[ Futa ] Sóng Gió Gia Đình

Nó là Thư Đào, nó đã 25 tuổi, gia đình nó gồm có 8 người

Cha nó ông ấy tên Trương Tranh, ông đã 60 tuổi

Mẹ lớn tên Ngọc Hằng, bà ấy đã 55 tuổi

Bà có một người con gái tên Thanh, 30 tuổi.

Mẹ nhỏ tên Thanh Thảo, bà ấy đã 49 tuổi

Bà ấy cũng có một người con gái tên Xuân, 26 tuổi.

Người vợ cuối cùng là mẹ nó! bà ấy tên Hà Ni, 45 tuổi

Và cuối cùng là người em của cha nó! tức là cô ruột của nó, Trân Ngọc đã 48 tuổi.

Tài sản của cha nó rất đồ sộ, phải nói là siêu giàu vì ông rất giỏi, ông luôn bươn chải lo cho con cái cuộc sống sau này thật sung túc, còn vợ con của ông thì...

Họ tranh cãi nhau về vấn đề chia tài sản, họ luôn đấu đá lẫn nhau, 3 người vợ thấy nhau sẽ khiêu chiến ngay, còn Thanh và Xuân thì cũng rất thủ đoạn, bụng dạ độc ác, luôn khiến mọi người trong nhà hiểu lầm để đấu đá lẫn nhau, cả 2 rất thèm thuồng mớ tài sản ấy

Còn nó thì không! nó chỉ muốn làm người thường, nó không muốn thừa hưởng tài sản từ ai cả! vì nó đã tự lập từ khi 16 tuổi cho nên nó có thể lo cho mẹ mình và bản thân nó

Mấy tháng nay đột nhiên có sự kiện lạ lùng, bà Hằng liên tục bị ảo giác và thường thấy người âm! đỉnh điểm là bà ấy ảo giác đến tự tử...

Bà ấy nhảy từ lầu 5 xuống, chẳng thể qua khỏi!

Sau đó thì đến Thanh, con gái của bà ấy, Thanh liên tục bị ảo giác từ ngày mẹ mình qua đời, nó luôn sợ hãi kể rằng

- Con thấy mẹ... nhìn mẹ ghê lắm... người ngợm mẹ toàn máu... mẹ chỉ về phía dì... nhưng mẹ đòi bắt con theo... con sợ quá... con không muốn đi theo mẹ

Sau đó cả nhà trầm tư một lúc ông đi đến bàn thờ của vợ lớn thắp nhang, ông khấn

- Bà ra đi rồi thì đừng làm hại con của mình nha bà, nó còn nhỏ, tôi không thể giương mắt nhìn con loạn trí như vậy được, tôi hứa với bà là tôi sẽ không để con Thanh thiệt thòi đâu!

Ông vừa cắm nhang xuống ly hương thì ly hương bốc cháy, cả nhà sửng sốt chạy đến dập lửa, liệu đây là tự tức giận của bà lớn ???

Đêm tối, Thanh thừ người ngồi ở sofa phòng khách, cô Ngọc cầm bình trà đi đến và ngồi cạnh Thanh, cô Ngọc rót trà cho Thanh rồi nói

- Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa... Cháu bây giờ phải thật mạnh mẽ để bước tiếp, vì mẹ cháu thấy cháu thế này thì không yên lòng đâu...

Thanh bật khóc tu tu, Thanh rất nhớ mẹ, nhớ đến hình ảnh mẹ nằm dưới nền đất toàn máu thì lại thấy hối hận, hối hận vì chỉ biết toan tính mà chẳng quan tâm đến mẹ của mình.

Cô Ngọc đưa trà cho Thanh nói

- Cháu uống trà đi, trà này lấy từ nước ngoài về, uống vào sẽ thư giãn cơ thể một chút!

Thanh nghe lời, cầm lấy mà uống hết, tại khóc nên cũng khát nước muốn chết rồi

Thấy Thanh uống hết thì cô Ngọc cười nhếch mép, cô Ngọc đâu hề hiết, nó đứng trên lầu đã thấy được nụ cười đó và đã thấy cô Ngọc bỏ thuốc gì đó vào bình trà!

Càng về sau thì Thanh càng bị ảo giác, Thanh luôn thấy mẹ mình xung quanh, luôn đòi đưa Thanh đi theo

Đỉnh điểm, hôm đó cả nhà đã vào giấc hết thì nó khác nước nên đi xuống lầu uống nước, nhìn qua phòng chị Thanh thì thấy có một bóng đen chạy vụt ra, nó thấy đó điềm liền chạy theo bóng đen đó, chạy theo ra tới phía ngoài sân, do cây cối nhiều quá nên đã mất dấu, nó bực tức đá thật mạnh vào cái cây bên cạnh, vì đau nên nó nhìn xuống chân thì thấy một chiếc vòng tay nằm cạnh chân nó, theo nó phán đoán thì là của bóng đen đó rồi, nhưng vòng tay này chẳng phải là của cô Ngọc sao ???

Nó chợt nhớ đến hành vi của cô Ngọc, nó chạy thật nhanh về phía phòng của Thanh thì thấy cửa đã đóng im lìm

Cộc Cộc Cộc

- Chị Thanh còn thức không ? em vào nhé ?

Thấy bên trong im lặng đến đáng sợ cho nên nó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào, nó tá hỏa khi thấy Thanh treo cổ trên trần nhà

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA

------------------------------------------------------

- Theo khám nghiệm tử thi và hiện trường thì chúng tôi kết luận, nạn nhân đã tự sát!

Một người cảnh sát đã nói như thế, nhưng tôi không tin, làm sao lại tự sát ? chẳng phải bóng đen ???

Nó nhìn sang cô Ngọc thì mặt cô Ngọc lạnh lẽo vô cùng, giống như chẳng hề tiếc thương cho đứa cháu gái của mình vậy...

Tự dưng tim nó đau âm ỉ, cầu mong chẳng phải là cô Ngọc, nếu là cô Ngọc thì nó sẽ hận cô đến chết!

Đám tang cũng đã diễn ra suông sẽ, cả nhà chẳng ai có tinh thần, trong 2 tháng mà đã có 2 mạng người ra đi

------------------------------------

Dần về sau bà Thảo bị ảo giác tương tự, bà cũng lần lượt ra đi vĩnh viễn! cái chết được cảnh sát nói đó là tự sát

Trước khi chết cả 3 người ai cũng từng uống trà do cô Ngọc pha!

Liệu tiếp theo người chết sẽ là Xuân hoặc 2 mẹ con nó đúng chứ ? hôm nay nó phải đến nói chuyện cho ra lẽ, bởi vì nó chẳng chịu nổi nữa.

Cộc Cộc Cộc

- Vào đi!

Nó mở cửa vào, cô Ngọc đang đổ mấy bịch trà vào hủ, cô Ngọc mặc một chiếc váy lụa 2 dây kèm khoác ngoài, chắc chuẩn bị ngủ

Cô Ngọc thấy nó đứng thừ ra đó thì nghiêng đầu thắc mắc hỏi

- Sao thế ? cháu tìm cô làm gì ?

Nó lấy lại tinh thần, đi đến ngồi cạnh cô Ngọc nó chỉ vào mớ trà rồi nói

- Trà gì vậy cô ?

Cô Ngọc cười nhạt đáp

- Trà này uống ngon lắm! bạn của cô gửi từ nước ngoài về, cháu uống không ? cô pha cho cháu uống để dễ ngủ

- Cô muốn lấy mạng của cháu luôn sao ?

Cô Ngọc đang dẹp vỏ đựng trà thì khựng lại, cô Ngọc xoay người lại nhìn nó thì thấy nó đã rưng rưng muốn khóc từ lâu rồi! cô Ngọc bỏ qua mớ trà kia mà chạy đến ôm 2 má bánh bao của nó mà vỗ về

- Cháu nói linh tinh gì thế ? Ngoan! không được khóc.

Nó đẩy bàn tay của cô Ngọc ra, nó móc từ trong túi ra một chiếc vòng, đó là vòng tay của cô, cô cười tươi mừng rỡ nói

- Cháu tìm ở đâu hay thế ? cô làm mất mấy tháng nay rồi! Cảm ơn cháu nhé! Cho cô xin lại nhé ?

Cô Ngọc vừa nói vừa xòe 2 bàn tay ra xin lại nhưng nó lại quăng thật mạnh xuống đất và hét, hên là có cách âm!

- Ngày chị Thanh treo cổ, tôi thấy một cái bóng đen từ trong phòng chị ấy chạy ra! và vòng tay của cô từ trên người bóng đen đó rớt xuống! Cô biến thái đến thế sao ? cô vì tài sản mà lần lượt giết từng người trong gia đình, cô muốn giết tôi không ? cô giết đi! tài sản đó tôi đếch cần đâu!

Cô sửng sờ nhìn nó, cô run rẩy đáp

- Vòng tay này là cháu tặng cô, hôm đó cô đi tắm nên cô tháo ra, khi đi ra thì lại biến mất, cô tìm rất nhiều nơi nhưng chẳng thấy đâu, cô tưởng con mèo của cháu đã tha đi mất rồi...

- NỐI DỐI! TẠI SAO KHI HỌ UỐNG TRÀ CỦA BÀ THÌ HỌ ĐỀU BỊ ẢO GIÁC VÀ TỰ TỬ ??? BÀ NÓI BÀ KHÔNG LIÊN QUAN ??? CHÍNH BÀ ĐÃ GIẾT BỌN HỌ!

- Cô không có giết ai cả! cô chỉ cho họ uống chất gây ảo giác mà thôi!!

Cô Ngọc lúc này lấy lại bình tĩnh liền đáp, đúng thật cô chẳng giết ai cả, cô Ngọc thừa biết ai đã giết nhưng cô sẽ chẳng vạch trần, họ đang cố quỵ trang đổ lỗi vào cô Ngọc để mọi người nghi ngờ cô, và người nghi ngờ cô Ngọc là nó...

Nó cười khẩy, mọi chuyện rành rành ra đó tại sao cô Ngọc có thể mạnh miệng như vậy ?

- Bà cho họ uống chất gây ảo giác để làm gì ? bà chiếm đoạt tài sản à ? lòng dạ bà sao nham hiểm vậy ?

Cô Ngọc nhìn nó một hồi thì quyết định sẽ nói sự thật cho nó

- Cô chẳng ham hố đống tài sản đó, thuốc gây ảo giác là một nhóm thuốc đa dạng có thể gây ra các phản ứng đặc ứng, không thể đoán trước. Ngộ độc thường gây ảo giác, kèm theo thay đổi nhận thức, kém phán đoán, sự liên tưởng và mất nhân cách. Không có hội chứng cai nghiện hình mẫu, cô không hề muốn họ chết, bởi vì đã có một người nham hiểm phía sau mượn tay cô để giết bọn họ!

Nó càng nghe càng thấy rờn rợn vì trong căn nhà này lại có rất nhiều người có giả tâm như vậy, liệu có sự việc gì mà lại khiến bọn họ thành ra thế này ?

- Vậy bà không cần tài sản của ba tôi thì tại sao bà lại cho họ uống chất gây ảo giác ?

- Bởi vì họ không xứng đáng kế thừa tài sản của gia đình ta! bọn họ đều là những người nham hiểm, chỉ có cháu mới xứng đáng! cô làm thế vì cô chẳng muốn tài sản mà ba của cháu dành dụm bấy lâu nay rơi vào tay kẻ xấu! Cháu nghe lời cô... cháu phải kế thừa tài sản này... chỉ có cháu mới có thể trụ vững nó...

Nó vừa cười vừa khóc, chuyện gì đang xảy ra ? chỉ vì ham hư vinh mà lại sát hại lẫn nhau ? đồng lòng cùng nhau liệu có cái kết như ngày hôm nay không ?

- Chính bà đã làm tôi thất vọng! vì thế... tôi sẽ khiến bà phải thất vọng về tôi! bây giờ tôi sẽ xuống nói với cha về việc tôi sẽ ra riêng và không cần kế thừa gì cả!!!

Nói rồi nó quay ra cửa thì cô Ngọc bật khóc níu tay nó lại, cô Ngọc dường như rất sợ việc tôi không thừa kế ? vì sao ?

- Đừng... hức... cháu đừng thế... hức... cô biết cháu thất vọng về cô nhưng mà... hức... cháu phải là người kế thừa... cháu nhất định phải là người kế thừa... bọn họ chẳng xứng đáng... hức...

Nó hất tay cô Ngọc ra rồi đi riết ra ngoài thì cô Ngọc từ đằng sau ôm chầm lấy nó, cô nức nở nghẹn ngào nói

- Bây giờ cô sẽ báo công an đến bắt cô, cô sẽ đầu thú... hức... cô sẽ đầu thú về việc bỏ thuốc gây ảo giác vào trà cho họ uống nhưng cô sẽ chẳng thừa nhận việc cô giết người bởi vì cô chẳng hề giết ai!!!

Nói xong thấy nó đứng im thì cô buông nó ra và chạy đến đứng trước mặt nó, cô Ngọc móc điện thoại ra bấm vào số cảnh sát, khoảng chừng 1 lúc sau thì cô Ngọc cất giọng khàn khàn lên nói

- Tôi muốn báo án!

Không gian im lặng như tờ, nó khoanh tay đứng nhìn cô Ngọc, để xem cô làm gì tiếp theo

Cô Ngọc thấy nó như thế thì đập điện thoại thật mạnh xuống sàn nhà, cô dùng hết lực của mình để đập cho nên điện thoại cũng vỡ nát!

Cô tự ôm lấy thân mình, cô khóc nức nở, cô buồn tủi nhìn nó, cô thở hắt ra nghẹn ngào nói

- Cháu... hức... cháu chẳng quan tâm cô chút nào sao ?

Nó cười, đáp

- Bởi vì tôi biết bà không hề báo án

Im lặng dò xét thái độ của cô Ngọc một lúc thì nó lại nói

- Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân bà thôi! bà chẳng hề báo án. ĐI... BÀ PHẢI CHỊU TỘI MÀ BÀ ĐÃ LÀM!!!

Nói rồi nó siết chặt cổ tay cô kéo sền sệt ra ngoài

- ĐI! TÔI SẼ NÓI SỰ THẬT CHO CHA MẸ TÔI BIẾT!

Nó kéo cô từ trong phòng xuống cầu thang, tầm 5 bật thang nữa thì sẽ xuống đến đất thế mà cô Ngọc lại tự vấp chân mà ngã nhào xuống đất, do nó đang nắm tay cô Ngọc nên vì thế cũng chúi đầu xuống đất, xém gãy cổ rồi

Nó chống tay ngồi dậy thì thấy cô Ngọc nằm quằn quại mà ôm bụng, dưới chân cô thì lại có máu... ủa ? cô Ngọc không bị ngoài da thì tại sao lại chảy máu bên trong ???

Nó đứng dậy thì đầu óc choáng váng, nó đi đến chỗ cô thì ngồi xuống ngay, chắc do đập đầu xuống đất nên mới choáng, nó nâng đầu cô lên xem xét thì thấy cô chẳng bị gì cả nhưng phía dưới máu vẫn rỉ ra chút ít, nó nhìn quanh nhà chẳng thấy ai, nó nhìn lại cô Ngọc thì thấy cô nhăn mặt ôm lấy bụng, cô vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, cô cầm tay nó đặt lên bụng mình, yếu ớt nói

- Con chúng ta... cứu con chúng ta...

Nó ngỡ ngàng vì lời cô nói, con ? con của nó ? nó đã chạm vào cô khi nào đâu mà có con ?

Nó mặc kệ liền bế cô và chạy ra nhà xe, nó mở cửa ghế phụ ra và đưa cô vào ngồi, sở dĩ không cho cô ngồi phía sau là vì sợ cô đau quá mất ý thức rồi ngã ra, nếu ở ghế phụ thì nó còn có thể đỡ cô được

Nó lái xe đến bệnh viện gần nhất, trước khi đến thì trên xe nó đã điện cho Thương bạn thân nó để chuẩn bị băng ca trước, vừa vào cổng đã có đội ngũ bác sĩ đứng sẵn, nó bế cô đặt cô nằm vào băng ca, cô nắm tay nó thật chặt, cô đau đến bụng quặn cả lên, cô thì thầm như cầu xin nó

- Cháu ở đây với cô... đừng... đừng rời đi... cô sợ...

Nó gật đầu đồng ý ngay, nó liền trấn an cô vì sợ cô sẽ mất đi ý thức và ngất

- Cô ngoan, cháu không đi đâu cả! cháu ở đây nhé! cô đừng sợ... đứa bé không sao cả, cô phải thật tỉnh táo lên nhé ? cô đừng nhắm mắt nhé... ngoan đừng sợ... cháu bên cạnh cô... và đứa bé...

Mặc dù không biết tại sao đứa bé xuất hiện nhưng nó cứ trấn an cô Ngọc trước đã

Cô Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng chừng nửa tiếng sau Thương đi ra, Thương tháo khẩu trang ra và nói

- Không sao rồi! chỉ dọa xém sảy thai thôi... cô Ngọc lớn tuổi rồi nên mang thai sẽ khó khăn hơn nhiều so với các mẹ bầu khác... chăm cô Ngọc tốt một chút nhé! đợi cô Ngọc qua phòng hồi sức là có thể thăm.

Nói rồi Thương rời đi, thật sự là có đứa bé sao ? khi cô khỏe lại nó sẽ hỏi xem.

------------------------------

Hiện tại các bạn đọc đỡ truyện này nha, truyện kia tui thấy viết loãng quá nên khi có ý tưởng hay tui sẽ viết lại!

Cảm ơn các bạn vì đã đợi 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip