Chương 10.

Tây Nguyên vào đầu mùa xuân rất dễ chịu, gió xuân bắt đầu thổi, trên cây mọc nhiều chồi non, đại hội thể thao hàng năm của trường thường được tổ chức vào đầu tháng 4. Trường trung học có ít học sinh nữ nên cả lớp yêu cầu các bạn nữ sinh phải đăng ký thi ít nhất hai mục, hầu hết các bạn nữ không thích thể thao cho lắm nên đều đăng ký mục chạy 100 mét. Quyền Du Lợi từ khi còn nhỏ đã rất thích chạy, đặc biệt là chạy nước rút, vì thế cô đã đăng ký thi chạy 100 mét và 400 mét, cộng với mục thi chạy tiếp sức nam và nữ. Lâm Duẫn Nhi thấy không có ai đăng ký thi chạy đường dài nên liền đăng ký mục chạy 1500 mét, nếu đăng ký thi chạy đường dài thì không bị bắt buộc phải đăng ký thêm mục thứ hai.

Quyền Du Lợi hỏi Lâm Duẫn Nhi với vẻ ngưỡng mộ: "Em có thể chạy mục 1500 mét đấy à? Thật không nhìn ra, em chỉ thích mấy thử thách khó nhằn."

Lâm Duẫn Nhi thoải mái nói: "Chạy được thì chạy, nếu không chạy được nhanh thì em chạy chậm. Đăng ký hai mục thì phiền phức lắm."

Quyền Du Lợi nghe xong ngẩn ngơ, chuyện này mang ra đùa được sao?

Tại lễ khai mạc đại hội thể thao của trường, lớp nào cũng phải hô khẩu hiệu và đi theo đội hình tạo thành một hình vuông để lãnh đạo nhà trường kiểm duyệt. Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đến giờ đều đi ở hàng phía trước, tay cầm bảng giơ cao trong mọi đại hội thể thao của trường. Quyền Du Lợi cũng từng cầm bảng hiệu khi còn học tiểu học nhưng về sau vì làn da của Du Lợi bị ngăm đi ít nhiều nên không còn phù hợp với thẩm mỹ của giáo viên nữa. Khi vào cấp ba, Du Lợi vóc dáng cao lớn, không còn ngăm đen như hồi nhỏ, gương mặt rất có khí chất, cũng được xem là hoa khôi của lớp nên giáo viên đã chọn Du Lợi làm người cầm bảng. Ở lớp số ba thì người được chọn là Âu Thi Đình, tổng cộng có sáu lớp mà ba lớp đầu tiên đều có người đại diện đến từ xưởng đóng tàu. Tôn Cương Quân cảm thấy vô cùng vinh dự khi tan học cùng họ về nhà, cậu ấy huýt sáo, lòng như nở hoa. Tôn Cương Quân biết là người khác ai cũng nhìn mình với ánh mắt ước ao, ngưỡng mộ.

Những học sinh xếp thành đội hình đi trên sân phải mặc đồng phục học sinh còn ai cầm bảng thì có thể diện trang phục tuỳ ý. Quyền Du Lợi mặc bộ đồ thể thao màu đỏ yêu thích của mình, cô thấy rất hợp nhãn và cũng phù hợp với sự kiện nên Du Lợi chạy đến nhà Lâm Duẫn Nhi để hỏi ý kiến. Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt Quyền Du Lợi như đang khoe vật quý, nàng mới ngồi xuống ghế sô pha, muốn chọc Quyền Du Lợi một chút: "Để em xem."

Quyền Du Lợi tự nhận mình như một đóa hoa tiên nữ liền xoay một vòng, sau đó còn chớp mắt vài cái nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nén lại nụ cười nhìn điệu bộ của Du Lợi, tiếp tục nói: "Chị đi vài bước thử đi."

Quyền Du Lợi đi từ chỗ ghế sô pha trong phòng khách, bước đến tủ TV rồi quay lại chỗ Lâm Duẫn Nhi, hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày nữa mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, đi từng bước nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi bảo: "Chị đi kiểu thục nữ đoan trang quá. Lúc ấy chị là người đại diện cho lớp, các bạn ở phía sau đều đi theo kiểu quân đội nghiêm túc, riêng chị lại đi với dáng vẻ mê người đó thì nhất định sẽ gây ấn tượng sâu sắc với ban lãnh đạo nhà trường. Lại đi."

Quyền Du Lợi cảm thấy cái gọi là dáng vẻ mê người mà Lâm Duẫn Nhi đang nhận xét đó chắc hẳn không phải là lời tốt đẹp gì. Du Lợi ngượng ngùng nói: "Tại nhà em nhỏ như thế này, chị làm sao lại đi cái kiểu đá chân kia được." Sau khi oán trách một hồi, Du Lợi vẫn ngoan ngoãn bước lại theo lời Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cố tình chọc ghẹo Quyền Du Lợi, nói cô buộc tóc lên cho đẹp, sau đó lại bảo xoã tóc ra rồi lại buộc lên, mặc áo khoác vào rồi lại cởi áo khoác ra.

Quyền Du Lợi bị quay cho một lúc lâu thì mới nhận ra một điều chắc chắn đó là Lâm Duẫn Nhi lại đang trêu chọc mình, cô nổi giận đùng đùng đẩy Lâm Duẫn Nhi nằm ngã xuống ghế sofa, dùng hai tay véo má Lâm Duẫn Nhi, sợ làm nàng đau nhưng Du Lợi cũng không dừng lại mà chuyển sang vuốt ve. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Lâm Duẫn Nhi, những điều nói mà Du Lợi muốn lớn tiếng nói lúc đầu đã biến thành một tiếng hừ nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi chỉ mỉm cười nhìn Quyền Du Lợi, nụ cười mới xinh đẹp làm sao, điều đó làm Quyền Du Lợi không hiểu sao chợt nghĩ đến một từ: Dịu dàng. Quyền Du Lợi nghĩ thầm chắc là cô đã bị Lâm Duẫn Nhi làm choáng váng nên mới thế, Duẫn Nhi là tiểu quỷ, không thể nào đi cùng với sự dịu dàng ôn nhu đó được.

Quyền Du Lợi buông Lâm Duẫn Nhi ra, đứng dậy ngồi xuống, nói: "Đừng làm loạn nữa, thứ tư tuần sau là khai mạc rồi. Bộ này có được không? Nếu không được thì chị đi mua cái khác."

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa đôi má ửng đỏ của mình, vẫn dựa vào ghế sô pha: "Bộ này của chị từ trên xuống dưới đều một màu đỏ, nó không hợp với màu da của chị. Hơn nữa bộ này là đồ thể thao, chị mặc như vậy thì khác gì mặc đồng phục thể dục như người ta đâu."

Quyền Du Lợi thích bộ quần áo thể thao này lắm, giá của nó khá đắt. Quần áo của Quyền Du Lợi đều do mẹ chọn cho, cô mặc gì cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất bộ này là cô muốn mua nên mới xin tiền mẹ. Phải mất hết nửa ngày Du Lợi đưa ra quyết định mua nó, khi cô mua về nhà, bố cô còn nói: "Con gái bố lớn lên thật là xinh đẹp." Tại sao mà khi đến miệng Lâm Duẫn Nhi thì mọi chuyện đều xoay chuyển vậy?

Quyền Du Lợi nhìn xuống tự đánh giá bộ quần áo của mình rồi quay sang hỏi Lâm Duẫn Nhi với giọng điệu có chút thiếu tự tin: "Bộ này xấu lắm à?"

"Không phải xấu mà là không được đẹp thôi. Ở tuổi của chúng ta, có đứa con trai nào nghĩ con gái sẽ đẹp khi mặc đồ thể thao đâu." Lâm Duẫn Nhi thực sự thích nhìn Quyền Du Lợi mặc bộ đồ thể thao này, trông tươi tắn, thậm chí thâm tâm còn nghĩ Quyền Du Lợi nếu mặc bộ đồ này mà màu đen thì còn đẹp hơn nữa. Chỉ là bộ này không thích hợp để dự khai mạc đại hội thể thao.

"Chuyện này liên quan gì đến bọn con trai? Chị thấy đẹp là được rồi, hay bọn con gái ở trường thấy đẹp là được." Quyền Du Lợi chưa từ bỏ ý định liền đáp.

"Con gái cũng không thấy đẹp. Con gái chỉ thích thứ thuộc về mình chứ thứ gì thuộc về người khác thì bọn họ đều không thích." Lâm Duẫn Nhi có quan niệm riêng về cái đẹp.

"Chỉ là mặc quần áo thôi, có gì mà được với không được chứ?" Quyền Du Lợi thấy lý lẽ của Lâm Duẫn Nhi không đúng.

"Quần áo cũng phân loại từng người mà." Lâm Duẫn Nhi không thèm giải thích với Quyền Du Lợi, "Chị cứ nghe lời em, phải mặc váy đi. Hoặc nếu không thì lần này chúng ta cùng đi mua hai cái rồi mặc giống nhau nhé?!"

Quyền Du Lợi rất hài lòng với đề nghị này nhưng không muốn đồng ý ngay: "Em bảo chị mặc đồng phục thể thao thì sẽ bị giống như mấy người khác vậy cớ gì lại kêu chị mặc đồ giống em? Logic đâu?"

Lâm Duẫn Nhi tựa vào ghế sô pha ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Quyền Du Lợi, "Logic? Bọn họ là bọn họ, em là em, hoàn toàn khác biệt."

Quyền Du Lợi thuận tay vươn ra, vuốt tóc của Lâm Duẫn Nhi: "Em trông đáng yêu thế này, cho nên chị không phản bác lại lời em nói nữa."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu há miệng, làm bộ như muốn cắn tay Quyền Du Lợi.

Cả hai cười nói vui vẻ, thỏa thuận sẽ đi mua sắm quần áo ở Phố Cổ vào chiều Chủ nhật.

Phố Cổ là khu vực phồn hoa nhất ở Tây Nguyên, sau khi mở rộng vào năm ngoái thì bây giờ lại càng đông người lui tới hơn, đường phố vô cùng náo nhiệt, ba người tay trong tay đi dạo, chủ yếu vẫn là Quyền Du Lợi với Lâm Duẫn Nhi trò chuyện với nhau, Lâm Nại thì yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng được hỏi tới thì Lâm Nại mới trả lời vài câu.

Lâm Nại từng đi dạo với các bạn trong phòng ký túc xá, cô cảm thấy không quen lắm nên chỉ đi loanh quanh xem đồ chứ không mua gì cả. Hôm nay là lần thứ hai đi dạo kiểu này, lần này thì Lâm Nại đã có chút quen thuộc nên tự nhủ bản thân sẽ đi xem và tìm mua bộ quần áo nào mà mình thích nhất.

Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân nhưng mà nếu mặc váy thì vẫn sẽ thấy lạnh lắm, Quyền Du Lợi nghĩ đây là chuyện không cần thiết, Lâm Duẫn Nhi lại bảo rằng muốn đẹp thì phải hy sinh, chỉ cần chọn chiếc váy nào đó dài chút là được. Do hai người muốn mặc đồ giống nhau nên họ đã phải đi đến rất nhiều cửa hàng thử váy để tìm cái phù hợp cho cả hai nhưng vẫn chưa tìm ra cái nào vừa ý, Lâm Duẫn Nhi phàn nàn với Quyền Du Lợi rằng: "Sau này chị đến nhà bà ngoại ít thôi, phơi nắng cho da đen nhẻm, bây giờ khó mua quần áo chết đi được."

Quyền Du Lợi tự hào nói: "Bố chị nói, chị mang vẻ đẹp khoẻ mạnh. Em không nhìn ra cái gì gọi là vẻ đẹp thật sự. Đúng không, Lâm Nại?"

Lâm Nại thấy làn da của Quyền Du Lợi thật sự rất đẹp, chân thành đáp: "Cậu trông rất đẹp."

Lâm Duẫn Nhi trông bọn họ kẻ tung người hứng, không thèm phản bác, tự mình đi coi quần áo.

Lâm Nại nhìn thấy Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng toàn thử mấy bộ quần áo giống nhau, cô rất ghen tị. Lâm Nại thấy thật tuyệt khi có một người để đồng hành suốt quãng thời gian trưởng thành.

Quyền Du Lợi liên tục giới thiệu mấy bộ quần áo cho Lâm Nại trong lúc đi mua sắm, bảo Lâm Nại mặc thử. Lâm Nại nghe lời liền đi thử mấy bộ. Lâm Nại mặc thử bộ nào, Quyền Du Lợi cũng khen đẹp cả. Lâm Duẫn Nhi nhìn mấy bộ quần áo do Quyền Du Lợi đề nghị, nàng vô cùng lo lắng về tính thẩm mỹ của Quyền Du Lợi. May mắn thay, Lâm Nại có dáng người cao và nước da trắng, lúc thử mấy bộ đó vào người nhìn cũng không tồi nhưng mấy bộ Lâm Nại thử, Duẫn Nhi thấy thực sự không đẹp lắm. Quyền Du Lợi luôn miệng nói: "Mua cái này đi, Lâm Nại." Lâm Nại nghe lời còn chuẩn bị trả tiền, mấy lần như vậy Lâm Duẫn Nhi đều phải nhanh chóng ngăn bọn họ lại. May mà cả hai đều có vẻ không yên tâm lắm về thẩm mỹ của bản thân, Lâm Duẫn Nhi nói không đẹp, thì cả hai người bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Sau hai tiếng đồng hồ mua sắm, Lâm Duẫn Nhi vô cùng hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng chọn được chiếc váy dài màu xanh lam, Lâm Duẫn Nhi mua cho mình hai bộ, giúp Lâm Nại chọn hai chiếc áo và một chiếc quần. Bản thân Quyền Du Lợi thì chưa mua gì cho riêng mình nhưng lại mua một chiếc váy cho Lâm Nại. Lâm Nại muốn tự trả tiền cho chiếc váy đó vì cô nói Chủ nhật nào cũng làm phiền Quyền Du Lợi rồi, lần nào đi ăn cũng do Du Lợi trả, cho nên Quyền Du Lợi không được trả tiền quần áo nữa nhưng cuối cùng lại bị Du Lợi gạt đi suy nghĩ đó.

Lâm Duẫn Nhi nhìn hai người họ lại diễn tuồng, nàng trông sang bên đường thì thấy một người bán các món phụ kiện, nàng mới ngẫm nghĩ hình như lâu rồi nàng không mua gì cho Quyền Du Lợi nên mua hai chiếc kẹp và dây buộc tóc.

Ngày hôm sau nàng mới đưa mấy thứ đó cho Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi khó hiểu, không hiểu sao hôm qua mua xong không đưa cho cô ngay mà phải đợi đến bây giờ.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Lâm Nại còn đang ở đó, sao em có thể không biết xấu hổ mà mua rồi đưa cho mỗi mình chị chứ."

"Vậy em cũng cho cậu ấy một cái không phải là được rồi sao?" Quyền Du Lợi hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt liếc nhìn Quyền Du Lợi, "Em có quen biết gì cậu ấy đâu, không tiện mua cho cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip