Tình Yêu Đi Đôi Với Tình Dục ( 4 )

Nó hoảng loạn chạy thẳng vào bệnh viện, gương mặt dần nên tái xanh vì sợ... sợ nàng có chuyện...

Nó chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Quyên đã ngồi đó chờ sẵn, nó chạy đến gấp gáp hỏi

- Dì ấy sao rồi hả dì Quyên ?

Quyên lắc đầu đáp

- Vẫn chưa ra... vào cấp cứu cũng được 2 tiếng rồi mà chẳng thấy ai ra báo tình hình...

Nó bất lực, tay vò đầu, rốt cuộc tại sao nàng lại bị tai nạn ? tại sao lại như vậy ? rõ ràng nàng được tài xế chở mà ? sao đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy ?

- Chị Lệ bị tai nạn giao thông là do tự lái xe đi tìm cháu! nàng lái xe rất tốt nhưng lại bị tên say rượu lái xe tông phải, nè! suốt thời gian qua con đi đâu mà ra nông nổi này vậy hả ? đi đâu cũng nói cho chị Lệ biết để chị ấy an tâm hơn chứ ? haizzz

* Ting

Cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra, bác sĩ thông báo một tin khiến nó như chết đứng

- Bệnh nhân đã ổn, trầy xước không ít nhưng đa số là vết thương nhẹ, có điều là... bệnh nhân bị gãy một chân, đôi chân đã bị tổn thương không ít, e là khó điều trị, gia đình chú ý tình hình bệnh nhân, giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng thì đôi chân mới hồi phục lại được!

Nói rồi bác sĩ rời đi, nó như chết lặng... nàng vì đi tìm nó mà thành ra như thế... thử hỏi

Nếu nó lại rời đi một lần nữa thì nàng thành ra thế nào ?

Quyên cũng thở dài xin phép về trước, bởi vì nàng bị như thế thì cũng nên hủy bỏ tất cả lịch trình để nàng dưỡng thương

Nàng sau đó được đưa qua phòng hồi sức, nó cũng được bác sĩ cho vào trong để tiện bề chăm sóc nàng

Lâu ngày không gặp, nàng ốm đi trông thấy, quần mắt đã thâm hơn, má nàng cũng hóp lại, cánh tay gầy gò yếu đuối nói chi đến đôi chân ...

Nó lúc này bật khóc, nước mắt đảo quanh viền mắt rồi rơi xuống má, vì sao lại ra nông nổi này ? yêu nhau bình yên không muốn sao lại thích dằn vặt nhau thế này ?

Lúc này nàng chợt nhăn mặt, lắc đầu khẽ lẩm bẩm khiến nó phải lau nước mắt rồi ngồi xuống nghe xem nàng nói gì

- Dì biết lỗi rồi... đừng rời xa dì nữa... đừng bỏ rơi dì... tha thứ cho dì có được không ? dì sợ mình không sống nổi nữa... đau lắm em ơi.

Nó hối hận rồi, cũng vì nó không quan tâm đến nàng và không bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng mặt bự mặt nhỏ với nàng khiến nàng mất đi cảm giác an toàn và tin tưởng, ai cũng có lỗi sai vậy tại sao cứ đổ lỗi cho nhau làm gì ? sao không thử tha thứ rồi bù đắp cho nhau đi ?








































Sáng hôm sau nàng là người tỉnh dậy trước, cơ thể nàng nhức nhối không ngừng, đầu thì nhức bưng bưng, tay chân nhức nhối vô cùng

Nàng còn tưởng nàng đã ... hóa ra vẫn còn sống...

Nàng xoay người nhìn xung quanh thì thấy nó đã nằm ngủ ở sofa nhỏ của phòng bệnh, nàng rơi nước mắt

Rốt cuộc cũng thấy được nó, hối hận, buồn tủi nhưng lại không xứng đáng... nàng là người sai thì buồn tủi cái gì ?

Sau khi phát hiện nó rời đi, nàng đã điên loạn mà tìm kiếm nó, kể cả thuê thám tử cũng chẳng tìm ra, bất lực cùng mệt mỏi! nàng đã tự chạy xe quanh thành phố để tìm nó, nhưng xui thay, tên say rượu đã lái xe đâm sầm vào xe nàng khiến nàng nằm ở bệnh viện đây!

Nó chợt giật mình thức giấc, điều đầu tiên nó làm là nhìn xem nàng thế nào, hóa ra đã tỉnh, thấy thế nó liền đi rửa mặt rồi đi đến ngồi cạnh nàng hỏi thăm tình hình thế nào

- Thấy thế nào rồi ? có bất thường ở đâu không ? bác sĩ nói dì gãy một chân, chân còn lại thì hơi yếu nên vẫn chưa thể đi được! sau khi dì ổn định sức khỏe thì có thể điều trị chân.

Nàng nghe thế cũng ẩn nhẫn gật đầu, thấy cô đứng dậy rời đi thì nàng liền hoảng loạn ngồi dậy nắm lấy góc áo cô, khiến cho cơ thể đau nhức nay lại càng đau thêm, nàng đau nhưng mặc kệ... nếu nàng buông tay thì cô sẽ lại rời đi, bỏ rơi nàng tiếp tục...

Nước mắt nàng rơi thành dòng, nàng không dám khóc lớn, chỉ biết cắn môi mặc cho nước mắt rơi thắm đầm cả một gương mặt...

Nó xoay lại thấy nàng khóc thương tăm như vậy thì thở dài, nó nhẹ nhàng nâng tay lên lau nước mắt cho nàng, sau đó xoa nhẹ đầu nàng nói

- Tôi đi lấy thuốc cho dì sau đó mua đồ ăn cho dì, đừng khóc!

Nàng lắc đầu, nghẹn ngào đáp

- Em lại bỏ đi đúng chứ ? sẽ lại kinh tởm cơ thể dơ bẩn này và bỏ dì đi đúng chứ ? ở lại đây với dì thêm một lát nữa... sau đó dì sẽ không làm phiền em nữa... xem như... xem như... đây là lần cuối cùng dì cầu xin em... dì không... không làm phiền nữa... sẽ rời đi mà... ở lại đây một lát thôi... cho dì cảm nhận được hơi ấm của em lần cuối sau đó sẽ trả em về với tự do... không phải ở cạnh một người phản bội và dơ bẩn như dì...

Nàng phải buông tha cho nó thôi, dù biết là sẽ đau đớn lắm! nhưng nàng đã suy nghĩ thấu đáo rồi... nàng bây giờ đang làm gánh nặng cho nó, chân thì chẳng thể đi, chỉ nằm và ngồi một chỗ để người khác chăm sóc... đây là cái nghiệp mà nàng phải gánh!

Nó lắc đầu ôm chầm láy dì, ôm nhẹ tránh động đến vết thương của dì, ngốc!

- Đừng khóc nữa! tôi cũng từng buồn lắm... tôi từng muốn buông tay nhưng rồi lại thôi... do tôi yêu dì nhiều quá nên chẳng buông đỏ được! tôi cũng đã từng mắc phải sai lầm như dì, cho nên dì làm thế với tôi... cũng do nghiệp chướng mà tôi phải chịu, bây giờ dì lại bị thương... cũng do dì phải lãnh nghiệp của mình gây ra... chúng ta không ai nợ ai, tôi yêu dì nên tôi sẽ chẳng buông bỏ dì... tôi vẫn sẽ chăm sóc dì đúng với nghĩa vụ của tôi, tôi là người yêu và chồng của dì mà...

Dì thật mừng vì nó vẫn còn yêu dì... cứ tưởng sau chuyện này nó sẽ rời đi tiếp...

Dì hạnh phúc cùng vui mừng biết bao

- Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho dì, dì cảm ơn em, dì thề với trời với đất, nếu sau này phản bội em hay là có tổn thương đến em thì cứ để dì chết đi, bởi... nếu dì tiếp tục tổn thương em thì dì chẳng xứng đáng ở cạnh em một lần nào nữa...

Nó cụng trán nó lên tráng nàng sau đó đáp

- Dì thề rồi đó... nếu dì tiếp tục tổn thương tôi thì dì xác định đi... tôi yêu dì lắm...

Nói rồi nó trao cho nàng một nụ hôn ấm nóng, hôn một hồi thì đụng trúng vết thương của nàng khiến nàng suýt xoa la đau, nó và nàng bật cười, quê thật.

Sau đó nàng và nó cũng đã trở về bên nhau như trước, nàng sau khi khỏe lại cũng đã tập điều trị chân để có thể đi hát lại một cách nhanh chóng, chứ nàng nhớ mọi người lắm rồi

Sau đó chân nàng đi lại được, nhưng nàng vẫn phải cẩn trọng hết sức có thể, sợ là sẽ ảnh hưởng đến xương bên trong, sau khi đi hát hay đi đâu đó về thì nó sẽ thường lấy dầu xoa nhẹ chân cho nàng, sợ nàng tối nhức chân đây mà

Nàng sau khi bình phục hoàng toàn thì liền hủy hợp đồng với tất cả bạn diễn mà công ty đã ký, nàng không sợ mình sẽ lại phải lòng họ nhưng nàng sợ nó sẽ hiểu lầm, nàng cũng không muốn tiếp xúc với nam nhân nữa, một lỗi lầm lớn đã khiến nàng sợ hãi rồi, nàng không muốn mất nó đâu

Nếu đi hát về mà có thời gian rảnh nàng sẽ tranh thủ nấu đồ ăn cho nó ăn và làm việc nhà chứ chẳng đi chơi như xưa nữa, nàng một lòng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình chỉ mong họ sẽ hái quả ngọt mà thôi

Nàng lớn tuổi nên chẳng thể mang thai được nữa nên quyết định của cả hai là sẽ để cho nó mang thai

Cả hai đã đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật bây giờ ở nhà để nó dưỡng sức khỏe và đợi chờ tin tốt thôi

Quả thật sau 2 tháng thì nó có thai, khỏi phải nói cả hai đã mừng thế nào, nàng rơi nước mắt vì cuối cùng cả hai cũng đã có con... thật hạnh phúc làm sao

2 tháng cuối thai kì, nàng đã tạm gác lại công việc mà ở nhà với nó, cũng vì sợ bụng lớn nó sẽ bất tiện nên cứ ở nhà lo toan mọi chuyện

Ngày sinh cũng đã đến, nó sinh ra một bé trai kháu khỉnh, nàng đặt tên cho đứa bé là Tuấn, tên ở nhà là Bin, thế là họ bắt đầu vào công cuộc tập làm mẹ và học cách chăm con ❤

END PART ONE

----------------------------------------

Xin chào! Tôi sẽ kết thúc phần một ở đây, chương cuối này tôi viết góp rẽn để có thể hoàn thiện phần một nhanh nhất

Đây là nhanh nhất có thể òi á, mà tôi viết còn thiếu sót nhiều lắm, tôi rảnh thì tôi sẽ viết nới ra thêm một chút nữa vì cũng chưa ưng cái chương này lắm

Cảm ơn mấy bà vì đã luôn ủng hộ cho bộ truyện này và những bộ truyện khác của tôi, yêu cái sự dễ thương của mấy bà ❤ i love you chu cờ mo 🌞💓

Thôi ngủ nha... byeee mấy bà... dời qua nhà mới nàooo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip