15.1. enigmata
nbh x bđl
warning: ooc, folk horror Au
___________________
má nó cái plot dài.
___________________
"Để em phải đợi lâu rồi, Long." Bảo Hoàng tựa mình vào thân cây, tự nói với chính mình.
Bảo Hoàng và Đức Long vốn dĩ là đôi bạn thân từ thuở còn chập chững biết đi. Hồi còn ở thành phố, gia đình cả hai là hàng xóm thân thiết, do vậy họ như cặp bài trùng luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, như thể thiếu người còn lại là không thể ăn ngon ngủ yên. Người lớn thường hay nói vui rằng hai đứa là đôi chích bông - hay chí chóe giận hờn nhưng vẫn thương nhau đến mức chẳng thể rời xa. Bảo Hoàng lúc ấy yêu Đức Long lắm, dù bây giờ vẫn vậy, nhưng đó lài là lời anh chẳng thể nói ra, ai từng phải lòng bạn thân cũng sẽ hiểu mà. Đặt cược tình yêu vào mối quan hệ bạn bè, nếu thắng thì thắng đậm nhưng thua là mất hết, vậy thà bằng không chơi là không sợ mất mát gì nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Anh đơn phương, nhưng anh hạnh phúc lắm. Luôn được ở bên, âm thầm bảo vệ và cổ vũ cho em, chỉ cần vậy thôi là anh thấy bản thân quá may mắn rồi.
Vui là vậy, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Vì làm ăn không được suôn sẻ, Đức Long phải theo bố mẹ chuyển về vùng nông thôn. Lúc ấy cả hai buồn tới mức chỉ biết ngồi bên nhau mà chẳng thể nói gì. Em lúc ấy khóc nhiều lắm, năn nỉ ỉ ôi đủ điều mà vẫn chẳng thể làm thay đổi kế hoặc của gia đình. Bảo Hoàng cũng chẳng biết nên làm gì cả, chỉ đến khi biết em sẽ di về chính quê nhà của mình, anh mới có thể an ủi em. Anh nói rằng, ở đó có một khu rừng rộng rất rộng, hẹn rằng mỗi năm sẽ tới đó nhiều nhất có thể để thăm em, do vậy cứ đợi anh mỗi chiều ở bìa rừng nơi được cắm bảng cấm.
"Dù có thể không được ở cạnh nhau cả ngày như bây giờ, nhưng ít nhất tao vẫn có thể tìm thấy mày."
Và giờ thì Bảo Hoàng đang ở đúng địa điểm đó, chờ đợi. Vì không có điện thoại nên anh không có số liên lạc của cậu, nhờ gọi đến bố mẹ em cũng không thể được nên giờ anh chỉ có thể đứng đây và đợi, dù anh sắp hết thời gian rồi.
Bất chợt, một bóng dáng ở đằng xa làm anh chú ý. Hai người đã xa nhau quá lâu để nhận ra nhau chỉ với việc nhìn tấm lưng kia, nhưng rồi người đó quay lại.
"Long?" Bảo Hoàng tự hỏi, trước khi người đó quay lại nhìn về nơi khác.
Đúng rồi, đúng em rồi.
Nhưng có lẽ em không để ý thấy anh, đã chạy thẳng vào rừng.
Ơ nhưng nơi đây cấm vào mà?
Thế thì nguy hiểm lắm, Bảo Hoàng liền đuổi theo.
... Cơ mà có vẻ anh bị lạc rồi.
Nhìn quanh, giờ thì đâu đâu cũng giống nhau cả. Dù rằng đang còn là ban sáng, bầu trời xanh nhạt lại bị những tán cây lớn che phủ gần hết, chỉ để lại vài khe sáng hẹp len xuống. Tiếng chim hót líu lo vang lên đâu đó, nhưng thay vì khiến lòng nhẹ nhõm, chúng càng làm anh bồn chồn, vì mỗi lần định lần theo âm thanh thì chỉ dẫn đến một khoảng trống hoàn toàn khác. Lối đi khi nãy biến mất, thay bằng những thân cây trùng điệp, giống hệt nhau đến mức khiến thời gian và không gian trở thành một vòng xoáy.
Tệ thật.
Anh vẫn bình tĩnh, gắng theo lại hướng xuất phát nhưng càng đi, mọi thứ lại càng xa lạ hơn. Mặt đất khô, phủ đầy lá mục khiến dấu chân của anh không thể hiện lên rõ ràng, lần theo những vết mờ ấy cũng chẳng có tác dụng. Càng đi, bóng cây càng ngả dài, ánh sáng ban ngày trở nên loang lổ, khiến anh có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác - nơi không có lối ra.
Em có bị lạc không nhỉ?
Bảo Hoàng bắt đầu rối bời, bước chân nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh lắng nghe, chỉ một bước chân hay một tiếng gọi thôi cũng được. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, tiếng gió len qua và âm thanh côn trùng rả rích, như thể khu rừng đã nuốt chửng mọi âm thanh của con người. Vậy là anh cứ đi, đi mãi, vừa tìm đường ra, vừa tìm em.
Trời vẫn sáng, có vẻ thời gian trôi chưa được bao lâu nhưng anh tưởng như cả thế kỉ vậy. Khi đang còn quay cuồng giữa những thân cây giống hệt nhau, anh chợt bắt gặp một khoảng sáng le lói xuyên qua kẽ lá, không phải bóng râm nặng nề như ở đây mà là một khoảng trống mênh mang. Tim anh lập tức nhảy lên, đôi chân gần như tự động lao về đó.
Lối ra! Biết đâu em cũng đang ở đó... Ý nghĩ ấy thôi thúc anh chạy, xuyên qua bụi cây rậm rạp mà chẳng thèm để ý tới cành lá quệt vào da rát buốt.
Nhưng khi thoát khỏi tầng cây um tùm, anh không hề thấy con đường dẫn ra ngoài như cậu tưởng tượng. Trước mắt mở ra một cảnh tượng lạ lùng đến vô thực: một cánh đồng trải dài bất tận, ngập tràn những đóa hoa trắng muốt. Chúng lay động theo từng cơn gió nhẹ, mỏng manh như sắp tan vào không khí, nhưng lại rực rỡ một cách kì dị. Anh không biết đó là loài hoa gì, chỉ cảm thấy một vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa quá đỗi xa lạ, như thể cảnh tượng này không thuộc về thế giới thật.
Bảo Hoàng đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc, niềm vui vỡ òa khi nghĩ rằng đã tìm được lối ra dần nhường chỗ cho một nỗi bối rối.
Đây rốt cuộc là nơi nào...?
____
"Mày đó, sao hôm nào cũng đứng đây đợi ai vậy? Là người mày đang vẽ à?" Việt Hoàng - thằng bạn thân em đã làm quen được khi chuyển về đây - chồm người tới xem em nguệch ngoạc những nét trên nền đất mềm sau mưa.
"Ừm... Bạn cực thân hồi nhỏ của tao đó. Nó hẹn tao ở đây mà, nhất định nó sẽ đến." Đức Long mỉm cười nhìn bạn mình, tay vẫn không rời que gỗ mà tiếp tục vẽ bức tranh nhỏ.
"Bảy năm. Bảy năm rồi đó. Ngày nào mày cũng đứng đây mà, nó bịp rồi, đừng cố nữa." Bạn em thở dài, nó hoàn toàn thấy được sự gượng gạo trong nụ cười đó. Nó không hiểu vì sao em cứ phải cố chấp với một người thậm chí còn chẳng đoái hoài tới em, nên từ bỏ đi thì hơn. Nhưng tất nhiên là em lắc đầu, em biết người đó không đời nào làm em thất vọng đâu. Một người luôn chiều em hết mực lại còn chăm lo từng tí một không thể thất hứa được, nếu thật sự là có thì em chắc chắn sẽ giận anh đến hết đời mất thôi.
"Chịu mày, ở đó đợi người tình đi nhé. Tao về." Em vui vẻ gật đầu chào tạm biệt bạn mình, rồi, tiếp tục trầm ngâm với bức vẽ. Đồng hồ trên tay cứ tiếp tục nhảy số, những nét họa cũng dần trở nên rời rạc hơn, tầm nhìn thì lại bất chợt nhòe đi.
Ơ? Em đã hứa với anh là sẽ không khóc rồi mà... Không, không được, em không được khóc. Cắn chặt môi, em đã luôn để những giọt nước mắt nghẹn ngào hóa thành ánh rưng rưng kéo dài theo năm tháng, những lời nói kia đừng hòng làm em bị đánh gục. Em đứng dậy, sốc lại tinh thần. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
... Về thôi.
"Ớ?"
"Ừm, bạn nhỏ mít ướt của tao tập trung quá không nhận ra tao ở ngay sau luôn mà?"
"Ư... Hoàng?"
"Ừ tao về rồi đây."
Đúng rồi, dù giọng nói không còn non nớt, ngoại hình cũng trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đây chắc chắn là anh. Chỉ có anh mới luôn luôn nhìn em với ánh mắt yêu chiều đó, chỉ có anh mới chịu đứng yên để em véo véo mặt tiền kia xác nhận được.
"Ngoan, tao ở đây rồi. Không khóc nữa, tao xót." Lại nữa rồi, em cuối cùng lại chẳng thể giữ nổi một lời hứa với anh. Tất cả những bức tường kiên định trước kia đều sụp đổ. Hơi thở nghẹn lại, mọi thứ đều nhòa đi, giọt lệ rơi không thể ngừng. Câu thề từng khắc sâu tan biến trong khoảnh khắc ấy, để lại một vòng tay siết chặt, run rẩy như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng trống vắng vừa qua.
Anh mỉm cười nhìn em khóc nức nở trong lòng đang giận dỗi xả mọi bực tức bấy lâu vào người anh. Những cú đấm vô lực chẳng có chút sát thương vật lý nào lại đâm nhát chí mạng vào ngay con tim anh này.
Sao mà em vẫn có thể đáng yêu đến vậy?
Cúi xuống hôn chóc lên bên má phính còn đẫm hàng nước chảy dài, nếu nơi đây đông người qua lại thì họ sẽ tưởng hai người là một đôi yêu đương dễ thương. Tiếc đấy, anh cũng muốn điều đó là sự thật nhưng họ đã luôn như vậy từ thời tấm bé, lúc đó đâu có quan trọng gì mấy chuyện này, người lớn cũng chỉ coi đó là những hành động đáng yêu của hai đứa trẻ, em đã lớn lên với việc được đối xử như thế bởi thằng bạn thân, thành ra trong chuyện tình yêu, em là khờ số một. Đó là điều anh cực yêu ở em, nhưng cũng là thứ cản trở anh bày tỏ cảm xúc thật của mình. Em nhé, ngây thơ lắm, tới độ anh còn không nỡ vấy bẩn em mà chỉ có thể theo sau lườm nguýt bất kì ai có ý với em. Và giờ coi em sụt sùi kể về việc mọi người nhìn em kì lạ ra sao khi em có những lời nói và hành động giống như những lần em từng dành cho anh, anh biết rằng em vẫn còn nguyên sự vô tư ấy, vẫn là đứa nhóc luôn cần tới một người chịu nghe lời và chiều theo mọi ý muốn dù chúng có vô lý tới cỡ nào và vẫn là bạn nhỏ của anh.
"Mày... sao giờ mới tới? Biết tao buồn lắm mà..." Đức Long sau khi khóc lóc chán chê cuối cùng cũng chịu thả người kia ra, liền phồng má giậm chân hỏi anh.
"Nhà tao có chút việc... nói chút cũng không hay lắm nhưng tóm lại tao không được lên đây. Nhưng giờ thì không sao rồi." Bảo Hoàng cười trừ nhìn vẻ dỗi hờn mà bấy lâu nay anh không được ngắm. Vẫn vậy mà.
"...Thế thôi."
"Gì đây? Bạn Long trưởng thành rồi hay gì mà không lăn ra muốn tao nói rõ lí do ra hơn nữa?"
"Hừ!... Thì đâu ai muốn người khác xía vào chuyện riêng mà. Việc gia đình tao cũng không thể nói cho ai đấy thôi."
Có vẻ việc phải tiếp xúc với môi trường khác khiến em chẳng thể thoải mái như hồi còn ở thành phố. Cơ mà nhìn đôi má đỏ ửng vẫn còn phồng ra kia là biết đang giữ mọi thứ trong lòng rồi, xem ra vẫn phải học hỏi nhiều hơn.
"À, đừng nói với ai là tao đến đây chơi với em nhé."
"Ơ sao thế?"
"...Chuyện này cũng không thể nói được... Thôi mà, tao xin lỗi..."
.
"Hả? Mày chỉ có thể lại đến đêm trăng rằm thôi á? Là... bảy ngày nữa!? Tao tưởng mày chuyển về đây rồi."
"Tao đâu có nói vậy. Tao cũng chẳng rõ sau này có thể gặp lại mày nữa không... Thế mày muốn tao ở bên mày mãi không?"
"Tất nhiên! Làm gì có ai nghe lời tao bằng cún ngoan này đâu."
"... Được rồi."
Nếu chỉ có bảy ngày, thì bảy ngày này sẽ phải trọn vẹn như một cuộc đời.
Vậy là em bắt đầu kể thật nhiều câu chuyện, nhắc lại những kỷ niệm tưởng như đã bị bụi thời gian phủ mờ, rồi bật cười thật to trước những điều nhỏ nhặt, đôi khi còn chẳng buồn cười đến thế. Em vẫn trêu đùa, giả vờ giận dỗi, giả vờ hờn trách, như thể quên đi cái kim đồng hồ vẫn đang dịch chuyển không ngừng. Em lôi người kia đi khắp nơi, nắm tay nhau qua những con đường phủ sương, ngồi cạnh nhau nhìn mặt trời lên, rồi thì thầm những điều mà suốt những năm tháng dài đằng đẵng vẫn chỉ có đôi người là hiểu.
Nhưng đằng sau những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em vẫn ánh lên một nỗi buồn âm ỉ. Trong từng câu đùa, từng cái ôm, vẫn có một khoảng trống không thể khỏa lấp, một sự thật rằng thời gian đang rút ngắn từng chút một. Em không dám khóc nữa, bởi đã hứa sẽ lạc quan, sẽ mạnh mẽ. Nhưng ngay trong sự vui vẻ giả vờ ấy, từng khoảnh khắc lại càng trở nên đắt giá đến đau lòng - như một tia sáng cuối cùng bùng lên trước khi lụi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip