiến cô muốn hoa mắt chóng mặt.
Nhưng may khi có sự giúp đỡ của chị hai cô, Thanh Vân giảng và giúp em mình hiểu và thông thạo bài.
Vào tối thứ 7, Thanh Vân khóc không ra nước mắt vì nhỏ em gái mát mát của mình.
– Ôi trời ơi, cô ơi cô. Em học như thế sao đổ được – Thanh Vân bất lực thương xót cho số phận của mình –
– Ahihi, Lam Lam dễ thương tại..tại em hơi dở việc học tí thôi mà – Chớp chớp mắt giả vờ dễ thương.
Thanh Vân cũng bật cười, tối đó trong phòng Lam hai chị em học bài đến khuya.
Khi Thanh Vân kiểm tra số bài, thì liếc mắt sang Tịnh Lam đã ngủ gục từ lúc nào rồi. Thanh Vân thở dài đưa tay chạm tóc em gái nhỏ của mình.
– Người vì yêu, mà dày vò người yêu mình. Người vì người mình yêu mà chịu đựng và làm tả tất cả. – Thanh Vân thở dài đứng dậy ra khỏi phòng Tịnh Lam.
Cánh cửa phòng, được khép nhẹ tránh gây ra tiếng động lớn. Cùng lúc khi cửa phòng khép lại Tịnh Lam mở mắt ra, cô ngồi dậy.
Tịnh Lam nhắn tin cho Hạo Tâm.
“ Ê, thằng ngáo kia ”
“ Sao? ” – Hạo Tâm trả lời khá nhanh.
“ Ngày mai lên trường sớm, tao muốn nói chuyện ”
“ Ủa sao giờ không nói luôn đi ba ” – gửi kèm sticker nhăn mặt phán xét.
“ Hoi, bị lười giờ bố mày ngủ đây ” – gửi xong Tịnh Lam nhảy lên giường nằm ngủ
“ Cái thứ gì, sao tao có thể chơi với nhỏ này vậy trời ” – gửi sticker tức giận .
...
Sáng hôm sau, Tịnh Lam lên trường sớm hơn mọi ngày tận 1 tiếng, Hạo Tâm cũng vậy.
Tịnh Lam im lặng đứng ngay gốc cây bàng, Hạo Tâm đứng đó chờ cô xem cô muốn nói gì mà Tịnh Lam cứ im im.
– Ê nhỏ kia, kêu lên sớm rồi im re vậy trời, nói gì đi chứ – Hạo Tâm nhíu mày khó hiểu.
– Hừm..Mày nghĩ con Vy nó sao?
– Vy? Ý mày là nhỏ đó có ổn về cái đầu không hả? – Hạo Tâm vừa nói vừa chỉ vào đầu.
Tịnh Lam gật đầu, thở dài.
– Tao không hiểu nó rốt cuộc là cái quái gì,tao bắt nạt đối xử với nó như vậy. Mà nó chả thèm trách tao luôn cơ.
– Thì con đó thích mày mà, chuyện này ai cũng thấy hết có mày không thấy á má – Hạo Tâm vuốt vuốt tóc.
– Tào lao, thích gì ở đây dù nó có thích tao, tao cũng không thích nó đâu. Đứa phiền phức. – Tịnh Lam vừa nói vừa cười chế giễu.
Hạ Vy từ sáng đã thức dậy sớm chuẩn bị để lên trường, trong khi mẹ nàng nấu đồ ăn tẩm bổ cho nàng. Nhưng nàng không nuốt nổi chỉ pha mì tôm ăn.
Sau đó đến trường, khi Hạ Vy định đứng ở cổng chờ Tịnh Lam như thường nhưng khi vô tình nhìn vô sân trường, nàng thấy Tịnh Lam đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với Hạo Tâm.
*Cậu ấy, tại sao hôm nay lại đến sớm vậy..* – Hạ Vy thầm nghĩ, nàng đứng ở cổng như bị cuốn vào Tịnh Lam, nàng đắm chìm trong Tịnh Lam, thậm chí không để ý Thầy Phong dừng xe để dẫn vào trường.
– Vy! – Thầy Phong lay vai nàng.
– D..dạ? Ah..em xin lỗi thầy. – Nàng giật mình, lùi qua chỗ khác để thầy vào trường.
Thầy Phong chỉ gật đầu, nhìn Hạ Vy một chút rồi vào trường đi đến nhà gửi xe.
Hạ Vy lúc này cũng bước vào trường.
Tịnh Lam đang ngồi, Hạo Tâm liếc thấy Vy liền ra hiệu cho Lam.
Tịnh Lam nhìn phía Hạ Vy đang đi, ánh mắt bình thường liền chuyển sang chán ghét!
Nàng bước đến gần chỗ Tịnh Lam.
– Lam.. Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn tớ đi mua cho cậu. – Hạ Vy nhìn Tịnh Lam đôi mắt chứa đựng tình cảm nhiều vô đối.
– Không cần, tôi không đói.
– Lam à..Hôm nay cậu có thể dành cho tớ.. một ít thời gian được không? – Nàng siết chặt quai cặp, nhìn Tịnh Lam đôi mắt chứa đầy hy vọng.
Tịnh Lam đứng dậy, cười khẩy đưa tay nắm tóc Hạ Vy siết chặt.
– Vậy sao? Vậy hôm nay tôi sẽ hành hạ cậu cho cậu ghi nhớ cảm giác này. Vì biết đâu sau này khi lên đại học tôi chả tìm được một con chó nào trung thành như cậu thì tiếc lắm – Tịnh Lam vừa nói, vừa siết chặt tóc của Hạ Vy.
Hạ Vy khẽ rùng mình, mái tóc bị Tịnh Lam siết đến đau rát, nhưng nàng không kêu, cũng không tránh.
Đôi tay nắm quai cặp run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đối diện.
– Nếu… nếu điều đó khiến cậu thấy dễ chịu hơn… thì cứ tiếp tục đi. – Vy cười nhẹ, môi trắng bệch – Tớ… tớ không sợ đau đâu… Lam à.
– Điên thật. – Tịnh Lam buông tay, hất nhẹ Vy ra phía sau. Hạ Vy lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn cố đứng vững.
– Mày không có lòng tự trọng à? – Lam cười nhạt, tay đút túi, ánh mắt dửng dưng như thể vừa xua đuổi một con chó hoang.
Vy cúi đầu. Không phải vì xấu hổ.
Mà là để che giấu đôi mắt hoe đỏ đang nhòe lệ.
Tịnh Lam quay bước đi, không thèm liếc lại. Hạo Tâm đứng phía xa chỉ lắc đầu, ánh mắt phức tạp.
Ngay khi Lam khuất bóng, Hạ Vy mới ngẩng lên. Nàng thở dài, rồi lặng lẽ quay người, bước đi với bước chân lảo đảo – như thể mỗi bước đều mang theo cả trái tim bị giẫm đạp.
Từ hành lang tầng hai, có một ánh mắt đang dõi theo tất cả từ đầu đến cuối. Là Thầy Phong.
Ánh mắt thầy đăm chiêu, không giận, không trách, chỉ lặng lẽ.
______
Trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng trong buổi sáng. Học sinh lũ lượt rời khỏi lớp, tiếng nói cười vang khắp hành lang. Nhưng Hạ Vy thì vẫn ngồi ở ghế, mắt lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, tay siết chặt quai cặp như đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
“Tớ muốn hôm nay… cậu dành một ít thời gian cho tớ.” – lời nói khi nãy của Vy vẫn còn văng vẳng trong đầu Lam, nhưng thay vì đáp lời, Lam chỉ siết tóc cô rồi bỏ đi như thể đó là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Vậy mà, Vy vẫn giữ lời mình đã nói.
---
Phòng vẽ nằm ở cuối hành lang tầng ba khu nhà B, nơi hiếm người lui tới vì phải có thẻ học chuyên ngành mới được vào. Nhưng Vy biết hôm nay không ai dùng phòng. Nàng đã xin phép thầy dạy mỹ thuật từ trước để có thể vào đây, dù không rõ Lam có đến không.
Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ lớn, những bức tượng thạch cao trắng toát đứng im lìm như đang chứng kiến mọi chuyện trong im lặng. Hạ Vy đứng giữa căn phòng ngập mùi màu vẽ và bụi phấn, tay xoay xoay cây cọ, lòng hồi hộp.
Trên giá vẽ trước mặt, nàng đặt một tấm toan trắng. Không có hình ảnh, không màu sắc – như chính tình cảm nàng giấu kín bao lâu nay, chưa từng dám vẽ thành tên.
Lam sẽ đến không? – Nàng tự hỏi, rồi lắc đầu, tự cười mình vì cứ nuôi hy vọng hão huyền.
Vài phút sau, tiếng cửa mở. Vy giật mình quay lại.
Là Lam.
Tóc buộc vội, áo khoác đồng phục hơi xộc xệch, tay còn đút túi quần, gương mặt mang nét lạnh nhạt quen thuộc. Nhưng Vy vẫn thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát được.
– Cậu thật sự đến rồi. – Vy khẽ nói, bước lại gần.
– Cậu gọi tới thì tôi đến, đừng tưởng tôi có hứng thú ngồi tám chuyện với cậu nhé. – Lam dựa lưng vào tường, khoanh tay, giọng gắt nhẹ như thường lệ.
Vy cười nhạt, không buồn phản ứng, chỉ gật đầu:
– Ừm.., tớ biết cậu không thích tớ. Biết rõ là mỗi lần tớ đến gần, cậu đều ghét. Nhưng mà… hôm nay, tớ chỉ muốn cậu lắng nghe tớ một lần thôi.
– Nói đi.
– Cậu biết không… Từ khi gặp cậu đến giờ, tớ chưa từng mong gì nhiều. Tớ biết mình phiền, biết cậu ghét tớ, biết tớ làm cậu khó chịu… Nhưng dù bị đánh, bị kéo tóc, bị đẩy ngã, tớ vẫn không thể ghét cậu. Không hiểu sao nữa… – Vy dừng lại, cố giấu đi sự run rẩy – Có lẽ, vì tớ yêu cậu nhiều quá rồi..
Không gian lặng ngắt.
Lam vẫn đứng đó, biểu cảm không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi dao động.
Vy hít một hơi thật sâu, cố không khóc:
– Tớ không mong cậu đáp lại. Tớ chỉ muốn… cậu biết, hôm nay, tớ có can đảm để nói thật. Tớ yêu cậu. Dù cậu có đá tớ, ghét bỏ tớ, hủy hoại tớ… tớ vẫn không ngừng yêu.
Lam quay mặt đi, tránh ánh mắt tha thiết của Vy.
Căn phòng vẽ chỉ còn tiếng gió và hơi thở dồn dập của một người vừa mới thổ lộ tình cảm… và người còn lại thì chưa biết nên làm gì với trái tim của chính mình.
Trong ánh mắt Tịnh Lam lóe lên điều gì đó rất nhanh nhưng lại nhanh chóng biến mất. Không khí nặng nề kéo dài một nhịp, rồi Vy lại mở lời, lần này giọng nhẹ hơn nhưng như có phần hy vọng nhỏ nhoi:
– Lam này… cậu định học đại học trong nước hay đi du học? Trường nào vậy? Tớ… tớ muốn thi cùng trường với cậu.
Lam nghe đến đó, khẽ bật cười, nhếch mép, đôi mắt liếc sang Vy đầy sự trêu ngươi và khó đoán:
– À… ra là vậy.
– Gì… gì cơ? – Vy chớp mắt, chưa hiểu ý Lam.
Lam rời khỏi bức tường, bước chậm rãi về phía giá vẽ rồi đưa ngón tay miết nhẹ lên bức toan trắng, giọng cô vang lên đầy giễu cợt:
– Cậu muốn học cùng trường với tôi? Chậc… chắc là không thấy tôi một ngày, cậu chịu không nổi nhỉ?
Vy đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.
Lam quay lại nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lạnh lẽo:
– Đáng tiếc, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết tôi sẽ học đâu. Cậu nghĩ mình là gì với tôi mà lại mơ mộng vậy chứ?
Vy khựng người. Trái tim như bị ai đó siết chặt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lời nói của Lam vẫn sắc như dao.
– Dù tôi đi đâu… thì cậu cũng không chắc theo kịp tôi đâu. – Lam nhún vai, quay lưng bước đi, để lại Vy đứng giữa phòng vẽ, một lần nữa rơi vào khoảng trống.
Gió vẫn thổi qua cửa sổ, cây cọ trong tay Vy rơi xuống đất, phát ra tiếng "cạch" nhỏ, như một dấu chấm hết cho chút hy vọng mong manh cô vừa mới kịp thắp lên.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip