17. preservation
nbh x bđl
warning: ooc, surreal Au
______________________
"Bé con, tao xin lỗi vì đã giấu em. Nếu em đọc được những dòng này, không chắc tao còn ở đây nữa đâu.
Tao muốn nói lời thương, lời yêu, tất cả những gì tao có, tao dành cho em. Có lẽ chưa bao giờ là đủ, nhưng em ít nhất cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp đúng không? Nên, đổi lại, tao chỉ cần một thứ từ em mà thôi."
"Người yêu em thật ra chẳng tốt đẹp như em nghĩ nhỉ? Tao đã lỡ lún quá sâu vào vụ này rồi - những giao dịch bất chính của gia đình, những kẻ ngầm khác... tất cả đều không cho tao đường lui. Chuyện riêng của tao, không thể để một người vô tội như em phải liên lụy. Nên, nếu em đọc thư này... xin em, hãy quên tao đi.
Yêu em.
Bảo Hoàng."
Đức Long siết chặt lấy lá thư, lệ không ngừng chảy dài trên má, rơi xuống mặt giấy với chữ mực đã loang.
Đức Long mang theo bức thư, băng qua cái tầm tã của mưa mùa, đến nhà anh. Em nào chấp nhận chuyện đó chứ, em đập cánh cửa cũ sờn của ngôi nhà nằm cuối ngõ. Đèn vẫn sáng, người vẫn còn đó, vậy tình còn không?
Anh mở cửa, thấy em người run rẩy. Mưa còn rơi, nước mắt em cũng vậy.
"Em đọc hết rồi nhỉ?" Anh giọng bình thản, như là đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng ánh mắt ấy, thấy em trong bộ dạng đó, vẫn thương em rất nhiều mà.
"Anh điên à? Nghĩ rằng bỏ đi để tao một mình là xong chuyện à? Đồ hèn nhát!" Em khóc òa lên, hét thẳng vào mặt anh, tay vẫn nắm chặt lấy tờ giấy nhàu nhĩ. "Tao không cần gì cả. Tao chỉ cần anh mà thôi."
Anh, để nụ cười nghẹn lại ở khóe môi. Anh kéo em lại gần, tay lau đi nước mắt lã chã. "Nhóc, tao đã lỡ bước quá xa rồi. Nếu còn ở cạnh nhau... em sẽ không còn an toàn nữa. Tao không thể bảo vệ được em."
"Tao không chắc sẽ có ngày mình hoàn toàn thoát khỏi trái tim em... nhưng có những việc chúng ta phải làm. Ngay lúc này."
"Không! Tao không chấp nhận. Tao-"
Anh cắt lời, để em ôm chặt lấy mình không muốn rời đi. "Xin em, tới lúc tạm biệt rồi."
"Không... tuyệt đối không." Em lắc đầu điên cuồng, tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong lồng ngực. Em cứ ghì chặt lấy anh, bấu vào anh như thể chỉ cần buông tay, tất cả sẽ tan biến. Nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống, thấm ướt vai áo lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào đáp lại.
Lạnh... lạnh quá.
Em run rẩy ngẩng đầu lên. Trời vẫn trút mưa như trút giận, nhưng khung cảnh quanh em đã đổi khác tự lúc nào: bãi đất trống giờ chỉ còn lại bóng tối mịt mùng, những vách tôn méo mó biến dạng thành những đường nét méo mó, nhòe nhoẹt.
Và anh - người vẫn nằm trong vòng tay em - giờ chẳng khác gì một thân xác vô hồn. Đôi mắt anh mở trừng, rỗng không như mặt hồ chết, phản chiếu lại gương mặt em méo mó vì tuyệt vọng. Không còn nụ cười, không còn lời nói, chỉ còn lại một hình hài lạnh lẽo bị mưa phủ mờ, như thể chưa từng tồn tại.
"Anh đùa tao mà, đúng không?"
"Hoàng?"
"Không... không, không..."
Đức Long bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh đẫm lưng, ga giường nhăn nhúm dưới bàn tay run rẩy. Tim em đập loạn, hơi thở hổn hển.
Em cười nhạt tự giễu - chỉ là ác mộng thôi, mà tim vẫn đau như thật nhỉ...
Điện thoại trên đầu giường rung lên, màn hình nhòe nhoẹt chẳng rõ tên người gọi, có lẽ vì đôi mắt còn đỏ hoe. Em chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ đưa máy lên tai.
"Nhóc nhỏ của tao có ở nhà không nhỉ?"
Chết lặng.
Là người yêu em. Là anh, như mọi lần, đến trước cửa và gọi em ra đón mà.
Tay run lẩy bẩy, em tức thời ném chiếc máy qua một bên và lao ra ngoài.
Ở đó, dưới khung cửa quen thuộc, anh đứng đó, đôi mắt khẽ cong lên khi thấy em òa khóc mà ôm chầm lấy anh.
"Em lại khóc đấy à?"
Anh trầm giọng hỏi, dịu dàng đến đau lòng.
Em gào lên, vừa ôm vừa nghẹn ngào kể về cơn ác mộng, về cái chết, về sự trống rỗng tưởng chừng đã nuốt chửng mình, và về việc em nghĩ mình đã để mình lạc mất anh như nào. Anh chẳng đáp lại, chỉ vòng tay ôm siết lấy em, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời.
Anh để em khóc lâu thật lâu, để nước mắt em vơi đi, anh mới cúi xuống sát em, thầm thì.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Em chớp mắt hoang mang, không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy. Nhưng mà, quanh em, mọi thứ đều mờ ảo cả, chỉ có anh là rõ nét mà thôi.
"...Tao không rõ nữa..."
"Vậy à? Thế đôi ta phải nói lời chào rồi. Cũng đến lúc rồi..."
Chào? Em níu chặt lấy anh. "Đến lúc gì cơ?" Làm ơn, đừng bỏ em lại một mình nữa mà.
Anh nở một nụ cười, nhẹ mà buồn.
"Long,"
"Ưm..."
"mình ôm nhau lần cuối nhé? Như mọi lần."
Em gục vào vai anh, giữ lấy người thật chặt, không buông.
Không được buông.
Anh không cố mình dứt em ra. Anh vỗ về. Anh ôm em. Anh thủ thỉ.
"Đến lúc chấp nhận sự thật rồi, nhóc của tao."
A!... Lại nữa rồi...
☆*: .。..。.:*☆
"Baby, don't you cry now
What's the time now?
It's goodbye, my baby
Hold me in your arms just like you do"
qliphoth
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip