14. abundant

nbh x bđl

warning: ooc
_________________

Hảo ngọt gặp hai con người này mỗi sáng là đúng bài.
_________________

 Đức Long vừa thay đồ xong, bước ra với nụ cười sáng lóa, em dang rộng hai tay, xoay nhẹ một vòng như muốn phô bày hết bộ đồ trên người. Trông em hớn hở thấy rõ khi chuẩn bị cho lần đi chơi ngoài này.

 "Thế nào?"

 Em thì mặc dù cũng hợp cả thôi, nhất là trong chiếc áo anh tặng cho.

 Bảo Hoàng mỉm cười ngắm nhìn mặt trời nhỏ dễ thương của mình háo hức chuẩn bị sớm dù rằng đây không phải lần đầu tiên họ đi chơi kiểu này.

 "Có đơn điệu quá không? Hay để tao mặc đồ đôi với em nhé?"

 "Bớt bớt không mấy bé lại capcut giật giật Tiktok mệt lắm."

 Thế à? Anh thì lại muốn công khai rằng người yêu mình là một em bé xinh yêu cỡ này đó.

 "Má hai thằng lồn ăn gì mà lề mề vậy? Nhấc cốp lên bọn tao xong hết mẹ rồi." Anh bạn Lê Duy nãy giờ phải xem đôi chim cu đút cơm cho mà mất kiên nhẫn la cho cả hai một trận. Đéo hiểu bọn yêu nhau mà.

_

 "Tách, tách ra đi." Sau khi cả nhóm cuối cùng cũng photobooth xong là Đức Long lập tức kéo kéo gấu áo anh người yêu, thì thầm tỏ ý muốn ở riêng với anh. Bảo Hoàng đương nhiên cũng muốn dành thời gian cho em yêu, biến chuyến đi chơi nhóm này thành buổi đi date chắc không bị nói gì đâu nhỉ? Sau khi thông báo việc tách nhóm xong là họ té liền, để lại ba con người còn lại chỉ biết lắc đầu thở dài. Bị con đĩ tình yêu quật là ngáo hết luôn mà.

 Vậy là, bước chân họ rong ruổi khắp trung tâm thương mại, từ tầng này sang tầng khác, ghé vào hầu như mọi cửa hiệu sáng đèn. Khi thì em đứng lại trước một quầy trưng bày lấp lánh, mắt mở to, giọng là những tiếng 'ồ, à' đầy thích thú; khi thì tiện tay chọn một món nho nhỏ mang theo, chẳng phải vì thật sự cần, chỉ vì thấy hay mà thôi. Không hiểu sao, hôm nay em lại tươi tắn đến lạ, tâm trạng phơi phới như thể vừa gom cả mặt trời bỏ vào trong túi áo, mỗi nụ cười, mỗi động tác đều sáng bừng đều khiến không gian xung quanh dường như cũng ấm lên.

 Anh đi bên cạnh, chẳng mấy khi chen vào, chỉ lặng lẽ mỉm cười dõi theo dáng vẻ kia. Nhìn em hồn nhiên ríu rít, đôi mắt sáng rỡ xoay liên tục theo từng khung kính bày hàng, anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy trong lòng có chút gì đó mềm lại. Dường như mọi thứ đều trở nên sinh động hơn nhờ sự hào hứng bất thường ấy - những thứ đồ chơi trẻ con, những món đồ điện tử mà chắc chắn mua về sẽ chẳng được đụng vào, thậm chí cả ánh đèn neon vốn chói gắt cũng hóa dịu dàng. Và anh nghĩ, có lẽ chẳng cần biết vì sao em vui, chỉ cần được cùng đi thế này thôi, cũng đã đủ khiến cả một ngày dài trở nên đáng nhớ.

 "Nay em vui nhỉ?" Bảo Hoàng cúi xuống coi em chọc chọc mấy món đồ dễ thương trong quầy hàng, mà đâu, em mới là thứ dễ thương chứ.

 "Đi chơi thì vui thôi, với anh mà." Đức Long vẫn ngồi đó nghịch ngợm đống đồ được bày hàng loạt. Trông em bây giờ như đứa nhỏ tò mò luôn với tay tới mọi thứ mà nó thấy được, bên má bánh bao phúng phính cứ phình ra khiến ai chẳng nỡ đuổi mắng vì sự đáng yêu hồn nhiên quá độ. Anh ở bên xoa nhẹ mái tóc vương mùi sữa, coi bình tĩnh vậy thôi chứ tim đang rộn lên khó kiểm soát, phải cố lắm mới không để bản thân cạp lấy em mà day cái thứ mềm mại kia.

 "Hoàng, Hoàng! Mua tao con này." Là chiếc túi hình con Cinnamoroll nhỏ được Đức Long lấy từ đâu đó ra, đã vậy em còn hướng ánh mắt long lanh về phía anh nữa chứ, nhân đôi sự dễ thương mà.

 "Gái sắp hai lăm tuổi rồi đó gái ơi. Không được nhé." Bảo Hoàng biết em thích mấy con thú bông nhưng mà đòi mua cái túi này thì gay quá thể rồi đó. Anh từ chối vội luôn vì biết thể nào đồng ý mua là em cũng sẽ bắt anh mua cặp cùng luôn, mà anh thì ngại mấy thứ này lắm.

 Nhưng đừng hòng nhé, em đã muốn thì phải đòi cho bằng được. Không tranh cãi, em như cụp tai xuống, ngước đôi mắt trong veo lên, chớp chớp liên tục hàng mi cong. Ánh nhìn ấy dường như được đính cùng đám sao lấp lánh nhảy liên tục khiến anh đứng đối diện chỉ biết bật cười, thở dài muốn đầu hàng.

 "Anh Hoàng yêu tao mà đúng không?"

 Yêu em nhiều nhiều lắm, nhiều tới thừa, và dù nghe khá buồn cười vì điểm văn của anh chưa bao giờ là cao, anh vẫn sẽ dùng từ dồi dào để thể hiện tình yêu dành cho em nhé. Cơ mà, thế nào thì, không vẫn là không.

 "... Nhiều tới mức thừa thãi mà." Biết rằng việc tỏ vẻ không có tác dụng, em liền chuyển chế độ ăn vạ. Vẫn cái tai cụp đó, em xìu xuống, mềm nhũn để lại đồ lên kệ hàng, môi chu ra hờn dỗi. Mắt em giờ lại cụp xuống, có chút đỏ và thậm chí còn đọng nước, chắc chỉ chực trào ra mà thôi.

 Được rồi, chỉ trong một buổi đi chơi ngắn ngủi thôi mà anh đã lên cơn tim mấy lần vì em rồi đấy. Con mèo nhỏ nhà anh như đang ướt sũng mà muốn giận hờn cả cái đời này, anh đến nước này chỉ biết dơ hai tay lên mà đầu hàng. Bày ra bộ dạng đáng thương tới vậy rồi mà anh còn nỡ từ chối nữa thì đúng là tim bằng sắt bằng đá rồi.

 "Thôi được rồi. Tao mua. Vừa lòng chưa bé?" Anh thừa biết em dụ anh vào cái bẫy này chỉ để đạt được mong muốn nhất thời, có điều dù là biết hay không thì cũng chẳng chịu nổi em bé xinh đẹp đáng yêu nhất trần đời này của anh đâu. Chỉ đợi vậy thôi là em lật mặt liền, cười hì hì thảy cái túi vào giỏ hàng.

 "Hoàng thích Kuromi mà đúng không? Anh cũng mua đi."

 "Cái này thì tao không chịu nhé."

 "Ơ..."

 "Hai thằng lồn tính để bọn tao tiếp tục chờ đến bao giờ nữa?"

 Cả hai giật mình quay ra. Thằng cốt Lê Duy đang đứng lù lù chắn lối đi của người khác, hai tay chống nạnh hằm hằm nhìn hai người, theo sau còn có Việt Hoàng đang lắc đầu chán nản và Phong Linh che miệng hí hửng cười.

 Ờm thì...

 "Hì... Duy giúp tao ăn vạ thằng này đi, được thì chụp hộ bọn tao bức hình luôn cũng được."

?

☆*: .。..。.:*☆

"Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ."

"Chịu bé"

yaoshi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip