chương 8. Chẳng Thể Buông Bỏ.

Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng lặng hơn thường ngày. Những tán cây phượng già xào xạc trong gió, thả xuống vài cánh hoa đỏ sậm.

Hạ Vy ngồi một mình dưới gốc cây quen thuộc phía sau khu lớp học, nơi chẳng mấy ai lui tới. Gốc phượng này là chốn để nàng trốn tránh mỗi khi cảm xúc dâng trào, và cũng là nơi cô từng lặng lẽ viết tên "Tịnh Lam" lên vỏ sổ, bằng những nét bút run rẩy.

- Lại ngồi ở chỗ cũ. Đúng là Vy mà tớ biết.

Một giọng nói lười biếng, trầm trầm vang lên phía sau. Vy ngẩng lên, tim như thắt lại khi thấy người đó.

- ...Hữu Tuấn?

Cậu bạn cũ, người từng cùng nàng lớn lên trong cùng con hẻm nhỏ, nay cao hơn, dáng người thanh mảnh và ánh mắt trầm mặc hơn trước.

- Cậu... về hồi nào thế? - Vy hơi bất ngờ, nhưng nụ cười nhanh chóng nở ra trên môi.

- Hôm qua. - Tuấn ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên như chưa từng rời xa - Mẹ cậu kể tớ nghe vài chuyện. Cậu... vẫn không thay đổi nhỉ?

Vy khựng lại.

- Mẹ... nói gì với cậu?

- Rằng có ai đó ở trường... thường xuyên làm cậu bị thương. Đôi khi là bầm tay, trầy chân, thậm chí sốt nằm viện. Nhưng cậu thì cứ nói vớ vẩn nào là té cầu thang, va tủ đồ... - Hữu Tuấn nhìn sang nàng, mắt có chút buồn - Tớ không nghĩ ra được ai lại khiến Vy phải che giấu nhiều như vậy.

Vy im lặng.

- Cậu ta là ai?

- Tịnh Lam. - Vy trả lời khẽ, cúi đầu.

- Là người khiến cậu ra nông nỗi đó?

Vy siết nhẹ hai tay trên đùi, vội vàng lắc đầu:

- Không... Lam không cố ý. Chỉ là... cậu ấy có chút nóng nảy. Tớ không trách cậu ấy đâu.

- Vy. - Hữu Tuấn thở dài - Đến giờ cậu vẫn cố bao che cho người làm cậu tổn thương à?

Vy im lặng. Một lúc sau, giọng nàng run run:

- Cậu không hiểu đâu... Tịnh Lam không giống như mọi người nghĩ. Có lẽ... chỉ là do tớ không đủ tốt.

Hữu Tuấn nghiêng đầu nhìn Vy. Đôi mắt nàng ươn ướt, nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng. Ánh nhìn đó... chưa bao giờ thuộc về cậu, mà là dành trọn cho người khiến nàng đau đến vậy.

Tuấn chẳng nói gì thêm. Chỉ khẽ mím môi, siết chặt nắm tay để kìm lại thứ cảm xúc muốn trào ra khỏi lòng ngực.

Cậu đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Vy đau lòng, cậu sẽ là người đến bên cạnh. Nhưng hiện tại, cậu hiểu, cậu chỉ có thể ngồi cùng cô dưới gốc phượng này, lắng nghe và im lặng.

Vì người mà Vy yêu... không phải là cậu.
...

Sau khi ngồi một lúc lâu ở trường, Vy không trở về nhà một mình như thường lệ mà cùng Hữu Tuấn đi bộ về.

Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường lát gạch cũ dẫn về khu phố yên tĩnh. Gió chiều nhẹ thổi, Hữu Tuấn luôn đi hơi lệch về phía xe cộ, như một phản xạ quen thuộc muốn che chắn cho Vy - người bạn mà cậu vẫn luôn cất giấu tình cảm suốt bao năm.

- Cậu vẫn hay đến phòng vẽ à? - Hữu Tuấn hỏi, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ suy nghĩ đang lơ lửng trong đôi mắt Vy.

- Ừ... nơi đó yên tĩnh. - Vy đáp khẽ, mắt nhìn về phía xa.

- Nếu sau này thi đại học... cậu vẫn chọn ngành mỹ thuật à?

Vy gật đầu, rồi cười nhạt:

- Tớ không giỏi gì ngoài vẽ...

Hữu Tuấn muốn nói "Vy giỏi nhiều thứ lắm", nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Vì cậu biết... dù nói gì, người trong lòng Vy chưa từng là cậu.

Về đến nhà, cả hai đã được chào đón bởi tiếng cười nói rộn rã. Ba mẹ Vy và ba mẹ Hữu Tuấn đang dọn sẵn bàn tiệc nhỏ ở sân. Không khí gia đình thân thiết, ấm áp như thể hai nhà là một.

- Hai đứa về rồi à, vào ăn luôn cho nóng! - Mẹ Vy gọi lớn.

Hữu Tuấn nhanh nhẹn kéo ghế cho Vy ngồi, còn tự tay múc cháo ra chén, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô:

- Ăn đi, cháo gà mẹ cậu nấu đó, nóng hổi lắm.

Sau bữa cơm chiều, khi tiếng cười nói vẫn còn râm ran trong nhà, Vy lặng lẽ đứng dậy. Nàng chỉ ăn vài muỗng cháo rồi đặt muỗng xuống, khẽ nói:

- Con ra sân ngồi một lát ạ.

Không ai ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng rời đi.

Ở một góc sân nơi ánh chiều nhuộm vàng từng mảng gạch cũ, Vy ngồi xuống trước một chiếc giá vẽ dựng sẵn. Tờ giấy trắng trước mặt như đang chờ đợi điều gì đó - một hình bóng, một gương mặt. Nàng đưa tay cầm lấy bút chì, ngón tay hơi run lên nhưng vẫn kiên định.

Từng nét chì dần hiện ra trên giấy - mái tóc ấy, ánh mắt ấy, cái nhếch môi lạnh nhạt mà quen thuộc.

Là Lam.

"Cậu vẫn như vậy, phải không Lam? Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì... cũng chẳng ai có thể chạm tới cậu. Nhưng tớ lại không thể không nhìn cậu."

Vy chăm chú nhìn vào từng đường nét, bàn tay vẽ như ghi nhớ từng chi tiết khắc sâu vào tim mình. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa gạo nhè nhẹ, nhưng Vy chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng đập của chính trái tim mình.

"Lẽ ra tớ nên giận cậu, nên ghét sự im lặng, sự vô tâm của cậu. Nhưng tớ lại cứ tìm đến cậu, cứ muốn hiểu cậu, muốn ở gần cậu... tớ thật ngốc, phải không?"

Khi nét cuối cùng được hoàn thiện, Vy lặng lẽ đặt bút xuống. Nàng đưa tay khẽ chạm vào hình vẽ trên giấy - đôi má Lam, ánh mắt Lam, đôi môi Lam. Giống đến đau lòng.

Một giọt nước bất chợt rơi xuống giấy.

Nước mắt.

Không một tiếng nấc, không lời nào thốt ra, chỉ là nước mắt rơi, chạm vào đôi mắt trên trang giấy. Vy cúi đầu, môi vẫn cong lên một nụ cười rất khẽ - dịu dàng và đầy buồn bã.

"Tớ không trách cậu, Lam à... Vì ngay cả khi đau lòng thế này, tớ vẫn yêu cậu. Yêu đến mức lúc nào trong đầu cũng có hình bóng của cậu, chẳng thể buông bỏ."

Từ xa, Hữu Tuấn và ba mẹ cậu đứng gần hiên nhà, lặng im dõi theo. Họ không bước đến, chỉ im lặng nhìn cô gái ấy ngồi giữa ánh chiều, gương mặt trầm tĩnh mà yếu đuối, như một bức tranh buồn giữa đời thực.

- Con bé đang vẽ ai vậy? - mẹ Hữu Tuấn khẽ hỏi.

Mẹ Vy nhìn con gái mình hồi lâu, rồi chậm rãi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Là Tịnh Lam... người khiến con bé rơi nước mắt, cũng là người con bé yêu bằng cả trái tim.

Ba mẹ Hữu Tuấn lặng người. Cô bé hồn nhiên hay cười năm ấy, đứa trẻ chạy quanh sân gọi mọi người ơi ới... giờ đây lại im lặng, lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim tan vỡ.

Hữu Tuấn quay đi, không giấu nổi ánh mắt đang đỏ hoe. Cậu không muốn ai thấy mình yếu lòng, nhưng tim cậu cũng đang nhói lên từng nhịp.

"Vy à... tớ ước gì người cậu yêu là tớ. Dù chỉ một lần. Nhưng cậu đau lòng vì ai, tớ cũng đau lòng vì cậu."

...

Bóng chiều kéo dài xuống sân, gió khẽ lay mấy tán cây xào xạc. Vy vẫn ngồi đó, ngón tay chạm nhẹ vào gò má trên bức vẽ, nước mắt đã khô nhưng ánh mắt nàng vẫn đượm một nỗi buồn không thể giấu.

Tiếng ghế khẽ kéo nhẹ làm Vy giật mình.

Hữu Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Cậu đặt một lon nước mát xuống cạnh giá vẽ, rồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía xa xăm.

Không khí giữa họ yên tĩnh như thể mọi âm thanh đều đã lặng đi.

- Cậu vẫn vẽ đẹp như xưa. - Giọng Hữu Tuấn trầm thấp, nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

Vy khẽ cười, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi bức chân dung trước mặt.

- Tớ chỉ muốn giữ lại gương mặt đó... giống như giữ lại một phần gì đó của người ấy. Đôi khi tớ sợ... một ngày nào đó mình sẽ quên mất ánh mắt cậu ấy nhìn tớ, hoặc cách cậu ấy mỉm cười.

Hữu Tuấn siết nhẹ bàn tay dưới gối, ánh mắt lặng đi.

- Nếu cậu đau như vậy... sao vẫn cứ yêu?

Vy im lặng một lúc lâu, rồi đáp, khẽ như gió thoảng:

- Vì trái tim tớ không chọn được người để yêu, Tuấn à. Tớ đã cố gắng... rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, dù là từ phía xa, tim tớ vẫn đập loạn lên như ngày đầu tiên.

Nàng đưa tay ôm lấy tờ giấy, tựa trán vào gương mặt Lam trên đó.

- Có những nỗi đau... tớ chọn giữ lại. Vì đó cũng là một phần của yêu thương.

Hữu Tuấn cúi đầu, không dám nhìn nàng. Cậu sợ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Vy thêm chút nữa... cậu sẽ khóc.

- Nếu một ngày nào đó, cậu mệt... có thể quay lại nhìn tớ được không?

Vy quay sang, đôi mắt long lanh ánh nước.

- Tớ biết... nhưng xin lỗi, tớ không thể hứa điều đó.

Lặng im.

Chiều buông hẳn xuống, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người mang theo một nỗi lòng. Không ai thắng, cũng không ai thua. Chỉ là, trái tim... không cùng hướng.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa không gian yên ắng. Vy giật mình, rút điện thoại từ túi áo ra.

Lam: “Đi mua cho tôi gà rán với cá viên chiên. Đói.”

Vy sững người vài giây. Đôi mắt nàng rực lên ánh sáng lấp lánh như một đứa trẻ được ban quà. Nàng nhìn dòng tin ngắn ngủi mà trái tim đập liên hồi, rồi bật cười khẽ, thì thầm:

– Cậu đúng là... chẳng giống ai.

Không chần chừ, Vy treo bức tranh chân dung Lam lên giá vẽ. Tờ giấy mỏng lay động theo gió, in đậm hình bóng người trong tim nàng. Nàng bước nhanh tới móc áo, khoác vội chiếc hoodie màu xám nhạt, chụp mũ lên đầu rồi chạy đi không một chút do dự.

Bóng dáng nhỏ bé lao vút ra khỏi sân vườn nhà, bước chân nhẹ mà gấp gáp như sợ người kia sẽ chờ.

Ở một góc khuất sau bức tường, Hữu Tuấn đứng im, ánh mắt phức tạp nhìn theo Vy. Cậu đã thấy nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại khi Vy mở. Đôi mắt Vy khi đó... sáng như thể cả thế giới chỉ còn một người.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Cậu bước chậm phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ, không để Vy phát hiện. Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ – là lo lắng, là tò mò… hay chỉ đơn giản là mong được ở gần hơn chút nữa, dù chỉ là một cái bóng dõi theo từ phía sau.

Gió thổi qua làm mái tóc Vy rối lên, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chỉ biết một điều – người kia đang đói, và cô thì muốn mang đến cho người ấy thứ gì đó ngon lành… như một cái cớ để gặp, như một cái cớ để được đứng trước mặt người ấy thêm lần nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip