Chương 20.

Thời gian nghỉ hè luôn ngắn hơn rất nhiều so với thời gian đi học, chớp mắt một cái là đã thấy Quyền Du Lợi từ nhà bà ngoại trở về thành phố, Du Lợi không quên mang vài thứ cho Lâm Duẫn Nhi. Chỗ bà ngoại ở không có đặc sản gì cả, Quyền Du Lợi lại thích ăn khoai, thế là cô đem ít khoai cho Duẫn Nhi. Mẹ của Quyền Du Lợi nghe bà ngoại kể rằng Quyền Du Lợi có mang khoai về, bảo Vương Điền Vân lấy cái đó nấu cháo nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy khoai đâu nên bà đã hỏi Quyền Du Lợi. Du Lợi đưa hai bàn tay trống trơn lên trời, bảo đã cho Lâm Duẫn Nhi hết rồi. Vường Điền Vân nghe xong liền nói: "Con bé ngốc nghếch này, không biết chừa cho nhà mình một ít."

Sau khi Quyền Du Lợi về nhà, cô muốn hỏi Lâm Duẫn Nhi xem Tần Minh Lãng đã tỏ tình hay chưa nhưng cô ngại ngùng không dám hỏi thẳng, cô cứ hỏi bóng gió vòng vo một hồi, Lâm Duẫn Nhi cũng không trả lời cô, xem ra vẫn chưa có gì xảy ra. Quyền Du Lợi nghĩ mình sẽ chờ đến khai giảng rồi hỏi Tần Minh Lãng.

Vài ngày trước khi tựu trường, Du Lợi nhận được cuộc gọi từ Lâm Nại, Lâm Nại nói rằng bố của Lâm Nại đích thân đưa mình trở lại trường, ông muốn đến nhà Du Lợi thăm hỏi và cảm ơn gia đình Du Lợi đã chiếu cố cho con gái ông. Quyền Du Lợi không nói gì thêm liền đồng ý, còn dặn bố mình - người thường xuyên vắng mặt phải ở nhà vào hôm bố con Lâm Nại đến, kẻo họ lại nghĩ gia đình Du Lợi không coi trọng họ. Quyền Cao Trọng thật sự rất đồng cảm với hoàn cảnh của Lâm Nại, hơn nữa sau vài lần gặp gỡ tiếp xúc với Lâm Nại, ông thấy Lâm Nại là một cô bé rất ngoan ngoãn, đơn thuần nên ông vô cùng đồng ý việc sắp xếp thời gian để ở nhà chào đón bố con Lâm Nại.

Đến cái hôm hai bố con họ tới thăm hỏi, Quyền Du Lợi từ sớm đã đi xuống sân thể dục dưới toà nhà để vừa chơi vừa đợi Lâm Nại. Chốc sau Du Lợi thấy một chiếc ô tô Mercedes-Benz đậu ở tầng dưới nhà mình, Du Lợi không nghĩ gì nhiều, tiếp tục với thế giới của riêng mình. Đến khi Du Lợi quay người lại thì trông thấy Lâm Nại đang đứng ở bên cạnh chiếc ô tô đó, nhìn cảnh tượng khi ấy có chút không thể tin nổi, Lâm Nại đi về hướng nhà của Du Lợi, phía sau còn có một chàng trai lấy đồ đạc từ trong cốp xe ra, bên cạnh là người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền to tướng trên cổ, thân diện âu phục, trên tay cầm một túi đồ nhỏ.

Quyền Du Lợi bước đến chỗ họ, nhỏ giọng gọi: "Lâm Nại."

Lâm Nại xoay người nhìn thấy Du Lợi liền tươi cười, nắm lấy tay Quyền Du Lợi rồi giới thiệu với người đàn ông trung niên kia: "Cậu ấy là Quyền Du Lợi, bạn cùng lớp của con." Sau đó, Lâm Nại nói với Du Lợi: "Đây là bố tớ."

Ông Lâm rất vui khi gặp được Quyền Du Lợi nên liền đưa tay ra ý muốn bắt tay với Quyền Du Lợi. Vốn dĩ bắt tay là cách chào hỏi của người lớn, Quyền Du Lợi vì thế có chút không biết phải làm sao, chỉ biết ngây người vươn tay ra nắm lấy tay ông Lâm.

Ông Lâm nói: "Bác vẫn thường nghe Lâm Nại nhắc đến cháu, thật sự bác rất cảm ơn gia đình cháu đã luôn chiếu cố, chăm sóc cho con bé."

Quyền Du Lợi nhất thời chưa phản ứng kịp: "Chúng ta lên nhà trước đi, bố mẹ cháu đang đợi."

Chàng trai trẻ kia cuối cùng cũng lấy được hết mọi thứ ra khỏi cốp xe, hai tay xách đồ đi theo bọn họ.

Vừa bước vào nhà, gia đình của Du Lợi bị doạ một phen bởi vì nhận được quá nhiều quà tặng, năm ngoái Quyền Cao Trọng đã được thăng chức phó giám đốc nên vốn dĩ bình thường gia đình họ vẫn được mọi người tặng quà cáp nhưng chẳng có thứ gì có giá trị ngang với những thứ mà gia đình Lâm Nại mang tới lúc này. Điểm quan trọng là bố mẹ Du Lợi hay nghe Du Lợi nói gia đình Lâm Nại rất nghèo và đáng thương, nhưng nhìn thấy bố của Lâm Nại là một gã đàn ông giàu có, cổ đeo dây chuyền vàng dày cộp ấy thì... bọn họ thật sự không nghĩ tới.

Ông Lâm bắt tay với Quyền Cao Trọng trước, tự giới thiệu: "Tôi là Lâm Thủ Tín, dạo này tôi vẫn nghe nói gia đình của anh đã rất tận tâm chăm lo cho Lâm Nại. Đứa nhỏ này một mình đi học xa nhà, gặp được gia đình anh thật sự là phúc của Lâm Nại."

Chàng trai trẻ lúc nãy Du Lợi thấy là tài xế của gia đình Lâm Nại, anh ta mang đồ vật vào nhà rồi thì bảo sẽ xuống xe đợi. Quyền Cao Trọng mời anh ta ngồi lại uống trà nhưng người thanh niên đó không chịu, từ chối lời mời rồi đi khỏi.

Quyền Cao Trọng cùng với Lâm Thủ Tín ngồi hàn huyên với nhau. Quyền Du Lợi kéo Lâm Nại vào phòng của mình, đóng cửa lại, hỏi Lâm Nại: "Nhà cậu làm gì?"

Lâm Nại thấy biểu hiện của Quyền Du Lợi hơi nghiêm trọng nhưng không hiểu lý do tại sao: "Bố tớ nuôi bò, mấy năm gần đây có nuôi thêm cừu nữa."

"Nuôi cả thảy bao nhiêu con?"

"Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết là rất nhiều thôi."

Quyền Du Lợi nhớ lại hôm khai giảng, lúc đó Lâm Nại có nói rằng gia đình Lâm Nại bán bò đi, sau đó Lâm Nại mới đến Tây Nguyên để học. Du Lợi cứ tưởng là vì nhà Lâm Nại khốn khó, không có tiền đóng học phí cho Lâm Nại nên mới phải bán bò đi, hoá ra không phải mà là nhà Lâm Nại kinh doanh chăn nuôi bò và cừu. Quyền Du Lợi thấy mình thật là ngu ngốc, cứ cho rằng gia cảnh của Lâm Nại khó khăn, cô còn đi nói chuyện này cho bố mẹ và Lâm Duẫn Nhi nghe, cô bây giờ thấy rất mất mặt. Du Lợi tức giận chính bản thân mình bèn mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, vào phòng khách ngồi thở hồng hộc vì cơn giận bộc phát. Lâm Nại ở trong phòng của Quyền Du Lợi và không ngừng thắc mắc tại sao Quyền Du Lợi lại nổi giận, lẽ nào vì Du Lợi không thích những gì mà bố cô tặng sao? Lâm Nại nhanh chóng theo Du Lợi ra khỏi phòng.

Lâm Thủ Tín vừa thấy Du Lợi đi ra, liền nói: "Lâm Nại kể cháu thường xuyên chở con bé nên con bé muốn học đi xe đạp để tự mình đi, vì vậy bác đã mua xe cho cả hai đứa, cái của cháu đặt ở dưới lầu, chìa khoá ở trong cái túi này."

Quyền Du Lợi lịch sự từ chối: "Bác đừng khách sáo, hiện tại cháu đã có một chiếc xe đạp rất tốt."

Nhưng ông Lâm rất nhiệt tình và kiên trì bảo Du Lợi nhận lấy nên cô cũng không còn cách gì khác.

Khi đến giờ ăn trưa, Lâm Thủ Tín nói rằng ông đã đặt một phòng ăn ở nhà hàng bên ngoài, ngỏ ý mời gia đình Du Lợi đến đó dùng bữa. Tuy nhiên, gia đình Quyền Du Lợi từ chối, đến khi nói mãi thì họ mới đành đồng ý. Quyền Cao Trọng cùng Lâm Thủ Tín bàn luận về tình hình chính trị và một số tin tức gần đây, sau khi có chút rượu vào người, bầu không khí dần trở nên rất náo nhiệt và thân tình. Du Lợi vẫn còn giận bản thân mình chưa nguôi nên Du Lợi suốt bữa ăn mặt mày luôn ủ rũ, phụng phịu không nói lời nào, rất khác ngày thường vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Lâm Nại hơi bối rối không hiểu lý do nhưng cô không dám hỏi Du Lợi tại sao, thay vào đó là không ngừng nhìn trộm Quyền Du Lợi.

Ăn uống xong rồi, bọn họ ngồi ở nhà hàng tán gẫu một lúc lâu, Lâm Thủ Tín bảo muốn đưa Lâm Nại đến trường, gia đình Du Lợi về nhà sau. Khi bố con Lâm Nại đi rồi, Quyền Cao Trọng bật cười, nói với Du Lợi: "Con làm thế nào lại học cùng với con bé đó thế? Gia đình người ta kinh doanh lớn, giàu có hơn chúng ta rất nhiều, con còn tưởng gia cảnh người ta nghèo khó sao."

Quyền Du Lợi buồn rầu không nói lời nào, Quyền Cao Trọng nói tiếp: "Nhưng không sao cả, dù gia cảnh thế nào thì Lâm Nại vẫn là một đứa trẻ ngoan, con cũng vậy. Biết quan tâm đến bạn cùng lớp là một chuyện tốt, bố còn phải khen ngợi con. Chỉ là sau này khi con ở bên cạnh người nào đó, con cần phải trò chuyện tâm sự với họ nhiều hơn để có thể hiểu rõ lẫn nhau."

Vương Điền Vân cũng như chồng mình, bà thấy rằng con gái mình ở điểm này tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu, bà nắm lấy tay Quyền Du Lợi, nói: "Con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi nào."

Đến xưởng đóng tàu, Quyền Du Lợi không muốn về nhà mình mà đi sang nhà của Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi vừa mở cửa, Quyền Du Lợi liền đi thẳng đến giường ở trong phòng Lâm Duẫn Nhi, vùi đầu vào gối khóc to.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ Quyền Du Lợi đã gặp phải chuyện gì đó, nàng liền lo lắng hỏi han: "Chị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Quyền Du Lợi không buồn ngẩng đầu: "Chị thật là ngốc."

Lâm Duẫn Nhi lôi kéo Quyền Du Lợi, muốn bắt Du Lợi ngồi dậy: "Nói cho em biết, có chuyện gì?"

Quyền Du Lợi lật người nằm ngửa trên giường, lấy tay che mặt đáp: "Hôm nay Lâm Nại và bố cậu ấy đến nhà chị."

Lâm Duẫn Nhi gỡ tay Quyền Du Lợi ra, đặt tay Du Lợi vào lòng bàn tay mình, ôn nhu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy đi đến đây bằng một chiếc Mercedes-Benz, còn có tài xế riêng khuân vác đồ vào nhà tặng cho gia đình chị, bố cậu ấy còn mời nhà chị đến nhà hàng sang trọng dùng bữa nữa."

Lâm Duẫn Nhi không khỏi bật cười, cười đến mức không dừng lại được. Nhìn phản ứng của Lâm Duẫn Nhi như thế, Quyền Du Lợi lại càng cảm thấy mình ngu ngốc bội phần nên lại vùi đầu vào đầu gối. Lâm Duẫn Nhi vẫn cười không ngớt, Quyền Du Lợi thẹn quá hoá giận liền hét to: "Đừng cười nữa!"

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, thấy bộ dạng nổi cơn thịnh nộ vì hổ thẹn của Quyền Du Lợi đó, nàng thấy tâm trạng mình cũng vui hệt như lúc được ăn món thịt kho tàu vậy. Duẫn Nhi xoa xoa hai bên má mỏi nhừ của mình do cười lớn, nói với Du Lợi: "Được rồi, được rồi, không cười chị nữa."

Cái miệng nhỏ nhắn của Quyền Du Lợi hơi vểnh lên, cho thấy Du Lợi vẫn chưa hết giận. Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ muốn nói: 'Em đã bảo chị rồi, hãy hỏi cho rõ ràng chứ đừng tự mình suy diễn lung tung' nhưng ngẫm lại thì nàng thấy bây giờ nói ra mấy lời này cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Duẫn Nhi quyết định im lặng. Duẫn Nhi nghĩ cách để dỗ dành Quyền Du Lợi: "Em với chị đi đánh cầu lông đi. Hôm nay thời tiết tốt lắm, không có nhiều gió."

Quyền Du Lợi nhẹ giọng nói: "Chị không muốn."

Lâm Duẫn Nhi nắm tay Quyền Du Lợi kéo ra khỏi giường: "Chị theo em đánh cầu lông mau đi. Đánh xong em mời chị ăn kem."

"Chị thấy em chẳng qua là muốn ăn kem thôi. Chị không thích."

Lâm Duẫn Nhi cười khúc khích, kéo Quyền Du Lợi rời khỏi nhà.

Lâm Duẫn Nhi biết rằng Quyền Du Lợi thực ra là một người rất đơn giản, chỉ cần tập trung vào việc gì đó thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đã có rất nhiều thứ làm phân tán sự chú ý của Quyền Du Lợi từ khi còn nhỏ.

Trình độ đánh cầu lông của cả hai không hề cách biệt nhau lắm, sau hai tiếng đồng hồ, cả người bọn họ đầy mồ hôi, tâm trạng cũng sảng khoái hơn. Tuy Lâm Duẫn Nhi không phải kiểu người thích thể dục thể thao nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy rằng vận động cơ thể là cách tốt nhất để cải thiện tâm trạng. Mỗi khi chán nản, buồn bực, Duẫn Nhi thường lôi kéo Quyền Du Lợi đi vận động, tâm trạng sau đó cũng tự nhiên tốt lên. Bây giờ Quyền Du Lợi lại nở nụ cười vui vẻ, xem ra phương pháp này đối với Quyền Du Lợi cũng rất hiệu quả.

Sau mấy trận đấu, hai người ngồi ăn kem ở một bên sân bóng. Có vài người đang chơi bóng rổ, mấy đứa trẻ tiểu học thì đang chơi đùa. Quyền Du Lợi không theo dõi trận bóng rổ, Du Lợi thích xem mấy đứa trẻ ngây thơ nô đùa hơn. Bọn trẻ trò chuyện với cái lối rất hồn nhiên, Quyền Du Lợi vì thế cũng vui vẻ cười theo.

Hoàng hôn nơi chân trời chuyển màu rực rỡ, những cánh chim mệt mỏi trở về rừng, có người đang cười đùa, có người đang làm nũng, kem tan trong miệng, không khí ấm áp, hương vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip