15.2. enigmata
"Mới đó đã bảy ngày rồi... Nhanh quá..." Đức Long ỉu xìu nắm lấy vạt áo của người nọ dù họ chưa hề có ý định rời đi, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lại một lần nữa đánh mất anh.
"Buồn nhỉ?... Có một điều tao chưa kể mày. Rằng trước khi gặp lại mày, tao đã để mình lạc trong khu rừng đó." Bảo Hoàng trầm ngâm nhìn vào khoảng vô định phía cánh rừng, trước khi thấy em hoảng lên.
"Vì chạy theo mày đó. Không phải mày từng vào đó á?" Ừ thì đúng là có mấy lần em tò mò lén vô đó khám phá, nhưng lần cuối em tới đó là khi nào nhỉ?
"Ừ, lúc đó tao tưởng mình chết chắc rồi, thế mà cuối cùng không những tìm được lối ra, tao còn tìm được một nơi tuyệt đẹp. Mày muốn xem thử chứ?" Một nơi như vậy trong rừng cấm á? Em nghiêng đầu thắc mắc, nó có thể là cái gì chứ?
"Biển hoa trắng. Dưới ánh trăng nó còn lộng lẫy hơn nữa."
Em tròn mắt nhìn anh. Nghe quá mức vô lý mà. Không thể nào một nơi như vậy lại ở giữa một khu rừng được.
"Nhưng mày chưa hề tới đó mà? Sao mà biết được."
Có mùi mờ ám nhé. Giờ nói có ma trong đó còn đáng tin hơn.
"Không thì thôi cũng được. Tao vẫn sẽ đến đó."
Nhưng mà...
.
"Mẹ nhà mày. Tao phải đêm hôm lẻn khỏi nhà vì mày đấy, liệu hồn cho tao thấy chuyến này xứng đáng đi." Đức Long với trên vai là vài thứ đồ em cho là cần thiết: hai cái đèn pin theo lời dặn của anh, mấy túi bánh để bụng lúc đói, một bộ quần áo dự phòng để lỡ có chuyện thì có thể thay ra và... ừm.
"Ỏ, mày vẫn còn giữ bé cá đó đi à?" Ừ, là con cá mập bông nhỏ mà hồi nhỏ em vốn chẳng 'yêu thương', và dù có bị mang đi lê lết khắp nơi tới mức mất luôn màu gốc thì em vẫn nhất quyết không chịu vứt nó đi nếu có ai đó bắt em phải ném thứ bông xù đen xì kia. Vì chính anh đã tặng em mà.
"Kệ tao!" Kệ em, kệ em. Em sợ em mới phải mang nó đi đó thằng ngu này.
Phì cười trước sự dễ cưng đó, Bảo Hoàng nắm chặt cổ tay bạn nhỏ, kéo em chạy thẳng vào rừng. Trăng rắc bạc trên từng nhành cây, soi sáng con đường hẹp phủ đầy lá khô. Cả hai vừa chạy vừa cười, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng nghe giòn tan như thể chẳng có gì có thể chia cách được họ. Cơ mà dù đã cố gắng xua đuổi cảm giác sợ hãi trong mình, không khí lạnh về đêm của khu rừng cùng sự tĩnh lặng ấy vẫn khiến một người nhát ma như em phải rùng mình.
Bảo Hoàng tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng vàng yếu ớt chẳng thể nào thay thế cho bóng tối dày đặc phủ quanh ngôi rừng. Anh vừa kéo Đức Long đi vừa cười, có lẽ đang cố chứng minh cho em thấy rừng đêm thật ra chẳng đáng sợ tới vậy. Em thì vẫn chậm rãi, thi thoảng còn ngoái lại do hơi lạnh chạm vào gáy, tuy rằng lúc nào cũng chỉ thấy khoảng đen trống giữa những hàng cây và tiếng côn trùng vang vọng từ đâu đó.
Tính ra thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, không khí vẫn còn dễ chịu khi rằng thứ đáng sợ nhất mà họ gặp trên đường là bé thỏ trắng nhảy ra từ bụi rậm hù cho cả hai một cái đứng tim. Đêm làm cho rừng như khoác lên tấm áo khác: sương mỏng lửng lơ, đom đóm bay thành từng chấm sáng lấp lánh, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh luồn qua tán lá khiến cả hai cùng bật cười rùng mình. Nhưng càng đi sâu, rừng càng trở nên lạ lẫm. Những tán cây dày đặc, ánh trăng chỉ còn len lỏi thành vài vệt nhạt nhòa, sương mù bất chợt dâng lên như có ai đó cố tình giăng màn che lối. Tiếng côn trùng ban đầu rộn rã giờ nghe méo mó, kéo dài thành âm điệu kỳ quái, xen kẽ cả những âm thanh lạ lẫm, như tiếng chân người dẫm lên lá khô ở đâu đó gần kề.
"Hoàng... Ghê quá, mới nãy là tiếng thì thầm mà đúng không?" Đức Long bấu chặt lấy tay người bên cạnh, mặt tái mét không dám nhích khỏi anh nửa bước.
"Thế à? Tao lại thấy giống tiếng gió hơn." Ngược lại, Bảo Hoàng lại hoàn toàn tỉnh, anh thậm chí còn đang cười cười nhìn phần đen ngòm trước mặt mà chẳng có chút sợ hãi nào. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay em, nói rằng chỉ cần buông ra là em sẽ bị ma bắt đi, và đương nhiên đã bị em lườm và véo cho một vố đau điếng vì tội dọa em.
"Ồ không... Nếu là chuyện bí ẩn ở đây thì thành hẳn một chủ đề dài để bàn tán đấy. Nghe chứ?" Tất nhiên là em lắc đầu, dở người hay gì mà nghe chuyện kinh dị ở nơi trông rất 'thừa ma' như này.
"Bạn sợ à? Ớ không đánh... cầm chặt bạn cá vào nhé." Nỗi sợ thì đúng là đã dâng lên rất nhiều kể từ lúc vào khu rừng này rồi, nhưng thế nào nó vẫn chẳng thể với tới cái tôi cao tận trời của em. Nghe thì nghe, em sợ gì chứ.
Bảo Hoàng nhếch miệng nhìn người nọ xiết chặt con thú bông, sợ mà vẫn ra vẻ.
"Nghe nói, chính tại nơi rừng cây um tùm bị cấm qua lại này, có một bí ẩn mà người ta luôn truyền tai nhau..."
Họ nói rằng, đây là nơi trú ngụ của thần linh, cũng có người lại kể rằng, chỉ có yêu ma mới chọn chỗ này để quanh quẩn và hù dọa, nhưng có một điều chắc chắn, là khi đã đặt chân vào khuôn viên của khu rừng, việc có thể trở ra gần như là bất khả thi. Không bàn đến diện tích rộng lớn hay thú dữ bên trong nó, mọi người đều đồn đoán rằng bước chân vào ngôi rừng đó là đồng nghĩa với việc rời khỏi thế giới này và đến một thực tại khác, tới một nơi chỉ có cửa vào mà không thể tìm thấy cửa ra. Nói rằng rừng được phân thành nhiều 'lớp', mỗi 'lớp' là một tầng với những cấu trúc khác nhau, và đến bây giờ đã có tất thảy năm 'lớp' được biết đến. Tầng đầu tiên là tầng duy nhất kết nối khu rừng với thế giới này: là một khu rừng bình thường. Tầng thứ hai giống hệt tầng thứ nhất, nhưng đó là khu rừng dài vô hạn, và có cả ma nữa. Cách vào cũng không rõ ràng nên không mấy ai nhận ra được mình đã lạc vào thế giới khác. Tiếp đến là tầng sương mù, chỉ cần biết cách đi hết rừng phía trước là tới một nơi không thể thấy rõ đường, bao quanh chỉ toàn là màn xám đặc quánh nuốt chửng tầm nhìn. Muốn thoát khỏi đó chỉ có hai đường, chính là hai cánh cổng lớn ẩn mình ngẫu nhiên trong đó, một cái sẽ dẫn ta quay lại tầng trước, cái còn lại sẽ đưa tới tầng tiếp theo, cũng là tầng chết chóc nhất. Ở đó không cố định hình dạng, có thể là bất kì nơi nào nhưng điểm chung chính là trong đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Yêu ma, quỷ quái, thần linh đều có đủ, do vậy khi thấy mình bị đưa tới một chỗ lạ, nghĩa là ta chết chắc rồi. Nhưng ít nhất nơi đó chỉ có quái vật thôi, nếu bình tĩnh thì hoàn toàn có thể thoát được và vượt qua. Với tầng cuối cùng, có thể đến bằng bất cứ đường nào, và thật ra thì chẳng ai biết nó có thứ gì cả, chỉ nghe rằng một khi đã tới được đó, sẽ không còn đường ra nữa
"... Vậy thì nơi mày chỉ tao đến có khi là tầng cuối đó. Ơ... Ê, Hoàng!" Em gượng gạo nặn ra nụ cười nửa để rồi nhận ra người mới này còn đan chặt tay với mình đã không còn ở bên.
Không thể nào! Rõ ràng anh chỉ vừa mới dứt lời thôi mà, em hoảng loạn gào tên người nọ. Rừng chẳng đáp lại, ngoài tiếng lá xào xạc như muốn cười giễu em. Em gọi to hơn, một lần nữa chỉ nghe thấy chính giọng của mình dội ngược lại.
Chết tiệt!
Em bắt đầu lao đi, đôi mắt mở to căng hết cỡ, cố gắng xuyên qua những khoảng tối để tìm một bóng dáng quen thuộc. Bàn tay cào vào vỏ cây thô ráp, để lại vệt rát bỏng; chân vấp vào rễ, nhưng em chẳng dừng lại. Mỗi bước lại hốt hoảng hơn, mỗi tiếng gọi "Hoàng!" lại nghẹn hơn, như sợ rằng một giây chậm trễ thôi, cậu sẽ vĩnh viễn mất anh giữa mê cung rừng đêm.
"Dừng lại đi."
Lại nữa rồi, lại là tiếng thì thầm ghê rợn đó. Em vẫn lao đi, mặc kệ tiếng nói đó. Trước mắt phải tìm thấy anh đã.
Nhưng biết tìm thế nào đây?
Ôm chặt lấy cá mập nhỏ, cầu rằng anh sẽ xuất hiện, chân vẫn lướt nhanh qua hàng cây sát nhau. Lạ quá, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn ấy lại có thể tách nhau xa tới mức gọi nhau mà không thể nghe thấy tiếng được. Không chỉ vậy đâu, mặt trăng rất lạ. Nó không hề di chuyển kể từ lúc cảnh vật trở lên lạnh lẽo hơn.
Nói cách khác, thời gian không hề trôi.
Bỗng, giữa khoảng đen kịt phía xa, vọng lại tiếng động khẽ - như tiếng cành cây gãy vụn, hoặc là tiếng ai đó bước chân trên thảm lá khô. Tim em chộn rộn, ở đó có thể là thứ gì chứ? Yêu hay người? Không, vấn đề là đó hoàn toàn có thể là người em đang tìm kiếm, thế nào vẫn phải qua kiểm tra thôi.
Khi vén những cành cây cuối cùng chắn trước mặt, không bất ngờ, ở đây không có người, mà là cái khác. Nhưng dù là trong dự đoán, thì thứ kia đáng sợ quá.
Thứ đó đang cúi rạp nhặt từng cành khô trên nền đất, thân hình gầy rộc tới mức lớp da trắng bệch như dính chặt lên xương. Tứ chi nó dài bất thường, như bị kéo dãn quá mức làm mỗi cử động đều để lại tiếng xương răng rắc. Nó bẻ một cành cây khô, kéo theo là chiếc đầu to quá khổ từ từ quay về phía em. Âm thanh bẻ cành cùng tiếng rơi rợn người hòa với nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai. Hàng răng xỉn màu xếp chồng chéo, lộ ra bên trong khoảng miệng tối om như hố sâu.
Đức Long toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn ứ. Bản năng là phải chạy nhưng chẳng hiểu sao chân lại cứng đờ như cắm rễ dưới đất, chỉ có thể dán chặt mắt vào cái thứ khủng khiếp kia, nhìn thẳng vào hốc mắt trống rỗng đen kịt đang găm thẳng vào em.
Thứ đó nghiêng đầu, cổ rắc một tiếng khô khốc, nụ cười càng ngày càng nứt toác hơn. Và từ giữa nụ cười đó là giọng nói cao vút, nhẹ nhưng rợn.
— "Ở lại đi."
Không, không. Em bật lùi lại phía sau, và ngay sau khi chân đã lấy lại được cảm giác, lập tức quay đầu lao vào bóng tối phía sau. Chân em dẫm loạn xạ lên cành khô, lá mục, tiếng rào rạo vang dội như đang bị hàng trăm bàn chân đuổi theo. Em không dám ngoái đầu lại, càng không dám mở mắt nhìn thẳng vào những khoảng tối hai bên - chỉ còn cách nhắm chặt mắt mà chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong cổ họng, gần như gào lên với chính mình.
Em không thể ở lại, im hết đi.
Giọng nói ấy cứ bám riết lấy em không thôi, càng cố lảng tránh nó, âm thanh đó lại càng rõ ràng, như thể nó đã bấu chặt lấy em từ lâu. Mọi vật xung quanh cũng bắt đầu biến dạng. Theo từng bước chân vội vã là hàng cây nghiêng ngả, xoắn vặn lại muốn chạm vào em. Hay qua ánh đèn mờ chập chờn, cảm như những gương mặt tái nhợt hốc hác đang hàng loạt dõi theo em. Không gian thì lại kéo dài vô tận, những thân cây trùng lặp, xoay vòng. Em chắc chắn đã chạy qua chỗ này rồi, nhưng nó lại hiện ra trước mắt lần nữa. Như thể khu rừng đang bẻ cong chính nó để trói chặt lấy em, buộc em phải ở lại.
Thế là em cứ lao đi, lao đi bằng cả tính mạng của mình. Nhánh cây quật ngang mặt, rạch lên da những vết xước nóng rát, nhưng em chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi sợ dồn dập thúc sau lưng. Trong khoảnh khắc, em không còn phân biệt nổi đâu là tiếng tim đập của mình, đâu là tiếng bước chân hoang tưởng đang rượt theo.
Và rồi, tất cả đột ngột im bặt.
Bàn chân em bước hụt, cảm giác như vừa xé toạc một lớp màn mỏng vô hình. Khi ngẩng đầu lên, khu rừng đó đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng không hoàn toàn xa lạ - mọi thứ bị che phủ bởi màn sương trắng đục dày đặc, dày đến mức chỉ cần bước ra một bước, cả thân thể đã như hòa tan vào nó. Không còn cây cối, không còn đất cát, chỉ có sương mù vô tận.
Đây... là tầng ba?
Em lần nữa hoảng loạn. Vậy là điều anh đã kể là sự thật. Không. Nó còn hơn vậy.
Em ngồi bệt dưới đất, mắt đưa khắp nơi. Chỉ toàn là màn sương trắng và những ánh sáng xanh lục lơ lửng phát sáng khắp nơi. Là ma trơi. Chúng bập bùng, chập chờn như những đốm lửa nhỏ, lúc gần lúc xa, giống như hàng trăm con mắt ẩn nấp trong mờ đục.
"Bình tĩnh... phải thật bình tĩnh." Em thở hắt ra, tự lẩm bẩm với chính mình, vì đâu thể cứ hoảng loạn được. Anh nói rằng có hai đường thoát, tầng trước hoặc tầng sau. Nhưng lựa chọn nào cũng kinh khủng cả. Em không muốn quay lại cái nơi thầm thì kia, càng không muốn tới một nơi lạ và nguy hiểm hơn. Nhưng thế nào thì trước hết vẫn phải tìm được cổng đã.
Cơ mà tìm như nào giờ?
Thôi thế nào chẳng được. Giờ ngồi nghĩ cũng chẳng ra được gì, giờ cứ mò mẫm rồi chuyện ra sao thì tính sau.
"Đi thôi..." Em thì thầm với chính mình, như để lấy can đảm. Chân run rẩy bước tiếp, dù chẳng biết liệu mình đang tiến về đâu.
Trên đường đi, những bóng đen hình người lại xuất hiện xen giữa đám ma trơi khiến em thót mình lùi lại mấy lần. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, không quá đáng sợ. Chúng mờ nhòe trong sương, không rõ mặt mũi, không tiến lại cũng chẳng lùi xa. Em nuốt khan, tim đập dồn, từng thớ thịt căng cứng, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng rồi... một trong số đó khẽ động đậy.
Nó nâng cánh tay gầy guộc, chậm rãi chỉ về một hướng.
Em sững lại, sống lưng lạnh buốt. Là bẫy?... Hay một thiện linh đang giúp mình? Em run bắn cả người, hai bàn tay nắm chặt vạt áo đến mức móng tay hằn sâu, nhưng rồi tự nhủ: nếu không thử, sẽ chẳng còn đường nào cả.
Vậy là em đi theo hướng chỉ. Đi mãi, đi rất lâu nhưng bao quanh vẫn là màn trắng vây bủa dày đặc, đến mức bản thân mình em cũng cảm như đang mờ dần. Chỉ đến những lúc tưởng như vô vọng như vậy, phép màu mới xuất hiện và trao hy vọng.
Thấy rồi, tay em cuối cùng cũng chạm vào thứ không phải là lớp hơi nước mỏng bao quanh. Đó là một cổng đá cũ kĩ. Nó đứng sừng sững trong sương, phủ đầy rêu phong, như một di tích từ thời xa xưa bị lãng quên. Những hoa văn mờ ảo khắc trên mặt đá phát ra ánh sáng nhạt, rung động như đang mời gọi, cũng có thể là đang cảnh báo.
Cầu rằng nó sẽ đưa em về nơi cũ, dù nó đáng sợ nhưng có thể anh vẫn đang ở đó. Hít một hơi sâu, như muốn nén lại cả trái tim đang muốn vỡ tung, em đặt bàn tay run rẩy lên phiến đá lạnh lẽo. Cánh cổng khẽ rung, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng vọng từ vực sâu, và luồng sáng loé lên nuốt chửng lấy em.
Cả thân thể rơi vào khoảng không vô tận. Tai ù đi, mắt bị choáng ngợp bởi ánh sáng trắng xoá, đến mức em tưởng mình sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa.
... Nhưng khi sương mù tan dần, Đức Long nhận ra mình đang đứng trên nền đất quen thuộc, mùi nhựa cây và gió rừng ùa vào mũi. Trước mắt là những thân gỗ to lớn, những tán lá che kín bầu trời - khu rừng ban đầu.
Em ngồi phịch xuống nền đất mềm, thở phào trút mọi gánh nặng trên mình. Nhưng chỉ vậy thôi, giờ phải tìm ra Bảo Hoàng đã, có lẽ anh biết cách thoát khỏi đây.
"Hoàng..." Em nhỏ tiếng gọi tên anh, chầm chậm mọi thứ xung quanh. Bóng đêm trong rừng vẫn vậy, cùng những âm thanh thì thầm rờn rợn vương vất quanh tai cũng đã quay lại. Và dù gáy lạnh buốt, em vẫn cố lờ đi, không dám ngoái đầu lại.
Rồi lại có một thứ kì lạ nữa xuất hiện.
Em giật mình, tim thắt lại. Đó là... một người? Dáng vóc quen thuộc, trông như con người bình thường, chỉ khác ở chỗ cơ thể ấy phát sáng mờ ảo, tựa như được dệt từ sương trắng và ánh trăng. Vẻ ngoài ấy không hề đáng sợ, thậm chí đẹp đến mức phi thực, như một bức họa bước ra từ giấc mơ. Nhưng chính sự vô thực đó mới khiến da em lạnh toát.
Còn chưa kịp định hình thì em nhận ra - nó đã ở ngay sau lưng mình từ bao giờ. Một lực mạnh mẽ siết chặt cổ tay, kéo em giật ngược lại.
"Đừng tìm nữa."
Giọng nói thì thầm vang ngay sát tai, lạnh lẽo đến mức khiến máu em đông cứng lại.
"Buông ra."
Một giọng nói cất lên, sắc lạnh như lưỡi dao cắt phăng bóng tối. Chỉ một câu thôi, nhưng bóng trắng kia lập tức co giật, rồi tan biến vào màn sương như chưa từng tồn tại.
Em đứng sững, là tông trầm quen thuộc mà em đã nghe đi nghe lại cả trăm lần đây mà, cả bóng dáng kia nữa, không thể lẫn vào đâu được.
"Hoàng!?"
Niềm vui ập tới nhanh chóng đến mức đôi chân Đức Long muốn khuỵu xuống. Nhưng trước khi kịp thở phào, em nhận ra Bảo Hoàng đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh băng. Ánh mắt ấy tối lại, hàm răng nghiến chặt. anh chẳng nói một lời, chỉ nắm chặt lấy tay em, kéo đi thật nhanh như thể không cho phép em quay lại hay hỏi han gì thêm.
"Hoàng! Khoan đã... mày vừa ở đâu? Sao lại biến mất? Lúc nãy—" Em lắp bắp, cố gắng vừa chạy theo vừa tìm câu trả lời. Nhưng anh không hề đáp. Anh chỉ lặng lẽ bước đi vội vã, vai căng cứng, ánh mắt găm chặt về phía trước như một ngọn giáo.
"Hoàng... tao sợ..." Chỉ khi nghe thấy giọng nói run rẩy chỉ muốn chực trào ra, bước chân kia mới khựng lại. Anh bặm môi, với chút vụn vỡ trên nét mặt, anh kéo em vào một nụ hôn sâu.
"Ưm... Hoàng? Mày-" Em khờ thì có khờ nhưng chuyện này thì chắc chắn không thể từ một thằng cốt dành cho bạn mình được.
"Xin lỗi..." Anh khàn giọng, mắt đượm buồn. "Tao giận chính mình, vì đã để mày bị ma kéo đi mà không hay biết. Tao..." Ngón tay anh run rẩy vuốt nhẹ mu bàn tay em. "...tao sẽ không bao giờ để mày phải rời xa tao nữa."
"Không, đó không phải vấn đề." Em chưa kịp chất vấn tiếp đã bị lần nữa kéo đi, gấp gáp hơn trước. "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Tao phải đưa mày tới đó, trước khi bất kỳ chuyện gì khác lại tìm đến."
Đến nơi? Đến đâu cơ? Chỗ đó á? Không phải sẽ đi khỏi đây sao?
Bảo Hoàng không buông tay Đức Long, chỉ dắt em đi xuyên qua một bụi cây lớn rậm rạp. Những cành lá cào xước áo, mùi nhựa cây ngai ngái còn vương trên không khí, nhưng rồi...
Trước mắt em bỗng mở ra một khung cảnh khác hẳn.
Một cánh đồng hoa trắng trải dài bất tận, bông nào bông nấy mỏng manh như được dệt từ sương và ánh trăng. Gió đêm khẽ lướt qua, khiến cả đồng hoa lay động như những gợn sóng trắng ngần. Trên cao, mặt trăng tròn to bất thường, sáng rực và gần đến mức tưởng chừng có thể đưa tay chạm tới. Ánh sáng ấy rót xuống, chan hòa khắp cánh đồng, khiến mọi thứ rực lên một vẻ đẹp vừa thật vừa mộng mị.
Đức Long khựng lại, đôi mắt mở to. Em chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như vậy. Trái tim vẫn còn nhịp đập hốt hoảng vì những gì vừa trải qua, nhưng tất cả dường như bị cuốn trôi đi, chỉ còn lại sự choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo này.
Trong thoáng chốc, em quên mất bóng trắng ghê rợn, quên cả những tiếng thì thầm đeo bám. Thế giới lúc này chỉ còn lại em, anh và cánh đồng hoa trắng dưới ánh trăng.
"Tao yêu mày."
Tới cỡ này rồi thì từ chối sao đây? Em mỉm cười nhẹ nhìn anh.
Đức Long thật ra cũng nhiều lần cảm thấy chộn rộn trong lòng khi thấy bạn mình đi với người khác, nhưng đương nhiên em chẳng để ý nhiều. Giờ nghĩ lại thì những hành động hai đứa làm với nhau đúng là không bình thường với hai thằng bạn thật.
"Chó ngu này." Em hơi ngượng, đấm nhẹ vào tay người nọ. Muốn thổ lộ thì cứ nói ra, có cần phải lằng nhằng vậy không.
Ủa nhưng...
"Lên đồi đi, từ đó có thể nhìn thấy tất cả đó." Bảo Hoàng chỉ về phía ngọn đồi thấp phía xa, cũng không cần đợi sự đồng ý của em, anh lập tức kéo em đi.
Ngọn đồi thấp thoáng phía trước, thoạt nhìn chỉ là một dải đất nhô cao, phủ đầy hoa trắng ngập trong ánh trăng. Khi cả hai đã gần tới, Bảo Hoàng bỗng chậm lại. Anh buông tay Đức Long, đặt nhẹ tay lên vai em, ra hiệu:
"Mày đi trước đi."
Em thoáng ngạc nhiên, quay lại định hỏi thì bỗng chết lặng vì nhận ra... xa xa phía sau lưng họ... không còn gì nữa. Không còn hàng cây rừng, không còn bụi rậm rì rào, thậm chí cánh cổng bụi cây vừa xuyên qua cũng biến mất. Chỉ là một khoảng trống đen kịt nuốt chửng mọi thứ.
Em run rẩy, vội vàng quay lại nhìn đường dưới chân để trấn tĩnh thì... cạch. Bàn chân em giẫm phải thứ gì cứng, lạo xạo.
Cúi xuống.
Một bộ hài cốt trắng toát hiện ra dưới ánh trăng. Những mảnh xương gãy vụn xen lẫn trong cỏ hoa, khô lạnh, vô tri, như thể đã nằm ở đó từ rất lâu rồi.
Em bất giác bụm miệng, toàn thân cứng đờ, nhịp tim đập liên tục. Và rồi, đột ngột, đầu cậu đau buốt như có thứ gì đó đâm thẳng vào não. Hình ảnh nối tiếp hình ảnh hiện ra trước mắt—
Những mảng kí ức...
...Là lần bị vì đuổi theo em mà bị lạc trong rừng.
...Là những tiếng gọi khản cổ tìm em giữa rừng cây.
...Là cảnh lộng lẫy của biển hoa khi anh vô tình bước vào.
...Là những lần thở dốc tìm lối ra.
...Là sự bất lực chấp nhận số phận.
...Là những cánh hoa lần lượt bị bứt ra mỗi ngày trôi qua.
"Tôi muốn ra khỏi đây. Ít nhất cũng phải gặp lại em ấy."
"Không được. Tà linh như ngươi sẽ chỉ gây hại thêm cho người khác mà thôi."
...Là hình ảnh bóng ma vất vưởng khắp nơi, tìm đủ mọi cách, mọi đường đi để thoát khỏi đây, vì em. Máu vương khắp nơi vì hiến tế người vô tội cho ác linh để có được hình dạng người trong bảy ngày.
"Để cậu ta đi đi. Đừng cố chấp nữa."
"Ngươi thì biết cái gì?"
...Là tinh linh màu trắng giận dữ vì biết anh muốn mang em đi giấu, muốn em chỉ còn ở bên anh.
... Và là kí ức cuối cùng, là em đang sợ hãi trước bộ hài cốt của chính anh.
...Không...
"Mày thấy tất cả rồi chứ?" Một hơi ấm bất ngờ từ phía sau bao trùm lấy em. Anh vòng tay ôm siết lấy em, chặt đến mức em cảm nhận rõ từng hơi thở của anh phả vào gáy mình.
Em thấy hết rồi. Sáu năm, chính xác hơn là hai nghìn không trăm bảy mốt cánh hoa được dứt ra - khoảng thời gian dường như rất dài với anh. Khu rừng này vốn dĩ chẳng có gì nguy hiểm cả, việc chỉ nghiêm trọng sau khi anh bước vào đây. Những sinh vật đáng sợ thật ra chẳng có ý đồ xấu xa gì với người lạc vào đây. Thứ tà ác nhất lại chính là anh, một linh hồn với vấn vương lưu lạc và tìm mọi cách để được lại ở bên em. Anh lợi dụng sở thích hay chọc ghẹo người đi rừng của những bóng ma, lợi dụng ngoại hình ghê rợn của sinh vật, lợi dụng chính mình để mang về bảy mạng người cho quỷ dữ chỉ để đổi lại chút thời gian ít ỏi bên em. Nhưng đương nhiên là không đủ, tinh linh của khu rừng đã ngăn cản anh, đã tách em ra khỏi anh, đã ra những dấu hiệu đáng kể để giúp em nhưng chỉ có cái bóng của anh mới khiến em bình tĩnh được.
Sập bẫy rồi.
Anh thì thầm sát tai em. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đến mức lạc điệu với sự rùng rợn của khung cảnh. Nhưng trong cái siết kia lại có gì đó quá chặt, quá mạnh, như thể anh sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ biến mất vĩnh viễn.
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau... như mày muốn nhé."
☆*: .。..。.:*☆
Với cả thế giới anh là kẻ tàn nhẫn, nhưng trước em anh chỉ biết dịu dàng.
mythus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip