10. order 🔞
nbh x bđl
warning: ooc, nsfw
__________________
Lụy anh Long Play of Date 16/08 send help😭
__________________
"Mày câm." Đức Long nói thầm, em đang muốn chửi bằng mắt với người bên cạnh chỉ vì họ khen em xinh vãi và muốn mần thịt em ngay tại chỗ.
Người bên cạnh ấy là Bảo Hoàng thì lại đang cười cợt nhìn người yêu mình xù lông phản ứng với câu đùa của mình ngay giữa đám đông như này. Câu đó cũng không hẳn là đùa lắm đâu.
Chẳng là mãi mới được dịp tổ chức offline trên Hà Nội giao lưu với anh em, cả bốn cặp kính đều được mời đến làm khách mời và nhờ vậy trung tâm thương mại chật ních người, đi lại thôi cũng khó khăn. Em trước khi đến đó đã rào trước với anh người yêu rằng: không động chạm, không dark joke và không giao mắt quá nhiều. Phá vỡ luật thì đừng hòng tối nay được ôm em ngủ, anh thì cũng cười cười đồng ý mà giờ lại đang bá cổ em tự nhiên như không để nói chuyện với mọi người. Tên trơ trẽn này lợi dụng đám đông để khiến em không thể quay ra véo cho hắn một vố đây mà, đợi tý về nhà em đá ra không cho nằm trong phòng như mọi khi nữa.
_
"Long ơi.~ Bé ơi, cho tao xin lỗi mà." Bảo Hoàng đứng tựa ngoài cửa phòng mình mà gửi một tràng voice cho người yêu đang khóa mình bên trong. Vốn là anh định đập rầm rầm cửa phòng cơ nhưng thằng Minh Hiếu cùng nhà cứ quay ra lườm anh, đáng lẽ ra không nên chọn bọn yêu nhau này làm bạn chia tiền nhà. Thử hỏi xem ngày nào cũng bị chúng nó thồn cơm chó, đêm đến thì thi thoảng lại nghe được mấy âm thanh gì đó 'kì lạ' mà nó chẳng muốn hiểu, coi có tức không? Bỏ qua chuyện đó thì Đức Long sau khi nghe đống ghi âm với cái giọng trầm nũng nịu kia đúng là không chịu được, phần khác cũng do em chưa tẩy trang nữa, liền mở cửa ra mà thụi cho người ngoài cửa một vố đau điếng.
"Đéo có lần sau đâu. Yêu nhau với mày chắc ngày mai cả thế giới biết cái mối quan hệ này mất." Đáng lẽ mọi thứ nên đi theo quỹ đạo em vạch ra chứ đếch phải việc bị tên đẹp trai vô lại này phá đám. Ai ngờ một người nhan sắc đỉnh nóc như em lại bị một thằng khác đè ra chơi không? Tự dưng nghĩ lại việc người yêu mình làm gì cũng khiến khiến mọi thứ chệch khỏi trật tự ban đầu do em định ra mà bực ghê.
"Dạ, Long cho bé xin lỗi mà... Ủa? Đi tẩy trang à?" Bảo Hoàng bày ra cái mặt tiếc nuối khi thấy đối phương bước vào nhà vệ sinh.
"Ủa chứ mày định vác cái mặt đấy đi ngủ à? Eo, hay ý anh là tao bỏ lớp này xuống thì không xinh nữa?" Em quay lại, chống tay vào thành đỡ bồn rửa tay, chu môi hờn dỗi. Gì chứ riêng cớ để giận người yêu em không thiếu đâu. Thế mà, tên kia lại không trả lời, đáng lẽ anh phải luống cuống bao biện rồi khen em đủ kiểu chứ, không đúng kế hoạch em vạch ra gì hết!
...
Đừng nhìn em như thế nữa! Người yêu em đã chọn câu trả lời mà em không thể cãi lại. Anh cứ ngắm em mãi thôi, ánh nhìn mê muội ấy cứ găm vào em như thế đó là thứ duy nhất tồn tại, không lại gần cũng chẳng lùi lại, chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ mà nghiêng người cười. Giờ anh nghĩ gì em cũng thấy chữ hiện hết trên mặt rồi. Em xinh vãi lồn.
Nhỉ? Bảo Hoàng mà không làm vậy với Đức Long thì trật tự đã sụp đổ lâu rồi.
Không ổn. Đức Long thật ra cũng thích được thấy anh trong lớp đẹp đó, nhưng em sĩ, em không muốn thừa nhận đấy, có điều cơ thể em không giấu được điều đó đâu. Bặm môi, đúng là suốt mấy tiếng tại sự kiện, anh luôn nhìn em đắm đuối dù đã mấy lần nhắc là phải cụp cái pha xuống nhưng chính bản thân em còn vô thức lại gần anh, muốn những cái động chạm từ anh, muốn mọi thứ của anh vì cái mặt tiền kia đã quá đẹp rồi lại còn được bôi thêm vài lớp trang điểm khiến anh đúng là không góc chết.
"Chậc, nứng thì nói mẹ ngay từ đầu còn dễ coi hơn bộ dạng thèm thuồng này đấy"
"Không biết em đang tự nói mình hay tao nhỉ?"
Biết sao được, vẻ lả lơi của em mỗi lần muốn gạ người yêu làm điều gì đó đều gợi tình đến không chịu được. Bảo Hoàng tiền lại gần, bế thốc em lên rồi ngậm lấy đôi môi mỏng còn vương son, cắn mút vồ vập không thôi. Em cũng nhịp nhàng phối hợp, câu lấy cổ người kia để giữ mình được lâu hơn với anh.
"Anh chỉ giỏi bắt nạt tao thôi. Nãy trên sân khấu cũng trêu cho bằng được."
"Chứ không phải em trêu tao trước à? Nhưng em đúng đấy, tao giỏi nhất việc bắt nạt em."
Đức Long tròn mắt nhìn người yêu đóng cửa lại. Về phòng ngủ có giường êm không muốn lại muốn thao em ở cái nơi ẩm ướt này à? Chưa kịp thắc mắc thì người nọ đã thả em xuống bệ cẩm thạch mà kiếm ngay xuống cổ em gặm mút đủ kiểu. Từng vết đỏ được để lại là từng tiếng nỉ non vang lại trong căn phòng nhỏ. Ở đây chưa bao giờ là một địa điểm thích hợp để làm tình khi ngôi nhà này không chỉ có hai người. Em muốn ngậm mồm vào lắm nhưng tên chó này không bao giờ nhẹ tay với em cả, quả này phải xin lỗi thằng Hiếu vì tội quá ồn ào thôi. Hai tay thô ráp của anh cứ mân mê mọi đường cong trên cơ thể em. Miết, xoa, bóp, cái đếch gì anh cũng làm để khiến em kêu to nhất có thể.
Ai biểu em xinh quá là gì?
"Ưm... Hoàng nhẹ thôi..." Chân kẹp chặt lấy eo của Bảo Hoàng, em chỉ biết bấu lấy cổ anh trong khi mọi tấc da thịt đều bị day đến sưng tấy. Cơ thể cứ vậy mà nóng dần lên, lí trí cũng chẳng còn bao, báo hiệu rằng em đang muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa.
.
"Hức... Đau- đau mà..." Chống tay lên thành bệ, nếu thứ này mà không được thiết kế gắn liền với phần đá làm tủ đựng đồ thì có lẽ nó đã sập bởi sức nặng khi mà em cứ bấu chặt vào đó, nhấn mạnh xuống vì bên dưới đang bị hành đến thảm thương. Mà đâu phải mỗi em chống tay lên đó, cả tên đằng sau cũng vậy, không ôm em mà cứ cắn khắp phần lưng trần trắng nõn kia thôi.
"Không cúi xuống. Nhìn đi, nhìn thẳng vào gương, xem con điếm xinh đẹp nào đang được tao chơi tới sướng run như này." Bảo Hoàng ác lắm, ép em phải nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ đó, mà em đâu có dám, đối diện với bản thân đang bị dục vọng chiếm lấy làm em muốn ngại chết đi được. Cự vật chôn sâu bên trong em liên tục nhấp nhả, thấy em không nghe lời còn ra tay tàn độc hơn, làm nhiều cú lút cán như muốn đâm thủng điểm nhạy cảm bên trong vậy. Miễn cưỡng liếc mắt lên, cơ thể trần trụi với vô số vết bầm đỏ rải rác khắp nơi của chính mình đập vào mắt làm đầu em muốn bốc khói. Em chưa từng tự tin vào thân hình của mình, dù rất muốn cải thiện nhưng cái thói bùng gym cùng việc người yêu cứ liên tục vỗ béo khiến em nhiều lần muốn bỏ ăn giảm cân, rồi lại bị câu dẫn ra với mấy món hấp dẫn cùng lời dụ dỗ "Phải có tý thịt mới ngon chứ." thành ra giờ nhìn thấy mình trong gương như này đúng là muốn giấu tiệt nó đi. Nhưng em ngon thì em biết chứ, không thì làm gì có tên nào đang muốn ngoạm nguyên mảng eo của em ngay bây giờ.
Cứ tiếp tục màn rên la cầu xin nhẹ tay, Đức Long mãi mới được nghỉ lấy hơi sau khi bên trong em đã chất ních đống tinh bào từ người yêu. Đáng lẽ, nếu là mọi khi, vậy là đủ rồi nhưng hôm nay thiếu, thiếu lắm.
"Hức... Hoàng, sao anh không ôm tao?" Gỡ mình khỏi thằng chó em mới nãy còn hành hạ lỗ nhỏ của em, Đức Long ngay lập tức quay người lại chất vấn dù hông đang đau nhức muốn chết.
"Em nói nếu tao phạm lỗi thì không được ôm mà? Chính em nói mà bé ơi.~" Đắc thắng nhìn đối phương đang tức phát khóc kia, Bảo Hoàng không giấu nổi nụ cười thiếu tình người của mình. Đây mới chính là màn bắt nạt mà anh nói. Anh thừa biết người yêu mình thích được anh dỗ dành, muốn được anh nhẹ nhàng ôm hôn mỗi lúc làm tình, yêu tất cả những hành động thân mật mà anh dở ra với em, thiếu chúng em đều không chịu được cả. Em nghe xong, trừng mắt nhìn tên nhà mình, cái mặt muốn đấm cho một phát ghê.
Cơ mà, chưa đủ là chưa đủ, tiếp tục vịn lấy cổ người yêu, em bám lấy anh như một con gấu túi, nhẹ giọng xin xỏ. "Không phải ý đó mà. Tao muốn Hoàng ôm tao cơ."
Bảo Hoàng tất nhiên vừa lòng, đỡ lấy cánh mông nhỏ, anh thế nào cũng không chỉ muốn ôm em thôi đâu.
Lần nữa để vật trụ đóng chiếm bên trong động ẩm, anh không còn giở trò trêu ngươi nữa mà lôi ra giọng cưng chiều rót vào tai em. Đức Long kiếm tới vai anh lấy chỗ dựa dù biết rằng nó sẽ càng làm anh thao em mạnh hơn nhưng vậy còn tốt hơn việc phải tựa vào tường lạnh phía sau. Cố gắng thả lỏng theo lời dỗ ngọt bên tai, em thấy việc này bất khả quá đi mà. Cắn chặt vào lớp da mỏng trên vai đối phương, em không muốn để tiếng rên rỉ của mình phát ra làm ảnh hưởng bất cứ ai, nhưng vậy thì ảnh hưởng tới anh đó. Những cú thúc dồn dập làm em chẳng thể ngồi yên mà cắm chặt vào anh được, cứ vậy mà ngửa cổ ra thở dốc, hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.
"Ư... nhẹ thôi mà... hức, đau tao...."
"Muốn về phòng không? Thấy em chật vật cũng thương ta."
Thương cái đầu anh, nghĩ vậy thôi chứ Đức Long cũng không muốn phải ở trong tình trạng phải thấy mình trong gương nữa. Nhưng qua kiểu gì cơ? Với tư thế này á?
"Vậy lấy điện thoại trong túi quần tao, gọi xem thằng Hiếu có đang ở ngoài không. Và nhớ đừng làm rơi nhé cưng.~"
Dứt lời là Bảo Hoàng nắc em nhanh muốn điên, muốn từ chối việc ra khỏi phòng thì lại bị cái tông trầm kia sai khiến, chật vật lắm mới lấy được máy mà không để tuột khỏi tay.
"Ưm... nhắn tin-"
"Gọi."
Lại ăn hiếp em nữa rồi. Run rẩy bấm số gọi cho thằng bạn, em chỉ mong nó tắt mẹ điện thoại đi mà nằm ngủ giùm. Nhưng chuyện nào như mơ, nó bắt máy và để em trong tình cảnh khó xử này.
"M-mày đang ag-." Đức Long vừa ăn trọn cú lút cán vừa rồi, nhanh chóng tắt mic để bản thân nức nở trong lòng tên vô lại kia, em chỉ nghe thấy thằng Hiếu đang alo mấy lần và hỏi em đang có chuyện gì. Chuyện thì nhiều vô kể luôn nhé, tức muốn chết đi được nhưng vẫn phải kết thúc chuyện này nhanh chóng rồi làm gì tên cười cợt kia thì làm.
"... Tao ở trong phòng, cần tao khóa cửa luôn không?" Không đợi em trả lời, nó cúp luôn máy, nghĩa là nó sẽ khóa cửa và đeo tai nghe bật nhạc âm lượng lớn nhất, chúng mày làm gì bên ngoài cũng được. Thảy cái máy không thương tiếc xuống lên giá để đồ, Bảo Hoàng ngay lập tức mang em ra ngoài trong khi vẫn đang việc dở dang.
"Hức... đừng..." Vật bên trong cứ đều đều rút ra rồi lại lún sâu vào phần mẫn cảm, mặc cho vài tiếng van nài nhỏ vẳng lại, nó vẫn tiếp tục công việc của mình. Em bị tên chó này đưa đi quanh nhà chứ không phải về phòng như lời nói, để em thẹn muốn chết mà rúc vào người anh, nỉ non kêu tên anh và rên rỉ vì anh. Chân mỏi nãy giờ quắp lấy thắt lưng đối phương cũng rã rời, chỉ muốn tuột xuống bất cứ lúc nào nhưng chẳng thể làm gì.
"Về phòng đi mà hức... Hoàngg."
_
"Cặc, bây giờ mới là lúc mày đéo được ôm bố mày."
"Ớ?"
"Ừ còn bây giờ là lúc tao đuổi cả hai chúng mày ra khỏi cái nhà này."
☆*: .。. .。.:*☆
"Đừng có nắm tay bố mày! Người ta thấy giờ."
"Tý hoi mà."
ena
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip