Chương 5.

Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đều cao hơn các bạn nữ trong lớp nên bắt đầu bước vào năm thứ ba Trung học cơ sở, bọn họ lại một lần nữa được phân lại chỗ ngồi nhưng bây giờ giáo viên không còn đơn giản xếp chỗ ngồi cho học sinh dựa theo chiều cao nữa mà còn xếp theo thành tích, nam và nữ bắt đầu có sự tị hiềm nhau. Bạn cùng bàn mới của Quyền Du Lợi là một cô gái có thành tích học tập rất tốt, tên là Đào Giang Khôn. Mỗi ngày cậu ấy đều chăm chỉ học tập, cũng rất kiệm lời, tan học rồi cậu ấy cũng hiếm khi mở miệng chứ đừng nói đến việc Đào Giang Khôn sẽ nói chuyện trong lớp. Quả nhiên đúng như lời của Lâm Duẫn Nhi đã nói vào ngày đầu tiên khai giảng năm thứ nhất, cuối cùng thì cô cũng đã gặp phải một người bạn cùng bàn trầm tính. Lúc này, Quyền Du Lợi mới hiểu được tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ nên không muốn lây nhiễm thói nói nhiều của mình cho Giang Khôn.

Kỳ thi trung khảo có hai sự lựa chọn, thi vào trung chuyên hoặc là thi vào trường trung học phổ thông nhưng xét tuyển đại học sau cấp trung học phổ thông là vô cùng khó nhằn. Thành tích của cả Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đều tốt. Điểm số của Duẫn Nhi không chỉ tốt mà còn giữ ở mức ổn định. Quyền Du Lợi bắt đầu tập trung hơn vào kỹ năng tiếng Anh của mình. Xếp hạng trung bình ở vị trí khoảng 60 - 70. Khi có cao hứng học tập, Du Lợi có thể đạt được vị thứ 40. Lúc đầu Du Lợi vẫn thường xếp ở vị trí 50 nhưng rõ ràng là từ khi bước vào năm thứ ba trung học cơ sở, mọi người đều học chăm chỉ hơn. Chính vì thế mà nếu Du Lợi không cải thiện chuyện học tập một chút, thứ hạng của cô sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía dưới.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rằng trình độ tiếng Anh của Quyền Du Lợi nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận được. Du Lợi đã dựa vào thế mạnh ở môn toán và ngữ văn để kéo điểm. Sau giờ học, Duẫn Nhi thường làm bài tập về nhà và luôn cố gắng hết sức dành thời gian để cùng Quyền Du Lợi giải thêm mấy bài luyện tập tiếng Anh. Tuy nhiên, Quyền Du Lợi chưa bao giờ nguyện ý dành thời gian học tập ngoại trừ thời gian ở trên lớp và học bài môn văn. Sau khi làm xong bài tập, Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về nhà của mình. Quyền Cao Trọng vẫn luôn ít khi ở nhà, Vương Điền Vân thì lại thích chơi bài vào buổi tối nên cũng không quản Du Lợi quá chặt chẽ. Vì điều này mà buổi tối Du Lợi thường hay rảnh rỗi nằm xem ti vi. Lâm Duẫn Nhi nói đùa rằng nếu có một ngôi trường đại học chuyên về xem ti vi thì Quyền Du Lợi chắc chắn là một sinh viên thuộc hàng top đầu.

Tháng 10 trời thu, không khí mùa thu ở Tây Nguyên vốn rất ảm đạm. Hai người khoác tay nhau bước đi trong gió lạnh, hai bên đường toàn là lá cây rơi rụng. Lâm Duẫn Nhi rút tay mình vào bên trong ống tay áo, nắm lấy cánh tay của Quyền Du Lợi. Nhà trường vừa mới công bố kết quả kiểm tra thành tích hàng tháng của tháng này, Quyền Du Lợi chậm rãi nói: "Lần này Trịnh Tĩnh Văn cậu ấy tiến bộ rất rõ ràng, từ hạng 100 lên hạng 70."

Quyền Du Lợi lắng nghe giọng điệu trầm thấp của Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. "Hm... lần này em làm không tốt."

"Không phải lần này em thi không tốt mà là ở lần kiểm tra này mọi người đã nỗ lực cố gắng hơn." Du Lợi một nửa phân tích sự việc một nửa an ủi Duẫn Nhi. "Chị luôn nghĩ rằng việc đi học rất vui nhưng thật tiếc là lại có sự xuất hiện của các kỳ thi."

Quyền Du Lợi vẫn thường nói trường học là một nơi tuyệt vời, đặc biệt là vì có rất nhiều bạn học để cùng nhau vui đùa, ngoại trừ mấy kỳ thi ở đây.

"Còn nghĩ đến chuyện chơi đùa, sắp đến kì thi tuyển sinh rồi, chị định thế nào đây? Trung chuyên hay trung học?" Đã là năm thứ ba trung học cơ sở rồi mà Lâm Duẫn Nhi còn nhìn thấy bộ dạng bỡn cợt của Du Lợi như thế, nàng thật muốn đánh vào đầu Du Lợi một cái.

"Trung học, thành tích của chị cũng đủ để thi tuyển cấp ba. Còn em thì sao?" Quyền Du Lợi luôn biết mình muốn gì.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu sang nhìn Quyền Du Lợi, "Em chưa nghĩ ra."

"Chị thấy em có thể chọn theo học trung chuyên. Với thành tích như vậy, em chắc chắn có thể được xếp vào một ngôi trường tốt."

Quyền Du Lợi nói rất đúng vì dù sao đây cũng là kế hoạch của gia đình họ Lâm, là ý tưởng của Lâm Lai Thuận, Lâm Duẫn Nhi hiểu chuyện này cũng là một chuyện tốt. Nàng hỏi Quyền Du Lợi: "Tại sao chị lại muốn học trung học?"

"Bởi vì nếu chị theo học trung chuyên, cho dù sau này có được phân bổ vào trường gì đi chăng nữa thì bố của chị cũng sẽ nhất định đưa chị vào làm việc ở xưởng đóng tàu." Thật ra cũng là vì bố của Quyền Du Lợi muốn bảo bọc con gái mình cả đời mà thôi.

"Chị thấy xưởng đóng tàu không tốt sao? Có bao nhiêu người muốn vào làm, phúc lợi tốt như vậy mà." Xưởng đóng tàu là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn có nhiều phúc lợi cho cán bộ nhân viên, rất nhiều người muốn được làm việc ở đấy.

"Chị nghĩ xưởng đóng tàu không hề tệ, chỉ là chị không muốn ở lại Tây Nguyên, sau khi học xong cấp ba, dĩ nhiên nếu có thể vào đại học thì rất tốt còn nếu không thi đậu vào đại học, chị sẽ ra ngoài làm việc." Quyền Du Lợi từ nhỏ thích xem ti vi về những chương trình chiếu các địa điểm xa lạ.

Một luồng gió lạnh thổi qua, Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy cánh tay Quyền Du Lợi và nhẹ nhàng nói: "Chị lúc nào cũng thích rong ruổi khắp nơi."

"Sau này rời khỏi đây, nhất định chị phải đi ngắm biển. Biển xanh được chiếu trên ti vi đẹp lắm. Có vẻ như bơi ở đó sẽ rất vui." Quyền Du Lợi thích cảnh đại dương bao la hùng vĩ.

"Biển ở nước ngoài đẹp hơn, sao chị không muốn đi?" Lâm Duẫn Nhi muốn khích lệ Du Lợi cải thiện khả năng học tiếng Anh.

"Ai nói chị không muốn đi, ở nước ngoài không chỉ có biển đẹp, mà còn có những công trình đẹp và dĩ nhiên là... có cả người đẹp." Quyền Du Lợi nói với vẻ đầy khao khát.

"Tiếng Anh của chị tệ như vậy làm sao có thể đi được?" Lâm Duẫn Nhi nói.

Quyền Du Lợi bị nói trúng tim đen nên liền cãi bướng, "Em không biết ngôn ngữ thông dụng của thế giới là ngôn ngữ cơ thể à? Chị không nói được thì cứ khoa tay múa chân."

"Lại còn khoa tay múa chân. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chị là đứa ngốc." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất buồn cười.

"Vậy cũng không có gì khó, chị còn có em mà, mang em theo là được." Quyền Du Lợi cho rằng có được Lâm Duẫn Nhi bên cạnh thì rất tốt. Duẫn nhi lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp, cùng đi ra ngoài cũng thấy hãnh diện, còn có thể cùng nàng chơi đùa rồi còn có thể nhờ nàng làm phiên dịch nữa.

"Đến lúc đó, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao?" Lâm Duẫn Nhi nghĩ không biết tương lai sau này sẽ thế nào.

Quyền Du Lợi rút cánh tay mà Lâm Duẫn Nhi đang ôm lấy rồi choàng lấy vai, vòng qua cổ Lâm Duẫn Nhi rồi nói thật to vào tai Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi!"

Lâm Duẫn Nhi cũng choàng tay ôm lấy bả vai Quyền Du Lợi, mỉm cười nhìn vào mắt Quyền Du Lợi, nàng không nói gì chỉ đợi Du Lợi lên tiếng.

Quyền Du Lợi muốn nói "Chuyện đó là tất nhiên rồi," nhưng cô lại nghẹn ngào không thể nói ra. Bởi vì hai người họ đều vạch ra cho mình những con đường khác nhau, mục tiêu hướng đến cũng khác nhau.

Quyền Du Lợi nhìn con đường phía trước, "Từ hôm nay, chị sẽ học tiếng Anh cho thật tốt, sau đó chị sẽ đến bãi biển được chiếu trong phim truyền hình Mỹ 'Beach Guard' để bơi thoả thích."

Lâm Duẫn Nhi trong lòng thầm nghĩ: "Vậy còn em thì sao?"

Mùa hè cùng những đợt nắng nóng đã kéo đến, tiếng kêu của ve sầu làm ồn ào cả lớp học yên tĩnh, học sinh cúi đầu làm bài kiểm tra thành tích hàng tháng, đây là bài kiểm tra cuối cùng của cấp trung học cơ sở. Sắp tới sẽ có được ba ngày nghỉ, bởi vì các trường sẽ được tận dụng cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nửa tháng sau sẽ đến kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Sau khi Lâm Duẫn Nhi làm xong bài kiểm tra, nàng dò lại mấy câu hỏi trắc nghiệm, Âu Thi Đình, người bạn cùng bàn của Duẫn Nhi đột nhiên hắt hơi hai lần liên tiếp. Tên của Âu Thi Đình có nghĩa là điềm đạm nho nhã nhưng tiếng hắt hơi của cậu ấy thật sự là thứ âm thanh làm kinh thiên động địa, các bạn học ngồi bên dưới nghe thấy liền cười phá lên. Âu Thi Đình mặt đỏ bừng ngại ngùng.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến việc Quyền Du Lợi nói rằng cái hắt hơi của Âu Thi Đình là "cái hắt hơi cả thế giới đều biết", nghĩ đến việc cầm một cây sào tre để bắt ve sầu, nghĩ đến que kem đậu xanh tự làm, nghĩ đến việc nằm trên giường và ngắm sao, nghĩ đến đom đóm bay đầy trời vào ban đêm, nghĩ đến kỳ nghỉ hè sắp tới, Quyền Du Lợi sẽ lại đến nhà bà ngoại. Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nhanh chóng dừng lại dòng suy nghĩ của mình, vẫn còn ba mươi phút nữa mới hết giờ kiểm tra. Duẫn Nhi nhìn vào tờ giấy kiểm tra một lúc nhưng vẫn cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ còn lại. Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt, thả lỏng bản thân, nàng nghĩ rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi đến kỳ thi tuyển, bài thi này cho dù có tốt hay xấu thì căn bản nó cũng không ảnh hưởng gì đến kỳ thi đó cả. Thế là Lâm Duẫn Nhi cất bút, đứng dậy nộp bài. Lâm Duẫn Nhi luôn rất coi trọng các kỳ thi, nàng vẫn thường kiểm tra đi kiểm tra lại bài làm nhưng lần này nàng muốn thử cảm giác làm người đầu tiên nộp bài.

Lâm Duẫn Nhi cầm cặp sách của mình đứng đợi ở cửa sổ lớp số 2 để chờ đợi Quyền Du Lợi cùng về nhà với mình. Khi các bạn học ở lớp Du Lợi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, nhiều người lén nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, một số bạn trong lớp lần lượt đứng dậy nộp bài, rồi giả vờ bình tĩnh đi ngang qua Lâm Duẫn Nhi.

Vì là bài kiểm tra tiếng Anh nên Quyền Du Lợi vùi đầu vào bài kiểm tra rất chăm chú, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm vang lên thì mới chịu nộp bài. Lâm Duẫn Nhi đã đợi được gần nửa tiếng. Các bạn lớp số 1 và lớp số 2 tới lui trước mặt nàng nhưng nàng chỉ một mực đứng đó, chỉ nhìn Quyền Du Lợi đang nghiêm túc làm bài thi trong lớp.

Các bạn cùng lớp nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi mặc đồng phục học sinh giống như bao người, đứng dựa vào lan can, chiếc cổ mảnh mai, cột tóc cao, làn gió mùa hè khẽ thổi khiến mái tóc của nàng lay động, hình ảnh đó mang đầy hơi thở thanh xuân, ánh nắng phía sau vô cùng thuần khiết. Các học sinh trong lòng đều nghĩ: Tại sao cũng đều là mặc đồng phục học sinh mà lại có sự cách biệt lớn như thế? Đây mới thực sự là hoa khôi học đường.

Mấy ngày cuối ở trường trung học cơ sở số 1 thành phố Tây Nguyên xảy ra tranh luận nảy lửa về việc ai mới là hoa khôi học đường trong suốt ba năm qua, Lâm Duẫn Nhi duyên dáng yêu kiều giành chiến thắng, cuối cùng thì cuộc tranh luận đó cũng đã có thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip