12. propagation 🔞

nbh x bđl

warning: ooc, nsfw
_________________

 "Luật chơi hôm nay đơn giản nhé. Lucky wheel quay vào ai thì anh em viewer có thể ra dare cho người đó, ưu tiên donate, dare khó thì tùy vào số tiền anh em mà có thể cân nhắc triển hoặc không nhé. Đừng có chửi thế, giờ mọi người kêu bọn tôi đè nhau ra với mười nghìn thì ai muốn làm nữa?" Minh Hiếu đang chỉnh lại camera để nó có thể bao quát hết tất cả mọi người.

 "Ừ đúng rồi không làm được thì rượu thôi." Không nhớ ý tưởng này là của ai nhưng tất cả đã thống nhất đêm nay sẽ stream irl talkshow rồi chơi Dare or Drink lấy content cho anh em xem trong đợt đi chơi này. Set up xong xuôi là mọi người cũng đã có vị trí cho riêng mình. Căn villa nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ được đánh chút đèn ngủ để tạo không khí. Tám người ngồi quây lại thành vòng tròn, chính giữa là chiếc laptop với vòng quay sẵn sàng chỉ tên bất cứ ai. Tiếng bật nắp chai vang lên cùng vài tiếng rúc rích, những chiếc ly rượu nhỏ sóng sánh được chuyền tay nhau tới mỗi người.

 Ai đó khẽ cười, trong bóng tối nửa vời, vì đêm nay sẽ rất thú vị đây.

 "Bắt đầu."

_

 "Thằng Long." Việt Hoàng nhìn màn hình kết quả, mặt còn đang ngà đỏ vì rượu vẫn hớn hở nhìn thằng bạn mình.

 "Địt? Lại là tao à?" Đức Long chồm người tới trước, không muốn tin vào sự thật này. Nãy giờ em cũng phải làm mấy cốc rồi, viewer béo ác vãi, toàn cho em mấy câu thách gì không đâu trời. Đống men trong người thật ra cũng chẳng nhiều tới mức ấy, cơ mà tửu lượng em thấp muốn ói nên dù không xui như thằng chả mực còn lại, em vẫn thấy mình ngáo không khác gì thằng bạn mình.

 "Vờ lờ, thằng Long được hẳn năm trăm nghìn kìa. Ớ... chọn hôn bất kì ai trong phòng hoặc uống." Lại thằng nào nữa? Nấc lên một tiếng bất mãn, Đức Long lén liếc về phía Bảo Hoàng.

 Hừ... hắn không thèm đếm xỉa tới em một giây nào từ đầu tới cuối luôn mà. Kể cả những lần em xui rủi bị bốc vào rồi phải nhận mấy cái thử thách trên trời, anh cũng chỉ quay ra chỗ khác mà cười. Khốn!

 "Tao uống." Nốc hết chỗ rượu trong cốc, em lầm bầm chửi thầm trong miệng trong khi tay tiếp tục lấp đầy lại chiếc cốc rỗng.

 Mọi người trong phòng bật cười, tưởng say cỡ đó rồi là phải chấp nhận luôn chứ. Tiếp tục nhấp chuột để tìm ra người 'may mắn' tiếp theo.

 Là Bảo Hoàng.

 "Ủ ôi vãi, vẫn người anh em vừa nãy nè. 'Gấp bốn số tiền là bốn nụ hôn nhé.' Thằng Bảo Hoàng kìa, hai triệu đấy, tiền ấy, còntent ấy." Trộm vía nãy giờ Bảo Hoàng chưa dính chưởng nào nên còn tỉnh queo, hoàn toàn có thể một cốc và húp hai củ dễ dàng. Cơ mà vậy thì chán lắm.

 "Tao nhận. Phan Hoàng, qua đây." Không đợi Việt Hoàng đồng ý, Bảo Hoàng chộp lấy mặt mà hôn chóc bốn lần lên má nó, lại còn rõ kêu nữa chứ.

 "Vãi lồn." Cả Việt Hoàng và Đức Long cùng đồng thanh, rồi cả hai quay ra nhìn nhau, còn mọi người thì đang đổ dồn ánh mắt về phía em đó.

 "Ít nhất cũng phải báo trước chứ thằng chó?" Việt Hoàng xoa xoa bên má vừa bị đặt lên, tính quay ra chửi hắn thì biết tin mình sẽ được chia nửa số tiền hồi nãy liền vui vẻ ngồi bấm máy tiếp tục.

 Chậc, em cắn răng, hằm hằm nhìn Bảo Hoàng. Em là người yêu hắn cơ mà, sao không chọn em mà lại là nó? Chẳng quan tâm những người kế mình đang phải hứng trọn đống sát khí tỏa ra từ mình, em vẫn đen mặt nhìn hắn, chỉ để thấy hắn phớt lờ, chống cằm nhìn ra chỗ mà không có em ở đó, cười. Này nhé, em biết hắn đang thử em, đừng tưởng em không biết hắn đang đùa. Nhưng lỡ hắn lợi dụng lúc em say để làm vậy thì sao? Nghĩ rằng em không nhớ à? Đệch, với hắn thì có thể lắm chứ.

 Đức Long để bản thân chìm trong mớ bòng bong nổ bùm bụp trong đầu, chỉ đến khi thấy tên mình được gọi lên trong yêu cầu của viewer em mới có thể rời sự chú ý qua chỗ khác.

 "Lại thằng Bảo Hoàng này... 'Không phải thử thách đâu nhưng em tính hỏi anh Long nhưng sợ ảnh không nói thật nên hỏi anh Hoàng nhé. Điểm yếu của anh Long là gì thế ạ?'"

 "... Nó yếu sinh lý nhá em ơi. Tin chuẩn." Nữa rồi. Em giật thót khi nghe phát ngôn vô căn cứ ấy trong khi mọi người thì cười rộ lên, liên tục hỏi em có thật không.

 Yếu sinh lý cái đầu mày! Nói được câu đấy mà đéo biết quay qua ngó em à thằng lồn?

 Bực mình, Đức Long đứng dậy bước khỏi trò chơi, dù bị vài người níu lại, em vẫn nhất quyết đóng sầm cửa lại để nhốt mình trong phòng.

 "Bảo Hoàng ngu vãi, để nó giận rồi kìa." Quốc Sang cười muốn sảng khi thấy hai con chó này quay ra cắn nhau. Trái lại, một vài người lại thở dài, đoán được rằng đêm này sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất gì.

 Còn Bảo Hoàng á? Hắn cười, chỉ vậy thôi.

.

 Ừm... Hắn có hơi quá đáng không nhỉ...?

 Bảo Hoàng chống nạnh nhìn căn phòng bừa bộn đồ đạc, cả em cũng chẳng gọn gàng lắm khi quần áo xộc xệch đang nằm ôm chai rượu mà ngủ. Ra là chai rượu bị thiếu lúc nãy bị em thó vào trong phòng, phải bực mình lắm em mới đụng vào rượu như này đấy.

 Thôi thì, lỗi hắn mà.

 Dọn dẹp lại đồng đồ ngổn ngang, hắn bất chợt thấy cổ mình bị tóm lại và sau đó là bị vật nặng gì đó đè lên người.

 "Tưởng em ngủ rồi?"

 "Câm."

 Cổ tay hắn bị quắp lại ra sau, và một vòng vải xiết trượt quanh, với vài động tác gọn gàng, hắn đã bị khóa chặt, bị ép chặt lưng xuống lớp đệm mềm.

 "Ngồi dậy."

 Vào thế hèn rồi... Bảo Hoàng ngồi tựa vào thành giường, chưa kịp định hình thì hắn đã thấy môi mình bị vồ lấy, không có chút rụt rè nào của ngày thường cả.

 Cơ mà, dù thế nào thì người luôn áp đảo trong việc này luôn là Bảo Hoàng mà thôi. Tiếng lách trách từ động chạm trong miệng phát ra khiến ai nghe phải cũng phải đỏ mặt giùm, đôi lưỡi quấn lấy nhau, âu yếm với nhau mãi mới bị em nhả ra vì hết hơi.

 Bực đấy, tay hắn mà không vướng là giờ em không được thoải mái như này đâu.

 "Long, em say-"

 "Tao bảo câm."

 Chắc thèm liếc lấy hắn một lần, em cúi xuống ngậm lấy phần cổ, cắn mạnh lên từng tấc thịt ở đó. Rê đi để lại những đường đỏ cắm sâu vào da mỏng, em như muốn nói rằng, hắn, tất cả những gì thuộc về hắn, là của em. Em để lại dấu vết của mình khắp nơi, ngay cả đầu đầu ngực hắn cũng được em mân mê mãi tới cứng.

 Mẹ nó, đây vốn là thứ nằm trong kế hoạch được dựng lên vậy mà hắn, Bảo Hoàng, lại không thể lường được rằng em sẽ ra dáng đĩ tới mức này. Nhìn em chìm mình trong biển dục vọng với cái thân thể không thể ngọt nước hơn di chuyển trên người mình khiến bên dưới của hắn đang căng trướng tới đau.

 Đức Long đương nhiên để ý, chắc chắn em thấy phản ứng của người nọ rồi, em trườn khỏi người hắn, tự thoát y và nhấc hông mình, để lộ cảnh xuân trước mặt hắn. Em đưa một ngón vào trong động huyệt, nhẹ nhàng nới lỏng cái lỗ dâm đãng của mình ra.

 Bảo Hoàng tối mặt, nhìn thế nào hắn cũng muốn vồ lấy mà nhét thẳng cái thứ đang cứng đến đau của mình vào bên trong nó.

 Tại sao lại chỉ có một ngón thôi vậy bé?

 Để thêm phần trêu người, em còn cố tình rên rỉ lớn, mặc kệ mọi người ở phòng khác có thể sẽ nghe thấy, em vẫn tiếp tục việc của mình: bắt hắn phải chịu đựng cực hình.

 "Long, cởi trói cho tao."

 Em đếch nghe thấy nhé. Mặc kệ hắn, em cứ để tên chó nhà mình phải xem, không, chỉ được xem em một mình thỏa mãn bản thân mà không thể làm gì.

 "Mẹ nó, Long!"

 Đức Long hừ nhẹ một cái, đúng là khó có thể không nghe lời cái tông địa ngục đó. Tiến lại ngồi lên người hắn, em kéo rẹt khóa quần, để con quái khủng bố được giải phóng. Em nghiện thứ này muốn điên, dù đúng là hơi quá khổ nhưng thì sao chứ? Chỉ cần em sẵn sàng để nó chôn trong mình, hằng ngày, làm bất cứ thứ gì hắn muốn là quá đủ rồi.

 Em ở đó, vuốt ve cự vật, thành thạo đưa tay lên xuống, khiến hắn phải ngửa cổ ra sau mà gầm gừ. Đợi đến khi thứ đó cương hoàn toàn, em đẩy mình lên để bản thân mình gần với nó. Cái lỗ nhỏ của em dù đã được nới ra đáng kể nhưng thật sự thì nó vẫn mút chặt lấy thằng em hắn, thiếu điều muốn cắt đôi nó ra. Em từ từ để vật tiến sâu vào bên trong mình, cố gắng thả lỏng mà không hề lấy hắn làm chỗ dựa, miệng không ngừng nỉ non. Cơ mà không phải tên hắn.

 Bảo Hoàng cắn môi, hắn bất lực nhìn đĩ nhỏ nhà hắn di chuyển thân mình, nhún trên con hàng của hắn và rên.

 "Cởi trói cho tao." Hắn gầm gừ, để hông mình đẩy lên vì thiếu kiên nhẫn trước sự chậm chạp của người yêu.

 "Ưm... anh câm mẹ đi... ha. Anh bảo ai yếu sinh lý? Anh chê tôi nên quay ra hôn nó chứ không phải tao chứ gì?" Uất ức thể hiện qua lời nói, em nấc cụt lên vì rượu ngấm sâu. Bên dưới liên tục nhấp nhả, dù đau chết đi được, nhưng dần rồi thì quen, những lần nhún lên xuống nhịp nhàng cùng những lần hất cằm kênh kiệu trong cơn say rõ ràng muốn nói rằng em không hề như những gì hắn nói nhé. Tối nay em nhất định sẽ vắt kiệt hắn.

 Thế mà đó, cứ ngỡ tên người yêu sẽ tiếp tục đòi được thả gông, hắn giờ lại chẳng để tâm nữa, chỉ trống rỗng nhìn về hướng khác, làm em chẳng còn hứng nữa.

 "Hoàng..."

 Đưa mắt nhìn em, hắn thót lên khi thấy em từ bao giờ đã nước mắt lã chã, hắn đã ở với em đủ lâu để phân biệt được em đang như nào. Và giờ em đang ức lắm rồi.

 Rõ ràng em yêu hắn lắm mà. Em đã làm gì sai để hắn phải chán ghét em sao? Tại sao phải thờ ơ vậy? Hay em phải đẻ con cho hắn thì hắn mới vừa lòng?

 "Hoàng không thèm nhìn tao luôn mà, lúc nãy cũng thế... Hoàng ghét tao..." Em òa lên, nức nở trên thân hắn. Bảo Hoàng biết mình đi quá xa rồi, rối rít xin lỗi em, chỉ tiếc là hắn vẫn bị trói nên không thể ôm em vào lòng như mọi lần.

  "Ớ! Long ơi lỗi tao. Tại em nói không muốn mọi người biết nên tao mới vậy mà."

 "Tao xin lỗi Long màa. Tao chỉ tính thử em thôi."

 "Xin lỗi bé mà."

 Chết tiệt, hắn tính là đợi em gỡ trói cho mình đấy, nhưng đến nước này thì phải tự mình làm tôi, dù sao chuyện này hắn cũng làm cả trăm lần rồi. Một lúc gỡ đi chiếc cà vạt con vịt em hay mang trên stream mà giờ hắn mới tận mắt thấy, Bảo Hoàng liền đè ngửa em ra, hôn tới tấp rồi liếm láp đủ kiểu để xin lỗi em, y như chó vậy.

 Chưa đủ, em bé vẫn rấm rứt không thôi, thậm chí còn chẳng buồn rúc vào người hắn như mọi lần. Thở dài, hắn chọn cách không thể súc vật hơn: làm một phát lút cán. Điểm nhạy cảm bất ngờ bị đập vào một cách mạnh bạo khiến em lập tức rên lớn, quên mất luôn mình đang khóc vì điều gì.

 "Nghe này, tao không bao biện cho lỗi của mình, rằng tao cố tình không để ý tới em, cố tình làm em ghen nhưng điều đó không có nghĩa là tao ghét em. Hiểu chứ?" Hiếu con mẹ nhà anh! Lời lẽ thì dịu dàng mà hành động thì chẳng được như thế, những cú dồn dập vào nơi mẫn cảm khiến Đức Long còn chẳng có nổi tâm trí để tâm vào lời hắn nói chứ nói chi là đáp lại.

 "Ừm ngoan. Yêu em mà." Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra mà mặt hắn vẫn dày hơn cái thớt vậy - tỉnh rụi. Em bực mình chết đi được, nhưng được ôm, được hôn, được yêu chiều trong cái thô bạo ấy mới chính là điều mà em yêu ở hắn.

 Chậc, tha lần này thôi đấy.

 "Hức... Đéo- a... đéo có lần sau đâu thằng chó!"

 "Hứa."

__

 "Hả? Mày vừa nói gì cơ?"

 "Thì tao với Bảo Hoàng yêu nhau. Giấu anh em hơi lâu hì..."

? Thảo nào đêm qua cứ có mấy âm thanh kì lạ.

☆*: .。..。.:*☆

"Công khai thật hả bé?"

"Chứ định để anh tiếp tục chọn đứa khác làm mấy trò gay à?"

tayzzyronth

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip