11. beauty

nbh x bđl

warning: ooc, school Au
______________________

Xào nấu truyện có thật một tý là thành fic cho con vợ @_rpinces😔
______________________

 "Hiếu, chúng nó đang yêu nhau đấy à?" Việt Hoàng quay qua thì thầm với thằng bạn kế bên, tay chỉ chỉ không hề lộ liễu về hai thằng đằng sau mình.

 "Chịu, tao đếch biết. Nhưng trông rõ ràng quá còn gì?" Minh Hiếu cũng quay lại nhìn, có cần bóng lộ vậy không?

 Việt Hoàng không hiểu nổi luôn. Thằng cốt Bảo Hoàng và Đức Long của nó dạo này dính nhau hơn keo. Mới đầu chỉ đơn giản là đi chung với nhau nhiều hơn, dần dần bắt đầu có những dấu hiệu lạ mà chắc chắn chỉ xảy ra ở mấy thằng gay. Ý là, làm đéo gì có hai thằng chơi thân với nhau bình thường lại ngồi lên đùi nhau rồi dụi dụi vào cổ như bây giờ cả. Nó thì không có định kiến gì với chuyện này nhưng việc thể hiện quá mức nơi công cộng, mà còn trong môi trường giáo dục thì hơi vấn đề nhé.

 "Ê, tao hỏi thật. Hai đứa mày đang yêu nhau đấy à?" Quyết định hỏi thẳng, Việt Hoàng lại thấy chúng nó cười cười. Ý gì?

 "Giống thế cơ à?" Bảo Hoàng thả ra một câu ẩn ý trước khi rúc vào ngực người đối diện mà hít hà không thôi. Việt Hoàng cũng chịu, đưa mắt liếc cái đứa đang không để tâm lắm việc mình bị chiếm tiện nghi và nó cũng chỉ nhận được cái cười nhẹ nhún vai.

 Trêu ngươi nhau à?

 "Hoàng, tao đói." Đức Long khẽ vò mái tóc rối kia, giọng thỏ thẻ.

 "Ừ, ngồi yên tao mua cho." Việt Hoàng tròn mắt nhìn thằng bạn mình chạy khỏi lớp để lại thằng cốt còn lại ngồi thản nhiên bấm điện thoại.

 Gì vậy mấy thằng lồn???

.

 "Mày thích thằng Long thật đấy à?" Minh Hiếu quay qua hỏi Bảo Hoàng, vẻ hoài nghi.

 "Mày không thấy nó rất xinh hay sao?" Không trả lời đúng trọng tâm, hắn chống cằm ngắm, với ánh mắt không thể say hơn, bạn nhỏ bên cạnh mình.

 "Đấy đéo phải câu trả lời. Thằng Long, mày có thích Bảo Hoàng không?"

 Tiếp tục là một cái nhún vai, em dựa lên vai người kế bên, chẳng buồn trả lời.

.

 "Ưm, tao muốn nữa." Đức Long câu lấy cổ người kia, mắt mờ đục đi bởi dục vọng.

 "Nếu bé muốn.~" Bảo Hoàng tất nhiên vừa ý, cúi xuống cắn cổ, gặm đùi non và tất nhiên là kiếm lên cả phần ngực để thỏa mãn mồm hư của mình.

 Họ làm vậy, vờn nhau trên giường cả hai tiếng rồi, không ngừng. Chỉ âu yếm, nói lời đường ngọt và hành động. Không ai biết cả, về những vết đỏ luôn bị cả hai bên giấu đi dưới lớp áo đồng phục, về vị ngọt mà họ luôn trao cho nhau hằng ngày, về những lần lén lút trong góc khuất nào đó trong khuôn viên trường.

 "Nữa, tao muốn nhiều hơn nữa." Bảo Hoàng biết em nhu cầu rất cao, đòi hỏi là chuyện đương nhiên.

 Nhưng.

 "Tao không làm gì quá giới hạn đâu. Muốn thì đủ tuổi chơi nhau thoải mái." Hắn hôn chóc lên cánh môi mỏng đang sưng tấy lên vì mới bị day không thương tiếc. Nhưng em không có thích, em thèm muốn nhiều thứ hơn nữa cơ, nhiều thật nhiều cơ.

 "Đi mà, Hoàng.

 "Không là không."

 "Hoàng không yêu tao?"

 "..."

 Tưởng tượng nhé, thử xem bạn đang bị đùi của một đứa múp thịt kẹp chặt vào cổ vào thả ra mấy câu năn nỉ thì sẽ như nào? Bảo Hoàng thì khỏi phải nói, hắn dựng con mẹ nó lên, lí trí dù có gào thét như nào thì cảnh đẹp trước mắt vẫn là một thứ gì đấy không thể từ chối nổi.

 Mỡ dâng miệng mèo, mèo nào lại chê?

 "... Chậc, không được. Giờ phải đi thôi, để chúng nó leo cây một tiếng rồi."

 Rốt cuộc thì, hắn hư chứ hắn không ngu.

.

 "Ê, Phan Hoàng nó kêu thằng Bảo Hoàng với thằng Long dạo này đang yêu nhau, dù không confirm nhưng nhìn là biết ý. Chỉ thế thôi thì không có gì nhưng nó kêu nó đéo tin thằng Long gay ạ." Quốc Sang - thằng bạn lớp bên chơi cùng hội với bọn Việt Hoàng kể lại cho bạn nó.

 "Là sao?" Lê Duy nhướn mày, khó hiểu.

 "Là nó đếch tin thằng Long yêu thằng Bảo Hoàng ý. Kiểu kiểu chỉ chơi chơi thôi."

 "Thế à? Tao lại nghĩ ngược lại."

 "Con Linh, thằng Lâm đều kêu với Phan Hoàng là không có chuyện đó đâu, tao thì đếch biết chuyện chúng nó. Mà sao mày nghĩ vậy?"

 "Nhìn là biết mà."

 "?"

Vì chính nó đã thách Bảo Hoàng tán đổ một Đức Long trước đó chưa để ai vào mắt mà.

___

 Bùi Đức Long, từng bước chân nhẹ nhàng lên bục giảng, và có lẽ là ảo giác, nhưng mọi tạp âm đều biến mất, để lại khoảng lặng trôi lơ lửng trong lớp học.

 Có ai từng nói em xinh chưa? Chắc chắn rồi. Vậy có ai từng nói em tựa như bức họa trong buổi triển lãm mênh mông chưa? Chà, chắc là không có đâu. Cô độc nhưng hoa mỹ. Giống như sơn dầu treo trên bảo tàng - chỉ có thể ngắm từ xa, tuyệt đối không thể chạm vào. Em lạnh nhạt lướt qua từng hàng mắt đổ dồn về phía mình, chỉ nói độc tên mình và lướt nhẹ xuống dưới. Vài ánh nhìn mời gọi cũng chẳng có chỗ trong mắt em. Chỗ ngồi là do em chọn, nhưng ngồi với hắn thì em sai rồi.

 Nguyễn Bảo Hoàng nhếch cười, nhìn người mới tiến tới chỗ mình, không chào hỏi cũng không khách sáo, thản nhiên ngồi xuống cạnh bên. Em đẹp thì có đẹp đó, nhưng dù như nào thì đối với hắn, cũng chỉ là thứ đồ chơi khi nào chán thì vứt bỏ thôi. Hắn cũng chẳng thắc mắc vì sao em lại lựa vị trí này, chẳng phải vì hắn quá đẹp trai nên nó hút vào mắt em đấy sao?

 "Thằng Long, lâu không gặp mà mày chảnh chó hơn nhỉ?" Phan Việt Hoàng ngồi phía trước ngửa ra sau kháy đểu với em. Em cười và hờ hững đáp lại, rằng bọn kia lao nhao, đứa nào đứa nấy đều khiến em chướng mắt, tốt nhất vẫn lên ngồi với bạn thân mười năm của mình.

 Ồ, hóa ra không phải do hắn đẹp trai à?...

 Hắn thử gợi chuyện, cơ mà bị khinh.

...

_

 "Thằng Long lạnh nhạt với mày nhất hội đấy. Làm gì lên tội với nó thế?" Lê Duy ngồi vắt chéo chân, cười khẩy nhìn Bảo Hoàng đang lơ đãng lắc lắc cốc cà phê.

 "Chịu." Bảo Hoàng chả biết, cũng chả quan tâm chuyện đó lắm.

 Đáng lẽ sẽ là vậy, nếu như hắn không bị khích.

 "Hê, cũng có ngày thằng đẹp mã như mày lại bị làm ngơ đấy. Cuối cùng cũng chỉ lừa được mấy em." Mắc cười thật, cả nó lẫn Bảo Hoàng đều là những kẻ chuyên đi lừa tình, chưa bao giờ thất bại trong việc dẫn dụ con mồi vào tròng, chơi đùa và ném đi khi đã chán chê. Hắn thì đâu có vừa, động chạm vào lòng tự tôn của một thằng trap boy là không thể chấp nhận được. Nói nhé, con trai cũng là mục tiêu để hắn nhắm vào, tuy không nhiều, nhưng bao giờ cũng thành công cả đấy thôi.

 "Giờ thì không còn nhé. Giờ bố thách mày tán được nó luôn, nhìn nó không dễ gì động vào được đâu."

 Thích thì chiều, hắn nhìn cái điệu bỡn cợt của thằng kia mà muốn táng cho một trận. Dù sao cũng được tiền, ngại gì không thử?

_

 "Gì đấy?" Đức Long nhìn hộp sữa được đặt xuống cạnh mình, rồi liếc lên nhìn người kế.

 "Sữa chứ cái gì? Coi như đồ cảm ơn vì nãy cho tao chép bài đi."

 Nhướn mày, nhưng em đâu có cần. Mà việc soi bài em khi nãy còn chẳng có sự cho phép cơ, tính từ chối thì đối phương đã lỉnh đi. Vứt thì phí quá, thôi thì nhận cũng được.

 Không biết thằng nào nói với hắn là em thích loại này nữa.

 Vậy đó, mới đầu chỉ lặt vặt là đống đồ ăn mà em không rõ vì sao hắn lại mang đến, rồi thì thi thoảng cũng được đối xử một cách kì lạ. Kiểu như chiều chuộng vậy, hắn chăm em từng tí một, dù là thầm kín hay công khai, mặc cho không ai khiến cả thì hắn vẫn luôn xuất hiện, cạnh em. Mưa dầm thấm lâu, em mới đầu còn khó chịu đấy thôi, nhưng đúng là cũng quen dần, đâm ra có khi còn nghiện cảm giác ở bên cạnh hắn, quen việc được hắn cung phụng tận mồm, cái gì cũng được hắn làm một cách hoàn hảo và em chỉ cần chờ và tận hưởng. Hắn cũng tường tận em tới bất ngờ, em như nào, ra sao cũng biết. Có lần gây thù với bọn côn đồ lớp trên chỉ vì chúng thấy bị em khinh thường, mấy lần chặn đứng em ngoài đường đều được em ném cho chút tiền thừa rồi lãnh vài câu chửi để được đi về trong nguyên vẹn, chuyện lớn cỡ đó mà em chẳng nói với ai, đúng hơn là chẳng thèm nó, dẫu sao vẫn nằm trong tầm kiểm soát, làm quá lên chỉ tổ gây phiền phức. Thế mà đó, vẫn đoạn đường cũ mà lũ kia hẹn lịch đưa tiền đó, em lại thấy Bảo Hoàng đứng tựa vào bức tường của tòa nhà cũ bên cạnh, rít nhẹ điếu thuốc, giữa đám thây nằm chất lên nhau. Hắn để ý thấy em, nghiêng đầu cười mà vẫy tay gọi em lại gần. Rõ ràng là không ai biết chuyện này cả, chất vấn hắn và em nhận lại được một tràng, cái mà hắn gọi là nhắc nhở để dằn mặt em. Cái gì mà không coi trọng bản thân rồi gì nữa ý, em chẳng nhớ, chỉ nhớ là hắn kết thúc bài diễn văn bằng một cái xoa đầu nhẹ rồi rời đi.

 Rồi rốt cuộc vì sao hắn biết chứ?

 "Hửm? Mày giấu kĩ quá cơ, mày không nói với người khác đâu có nghĩa là lũ ngu này không nói?"

 Bọn chúng cũng là tập hợp của đám trai hư, và có vẻ như đã khoe khoang hắn về chiến công là đống tiền giấy ít ỏi...phải không?

 Vậy tại sao phải liều mạng lao vào đám này trong khi chỉ có một mình?

 "Nếu không thì mày lại tiếp tục bị chúng nó trấn lột à? Yên tâm, mấy thằng như này chỉ được cái mồm thôi chứ đánh đấm chả ra thể thống gì đâu."

 Tối đó, em thấy thông báo chuyển khoản, với số tiền đúng bằng tổng số tiền em đã đưa cho bọn kia.

_

 "Gớm, tìm hiểu con người ta kĩ chưa kìa. Làm gì có con nào được mày stalk tới vậy không? Đã vậy còn kế hoạch thuê bọn kia trấn tiền nhỏ nữa, biết chúng nó chửi mày quá trời không?" Lê Duy nhìn đống thông tin được liệt kê đầy đủ trong cuốn sổ nhỏ, đúng là không khỏi ngạc nhiên.

 "Còn tiền còntent" Bảo Hoàng nhoẻn miệng. Nói thế thôi, tiền hắn không thiếu, lí do chính cũng là vì ai mà lại không có ham muốn chinh phục thứ tưởng chừng không thể với được tới chứ. Và để nói thì, hắn cũng có thu hoạch.

 Đức Long không còn tỏ ra xa cách với hắn nữa, thậm chí nhiều lúc còn chủ động nhờ vả, điều mà một người có cái tôi cao không thấy đỉnh như em hầu như không bao giờ làm, và nói chuyện bình thường như thằng cốt Việt Hoàng. Cách em gọi tên hắn mỗi lần muốn thứ gì đó đều khiến hắn đắc thắng, vì sắp tiến tới cuối trò chơi rồi.

_

 "Bé ơi, sáng nay muốn tao đút gì cho ăn nào?"

 "Chó này nay lên cơn gay à?"

.

 " Hôm nay Long muốn gì nhỉ?"

 "Mày biết mà."

.

 "Long ơi, tao yêu mày."

 "Gay rồi đấy."

.

 "Tao yêu Long lắm đấy."

 "Ừm."

_

 "Tao khá chắc con muỗi đốt ở cổ mày phải to cỡ 176cm." Việt Hoàng gõ ngón tay tộc tộc xuống bàn, trông không được kiên nhẫn lắm khi phải thấy hai thằng cốt cứ dính vào nhau và làm ngơ trước mấy câu hỏi của nó. Và đương nhiên là nó cũng chỉ thấy thằng chó muỗi 176cm kia cười cười nhìn mình như thể muốn nói rằng thằng bạn mười năm của mày giờ là của tao vậy.

 "Mày nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi." Câu trả lời của Đức Long khiến Việt Hoàng muốn nổi đóa lên rồi véo cho mỗi thằng một phát. Mang tiếng anh em mà chuyện này cũng không nói ra được à?

 "...Yêu nhau thắm thiết ghê ta." Lê Duy đứng bên cạnh, liếc xéo thằng bạn mình. Dù gì cũng đã quá lâu sau khi nó đưa cho Bảo Hoàng đống tiền thua cược rồi, vậy mà hắn vẫn cứ dính lấy em không dứt. Hỏi chính chủ thì chỉ thấy đáp rằng chơi chưa chán mà thôi. À, tính ra, không biết từ bao giờ, hắn cũng trở nên bất thường, lúc thì hớn hở như thể vớ được thứ gì quý giá lắm, lúc lại trầm ngâm, mặt đen như mới bị mất sổ gạo trong khi trước đó, hắn vốn lại là một đứa vô tình, chẳng quan tâm mấy đến mọi việc nên luôn giữ thái độ kênh kiệu với mọi thứ.

 Đáng nghi thật đấy...

_

 "Ê, mày nghĩ sao về mối quan hệ này?"

 "Mập mờ."

 "Thế mày có yêu tao không?"

 "..."

 "Vậy à?"

 "...Chắc là có."

_

 "...Mày vừa chuyển tiền cho tao đấy à?" Lê Duy bất ngờ nhìn thông báo hiện lên trước mắt.

 "Ừ, trả lại tiền của mày, nửa còn lại là do tao thua." Bảo Hoàng đặt cốc cà phê đen xuống, đờ đẫn nhìn qua ô kính mờ quán nước nhỏ.

 Gì đây? Kẻ cắp gặp bà già à?

 "Mày... thật đấy à?"

 "Ừ."

 Bảo Hoàng ơi, mày đã cố rồi.

 Đừng tự an ủi như vậy nữa thằng ngu.

 Không.

 Đừng hỏi hắn vì sao. Hắn vốn chỉ định coi nó là một trò chơi thôi mà...

 Tại sao em lại xinh đẹp nhường đó?

 Hắn đâu biết rằng hắn đã vô thức thật sự chiều theo ý em từ bao giờ. Hắn đâu biết rằng mọi thứ hắn làm cho em đều là do hắn quá si mê em chứ không phải chỉ đơn giản là dàn dựng trêu đùa như bao người khác. Hắn cũng đâu biết mọi hành động, cử chỉ và lời nói của em đều là thứ điều khiển tâm trí hắn đâu.

 Em vui, hắn cũng vui. Em buồn, hắn cũng buồn. Em giận hắn, hắn liền lẽo đẽo theo sau xin lỗi hứa thề đủ kiểu cùng với đống đồ lấp liếm lỗi mình sai. Kể cả khi hắn không sai mà em nói hắn sai, vậy chắc chắn là hắn sai rồi. Tất cả chỉ để được thấy em, xinh đẹp, bên cạnh hắn.

 Hắn cứ ngỡ, rằng mình đã có được em, rằng em cũng yêu hắn nhiều lắm. Hắn làm tất cả vì em, thứ gì em cần hắn đều mang đến cho em, việc gì em muốn hắn đều làm cho em, tất thảy mọi thứ làm em khó chịu đều được hắn giải quyết. Thấy em ngồi trong lòng mình, mỉm cười trước những câu bông đùa của hắn khiến hắn loạn nhịp tim, yêu chết đi được. Thấy em bực mình, không muốn nói chuyện với mình, tim hắn cũng nhảy loạn xạ muốn điên, yêu chết đi được. Cái gì thuộc về em hắn cũng yêu, cái gì thuộc về em cũng đẹp, đẹp không thể chối, đẹp đến mức khiến hắn mê muội.

 Hắn thật sự cứ tưởng rằng, em đã luôn là của riêng hắn.

 Song, em không hề yêu hắn. Ngẫm lại thì, em chưa từng một lần chủ động nói yêu hắn, gặng hỏi cũng chỉ trả lời cho qua, cùng lắm thì lôi ra giọng ngọt xớt xin xỏ hắn để thỏa mãn ham muốn. Em chẳng quan tâm hắn ra sao, cảm xúc như nào. Em chỉ hùa theo, em chỉ thích cảm giác được chiều chuộng, em chỉ quen cảm giác có người ở bên và em chỉ muốn được động chạm mà thôi. Hắn không hề nhận ra, hoặc hắn không muốn nhận ra, rằng ngay từ đầu, hắn đã chẳng có danh phận gì.

 Yêu em? Nhưng em không yêu hắn. Em từng nghĩ rằng em yêu hắn, rồi hóa ra là em lầm, em chẳng có chút tình cảm nào với hắn cả. Chỉ đơn giản, em thích cảm giác được yêu thôi, không phải hắn.

 Hắn từng nhiều lần, vứt bỏ mọi cái tôi trong người, quỳ xuống, cầu xin, nước mắt với em nhưng em lạnh lùng, dẫm lên nó mà quay đi. Hắn giờ không khác nào những người mà hắn từng vứt bỏ vì thú vui nhất thời, nhận ra rằng mình giờ đã là thứ đồ nằm chỏng chơ một góc vì em đã chán rồi. Hắn muốn ngừng lại, hắn không muốn bản thân phải hạ mình vì người không xứng đáng nữa.

 Thế hắn có xứng đáng không?

 Ừ nhỉ... hắn chưa từng xứng đáng, chưa bao giờ là xứng đáng trong chuyện tình cảm cả.

 Đúng ha, hắn không có quyền trách móc ai cả.

 Đến lúc buông tay thôi, Hoàng.

 Ừm...

 Nhưng mà hắn yêu em chết đi được. Hắn không rời mắt khỏi em được. Hắn không thể làm gì được. Hắn-

Không ngờ đấy, em lại là người kết thúc cuộc chơi này.

_

 "Mấy nay chúng mày không âu yếm nhau nữa à? Chia tay rồi à?"

 "Gì đấy? Tưởng chúng mày không muốn thấy bọn tao như vậy? Nếu muốn thì chiều bạn nhé."

 "Đệch, đéo cần."

 "..."

 Đừng hòng, nếu không phải do hắn tự tay tắt đi trò chơi này thì không ai có thể cả.

☆*: .。..。.:*☆

"Không cần yêu tao, chỉ cần em ở bên tao là được. Nhé Long?"

"..."

idrila

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip