4. finality

nbh x bđl

warning: ooc, apocalypse Au
_______________________

5 stages of grief.
_______________________

7.

 "Vào lúc 02:14 sáng nay theo giờ UTC, Cơ quan Không gian Quốc tế đã chính thức xác nhận: thiên thể mang ký hiệu _____, hay còn được biết đến với tên gọi phổ biến là Sao chổi _____, sẽ va chạm trực tiếp với Trái đất trong vòng bảy ngày tới.

 Dù mọi biện pháp phòng ngừa đã được tiến hành trong suốt 3 tháng qua, các chuyên gia xác nhận khả năng ngăn chặn là bằng không.

 Chính phủ các quốc gia đã phát đi thông cáo đề nghị người dân giữ bình tĩnh, tránh tụ tập đông người, và sử dụng thời gian còn lại một cách có ý nghĩa.

 Bản tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới."

 Giọng đọc đều đặn của nữ phát thanh viên vang lên từ chiếc loa TV, không cao không thấp, từng câu từng chữ được nhả ra như thể đã được luyện qua hàng trăm giờ trước gương. Không một chút cảm xúc, không một khe hở cho hoảng loạn len vào - như thể tận thế cũng chỉ là một tin tức cuối ngày, giống như thời tiết ngày mai sẽ mưa.

 Cả căn phòng như trùng xuống, Bảo Hoàng và Đức Long đang dở việc đều dừng lại việc mình đang làm, đơ ra khi bản tin đều đều trôi qua. Chuyện này chưa hề được công bố trước đây. Hoang mang, hai con người nhìn nhau, là chính phủ không muốn người dân phải lo lắng và giải quyết trong âm thầm à?

 Nhầm lẫn! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đấy, đúng không? Cả hai, mở toang cửa sổ ra. Nhịp sống vẫn vậy, xe cộ đi lại vẫn đông đúc như mọi ngày, không có gì bất thường cả.

...

 "Chắc chỉ là một trò đùa quy mô lớn thôi, nhỉ?" Đức Long quay qua người kia, cổ họng em khô khốc nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

 "..." Nếu được vậy thì tốt quá rồi. "Tao nghĩ họ nên tìm một câu chuyện thực tế hơn." Cười nhạt vì cách người yêu chối bỏ sự thật, mà thôi, chính anh cũng chẳng muốn tin mà. Thở dài, hai con người ấy chỉ biết im lặng.

6.

 "Đây là bản tin đặc biệt ngày thứ hai kể từ khi thiên thể ______ được xác nhận sẽ va chạm với Trái Đất.

 Chính phủ các nước đã thống nhất phương án sơ tán khẩn cấp. Danh sách các hầm trú ẩn an toàn, thuộc quyền quản lý Liên minh Toàn cầu, hiện đã được công bố trên các cổng thông tin chính thức. Ưu tiên được dành cho trẻ em dưới 14 tuổi, phụ nữ mang thai, và người cao tuổi trên 65.

 Các khu vực tập trung dân cư sẽ được chia theo khu vực mã hóa từ __ đến __. Người dân được yêu cầu không tụ tập đông người tại các điểm di chuyển, và hạn chế mang theo vật dụng cá nhân.

 Đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Và chúng tôi hiểu nỗi đau của những người buộc phải ở lại, nhường cơ hội sống cho người khác. Trong giây phút này, chúng ta không còn là những công dân của từng quốc gia - mà là con người, đứng trước một lựa chọn không tưởng: tử tế hay ích kỷ.

 Một lần nữa, bản tin nhấn mạnh: danh sách cập nhật sẽ được truyền phát mỗi 6 tiếng một lần. Hãy giữ bình tĩnh, và nếu bạn không có tên trong danh sách, xin hãy dành thời gian cuối cùng để ở bên người mình yêu thương.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật."

.

 "Không, tao sẽ ở lại. Chúng mày đứa nào muốn xuống hầm thì xuống, tao để lại một chỗ cho bất kì ai." Bảo Hoàng ngồi trong phòng, mắt anh nặng trĩu sau một đêm thức trắng. Cứ nghĩ mở Discord lên sẽ giúp tỉnh hơn chứ, hay là stream nhỉ?

 Đức Long lo lắm, cứ nghĩ bản thân mới là người chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ tin xấu này chứ. Người yêu em từ hôm qua tới giờ lặng im, chỉ nói chuyện ở mức tối thiểu, còn lại đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngột ngạt.

.

 "Hoàng, tao biết là mày không muốn từ bỏ, tao biết là mày vẫn muốn tiếp tục cuộc đời của mình nhưng nếu chuyện đã định như thế rồi, chi bằng bình thản chờ đợi?"

 Không trả lời, cũng không liếc lấy em một giây. Tóc mái anh rũ xuống, nhìn chăm chăm xuống tay mình.

 "Hoàng?"

 " Mày im đi! Đáng lẽ ra tao phải có một cuộc sống tốt đẹp như đúng dự định. Đáng lẽ tao... tao vẫn chưa muốn kết thúc." Anh bất chợt lớn tiếng với em. Anh chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này, anh vẫn muốn được ở bên cạnh em lâu hơn nữa.

 Tròn mắt nhìn sự giận dữ vừa được ém lại, em bặm môi, là cảm xúc oán trách vì bị bất công. Ích kỉ. Em giận rồi, dù là không cố ý thì em vẫn giận. Quay lưng rời đi, để lại hai từ "Được thôi." rơi lại trong căn phòng.

 Dõi theo bóng lưng ấy đến khi nó biến mất, anh gục xuống. Hết chịu nổi rồi.

5.
 "Một nhóm khoa học độc lập tuyên bố có thể thay đổi quỹ đạo sao chổi nếu được tài trợ."

 Là tóm tắt cho toàn bộ bản tin ngày thứ ba. Dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng có thể coi là ánh sáng nhỏ cuối đường hầm, giọng đọc nữ cũng lạc quan, tuy còn dè dặt.

 Thông tin mới làm buổi sáng của Bảo Hoàng có chút tỉnh táo hơn. Với lấy chiếc điện thoại đang phát tin trực tiếp rồi tắt đi. Nếu họ thất bại thì sao? Nếu mọi nỗ lực đều tan thành mây khói thì sao? Không, chắc chắn là được.

 Dựa lưng vào tường, thôi bỏ qua, chuyện đó sao chẳng được. Quan trọng hơn là Đức Long đang không thèm nhìn mặt anh đây. Hay là kệ đi...

4.

 "Nỗ lực thay đổi quỹ đạo thất bại. Các đài thiên văn xác nhận: va chạm là tất yếu."

 Ừ biết mà.

3.
 "Chào mừng quý vị đến với chương trình phát sóng đặc biệt của Đài Truyền hình Quốc gia - nơi chúng ta dành vài phút cuối ngày, không để than thở, mà để cảm ơn. Để xin lỗi. Và để nói ra những điều vẫn còn giữ lại quá lâu."

 Giọng đọc nữ dịu dàng mà lặng lẽ như ánh đèn khuya. Khựng lại một nhịp, những bức thư chân tình được cất lên. Không có nhạc nền, chỉ là tiếng hít thở nhẹ, tiếng giấy lật, và đôi lúc tiếng nghẹn ngào cố nén lại.

.

 "Long ơi, tao xin lỗi." Ôm lấy em từ đằng sau, Bảo Hoàng chấp nhận rồi. Việc dù gì cũng chẳng thể thay đổi, bản thân vẫn phải bước tới cuối con đường như em đã từng nói. Anh sai rồi.

 "Tao cũng xin lỗi Hoàng." Nhẹ nhàng vò mái tóc xù không được chải chuốt mấy ngày qua, em bật cười nhẹ. Anh không ích kỉ, việc em không thông cảm mới là ích kỉ. Là em sai.

 Thôi thì, cả hai vẫn yêu nhau, vậy là tốt rồi.

2.
 "Không có tin đặc biệt. Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nói rằng: cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau."

.

 "Mày nhớ hồi ở cô nhi không? Câu nói đó..."

 "Nếu là câu đó thì chắc chắn tao nhớ."

.

 Nếu sau này thế giới có tàn, tao với mày chắc chắn sẽ ở bên nhau trong những khoảnh khắc cuối cùng.

1.
 "Tao đã thấy rất vui khi được gặp và làm bạn với chúng mày. Chicken Gang sẽ không còn là một team nếu thiếu đi bất cứ ai, mỗi thành viên đều là một phần rất quan trọng không thể xén đi. Nhưng cuộc vui nào cũng có ngày tàn, có điều, ít nhất chúng ta không tự nguyện muốn như vậy. Bỏ qua mọi lỗi lầm, giữ lại tất cả niềm vui - những cuộc trò chuyện ngốc nghếch, những tiếng cười, những cái ôm dở tệ, và những khoảnh khắc mà tao từng cho rằng là rất đỗi bình thường. Vĩnh biệt nhé, những người bạn của tao. Nếu còn kiếp sau, tao mong rằng những kí ức tốt đẹp này sẽ được tiếp tục được viết tiếp, bởi cả tám người chúng ta. Miso soup!"

.

 "Gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đồng hành cùng Chicken Gang. Dù ít hay nhiều, mọi người đều đóng góp rất nhiều, nếu không có các bạn, Chicken Gang đã không thể phát triển như này. Bọn mình mong, tại thế giới mới, chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau bước đi và tạo nên những kỉ niệm đẹp. Tạm biệt."

.

 "Thời gian còn lại tính bằng giờ. Hãy nhìn người bên cạnh. Họ là điều đẹp nhất của nhân loại. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng đến giây cuối cùng."

0.
 "Mày vẫn mở nhạc được à?"

 "Thiếu nó thì tận thế chán ngắt à."

 "Mày sợ không?"

 "Ừm, nhưng được ở bên mày thì đỡ nhiều."

 "Mày có hối hận điều gì không?"

 "Không, ở bên mày tao chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận."

...

 Bảo Hoàng và Đức Long nắm lấy tay nhau. Họ trao nhau tình yêu lần cuối. Cùng nhau ra đi với một nụ cười cũng không tệ lắm nhỉ?

 "Bùi Đức Long, tao yêu mày."

 "Tao cũng yêu mày, Nguyễn Bảo Hoàng."

.

 "Cảm ơn."

☆*: .。..。.:*☆

terminus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip