Chương 2: Phận Nam Trang, Ánh Mắt Đầu Tiên

"Gặp gỡ là duyên. Nhưng nhìn thấu một người... là kiếp."
– Cố Kỳ.

Trời đêm phủ một màn nhung mờ ảo, như lớp sa mỏng che đi mọi chân tướng. Gió nhẹ lay động đèn lồng treo khắp hành lang Tửu lâu Hồng Mộng, khiến ánh sáng hắt lên gương mặt những vị khách tửu tú đang chìm trong men rượu và sắc hương.

Cố Kỳ ngồi trên lầu hai, nơi góc khuất, một tay cầm chén rượu hoa quế, tay kia khẽ nghiêng chiếc quạt giấy, hờ hững che một nửa gương mặt. Đôi mắt nàng, dưới lớp mi dài và ánh sáng mờ ảo, lạnh lùng mà sắc sảo, như hồ nước mùa đông phủ tuyết – lặng lẽ, nhưng sâu không thấy đáy.

Nàng vẫn luôn như vậy.

Ẩn mình dưới vẻ phong lưu, nhưng từng hơi thở đều mang khí chất của một con sói hoang: bình tĩnh, tàn nhẫn, và cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm.

Nhưng lúc này, ánh mắt ấy không rời khỏi một thân ảnh trên sân khấu.

Hoa khôi Bạch Tâm Băng – Lạnh như tuyết, đẹp như họa

Từ lúc bước ra, nàng đã là trung tâm của tất cả ánh nhìn.

Bạch Tâm Băng – hoa khôi đệ nhất của Hồng Mộng Lâu, chủ lâu trẻ tuổi, ít nói, lạnh lùng, chưa từng cười thật lòng với bất kỳ vị khách nào, kể cả vương tôn công tử hay đại quan quyền quý. Người ta đồn nàng bị câm, cũng có người bảo nàng từng là tiểu thư quý tộc sa cơ. Có kẻ thậm chí nói... nàng từng giết người.

Nhưng dù là gì, cũng không ngăn nổi ánh mắt si mê của thế gian hướng về nàng.

Cố Kỳ không giống đám người đó. Ánh mắt nàng không có dục vọng, cũng không phải ngưỡng mộ. Nàng nhìn như muốn xuyên qua lớp lụa mỏng, xuyên qua thần sắc lãnh đạm của Bạch Tâm Băng – để tìm ra bí mật ẩn sau đôi mắt như hồ nước đóng băng kia.

"Người này... không phải kỹ nữ. Nàng không thuộc về chốn này."
– Cố Kỳ thầm nghĩ.

Nàng không biết vì sao, nhưng trực giác của một lính đặc nhiệm mách bảo – Bạch Tâm Băng là một con cờ lớn. Một người có nội lực sâu như vậy, ánh mắt lãnh ngạo như vậy, không thể chỉ là hoa khôi mua vui cho đám quan lại ô trọc.

Lần đầu đối mặt

Kết thúc điệu múa, Tâm Băng không chào ai, cũng chẳng nói một lời. Nàng xoay người, định lui về hậu viện.

Nhưng vừa lúc đó, ánh mắt nàng bất chợt lướt qua tầng hai.

Dừng lại.

Nàng thấy một người — y phục xanh nhạt, tóc vấn cao, tay cầm quạt giấy, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn thẳng vào mình, không né tránh, cũng không si mê.

Ánh nhìn ấy... khiến tim nàng chấn động một nhịp.

Không phải vì si mê, càng không phải vì bất ngờ — mà là... bị nhìn thấu.

Tâm Băng khựng lại một giây, rồi quay đi. Nhưng trong tim, một tiếng động rất nhỏ đã vang lên.

Phận Nam Trang – Thử thách sinh tồn

Rời khỏi Hồng Mộng lâu, Cố Kỳ bước chậm rãi trên con phố vắng. Đêm đã khuya, người đã thưa, nhưng gió lạnh vẫn thổi, kéo theo mùi của bụi đường, rêu ẩm và một chút máu ẩn sâu đâu đó trong lòng thành.

Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày mặc y phục cổ đại, giấu ngực bằng băng vải, đi đứng như nam nhân, ăn nói như quan gia, và... sống sót trong một thế giới không có công lý, không có luật pháp — chỉ có quyền lực và máu.

Nam trang là thứ giúp nàng tồn tại. Nhưng cũng là thứ khiến nàng ngày càng cô độc.

Nàng nhớ lại buổi sáng hôm nay.

Tên chủ tiệm vải cười khẩy khi thấy nàng:
"Lại là công tử Cố sao? Nghe nói hôm trước bị ăn tát trong phủ, hôm nay lại đến chơi bời à?"

Cố Kỳ cười, không đáp. Chỉ rút một túi bạc, vung nhẹ tay: "Ta không thích lặp lại câu hỏi hai lần. Đoạn lụa tím đó, lấy ra."

Không ai dám cãi.

Từ lúc trở lại thân xác này, nàng học được rằng — ở thế giới này, bạc và vũ lực là hai thứ duy nhất khiến người khác nghe lời.

Mật báo từ triều đình

Tối đó, khi trở về tiểu viện, nàng nhận được một tờ thư mật.

Không phong ấn, không tên người gửi, chỉ là một mảnh lụa trắng thêu hoa sen tím – dấu hiệu của "Phượng Dạ" – tổ chức sát thủ bí mật phục vụ cho hậu cung.

"Kẻ phản quốc đang ẩn thân trong thành. Có liên quan đến Hồng Mộng lâu. Lệnh Huyết Ảnh tra xét trong vòng mười ngày. Không để lại dấu vết. – Mệnh lệnh từ Thái hậu."

Cố Kỳ khẽ nhướng mày. Hồng Mộng lâu. Nơi ấy lại có dính dáng đến nội gián?

Nàng xoay người, bước tới bàn, cầm ly rượu chưa uống cạn, khẽ lắc nhẹ.

"Vậy thì... gặp lại thôi, Bạch cô nương."

Trở lại Hồng Mộng – Giao phong ánh mắt

Đêm thứ hai. Nàng trở lại.

Lần này, không ngồi lầu hai. Nàng ngồi ngay gần sân khấu, chỗ khách quý.

Nàng muốn gần hơn — để nhìn cho rõ, để nghe cho kỹ, để cảm nhận... thứ khí tức kỳ lạ mà Bạch Tâm Băng phát ra.

Và như thể được báo trước, Tâm Băng xuất hiện — vẫn bộ y phục đỏ, vẫn khuôn mặt lạnh băng như tượng, nhưng mắt nàng lần này, lướt đến chỗ Cố Kỳ... và dừng lại thật lâu.

Cố Kỳ không chớp mắt.

Tâm Băng cũng vậy.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả sảnh đường dường như im phăng phắc. Âm nhạc vẫn vang, vũ cơ vẫn múa, rượu vẫn rót, nhưng không ai cảm nhận được — vì mọi sự chú ý của người đang đứng giữa, đã đặt vào một "công tử" không ai biết tên.

Giao thoại đầu tiên

Khi buổi tiệc tan, Cố Kỳ không về. Nàng chờ.

Và quả nhiên, một nha hoàn đến bên:
"Công tử, chủ lâu nhà ta mời người đến dùng trà."

Cố Kỳ mỉm cười. Gấp quạt lại, đứng dậy:
"Bạch chủ nhân mời, ta há có thể từ chối?"

Tiểu lâu trong hậu viện, vắng vẻ và thanh tĩnh. Hương trầm thoang thoảng. Trà được dâng lên, là Bích Loa xuân thượng hạng.

Tâm Băng ngồi đối diện, vẻ mặt không thay đổi.

"Ngươi là ai?" – nàng hỏi thẳng.

Cố Kỳ khẽ nhếch môi. "Một kẻ tò mò."

Tâm Băng không cười, cũng không giận.

"Ngươi đến Hồng Mộng hai đêm liền, ánh mắt không giống người mê sắc. Không phải quan, cũng không phải thương nhân. Thân mang sát khí. Nói, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

Cố Kỳ chậm rãi nhấc chén trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống.

"Ta đến... để xác nhận một điều." – Nàng nói, giọng nhẹ như gió.

"Xác nhận gì?"

Cố Kỳ nhìn thẳng vào Tâm Băng, ánh mắt không có lấy một tia dao động:
"Ngươi không phải chủ thanh lâu. Mà là công chúa tiền triều – Triệu Tâm Băng."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip