7. nihility
nbh x bđl
warning: ooc, fiction Au
_____________________
Bùi Đức Long không tồn tại.
Không phải.
Bùi Đức Long có tồn tại.
Cũng không phải.
Bùi Đức Long vừa có hình dạng, vừa không có hình dạng. Em là thực thể vô hình mà cũng là thực thể hiện hữu ở bất cứ nơi đâu. Không ai có thể chạm vào em, nhưng nếu cảm như có cái lướt nhẹ qua lớp da, chắc chắn đó là do em chạm vào. Ánh sáng chiếu vào nơi em như tắt lịm, bóng tối lại uốn cong nhường chỗ đứng cho em. Người ta thấy em - mơ hồ và cũng rõ ràng, có điều sẽ lập tức quên mất, phần trí nhớ về em hoàn toàn bị cắt xén, biến mất vào vùng hư không.
Bùi Đức Long không đi, chỉ trôi lơ lửng và hờ hững qua những dãy nhà sát vách cũ kĩ, những ngã tư đêm vắng cùng đèn vàng lơ lửng hay những góc nhỏ cuối phố cỏ dại và rác bẩn chất đầy chờ được mang đi. Em là thứ vô định không lí trí chỉ chầm chậm ghé qua mọi nơi rồi lại bỏ chúng lại phía sau lưng, với không một kí ức, không điểm dừng.
Đáng lẽ chỉ đơn giản và vô vị như vậy thôi.
Đáng lẽ là vậy.
.
Em từng thấy anh, thờ ơ đi giữa đám bạn tụ tập trên đường lớn tấp nập, nhạt nhòa với thế giới nhưng lại đầy thu hút với em. Em từng thấy anh sải bước nhẹ nhàng trong đêm tối trên nền xi măng sờn cũ loang lổ của con phố cũ, một mình đeo tai nghe bỏ mặc thế giới bên ngoài, tiến chậm tới những tạp hóa nhỏ mua chút đồ lặt vặt. Với mọi thứ, anh đều không vội vã, không chú ý, chỉ đơn thuần là chưa có gì lọt vào mắt anh mà thôi.
Lúc đó, em nhận ra em không còn 'trôi qua' nữa. Em dừng lại.
Dần dần, những nơi em đi qua không phải là 'bất cứ nơi đâu' mà là những nơi có dấu chân của anh. Em say đắm, theo đuôi anh mọi lúc. Đôi khi, anh luôn cảm thấy có thứ gì đó bám theo mình, anh quay lại nhìn chằm chằm vào điểm vô hình, vào chính nơi em đang đứng, thế rồi lại quay đi, vì vốn dĩ ở đó chẳng có gì hiện diện cả. Anh là một thành phần tẻ nhạt trong nồi canh mang tên cuộc sống, chưa ai thấy anh đặc biệt và anh cũng chẳng thấy ai đặc biệt cả. Nhưng giờ có em rồi,anh là tất cả mọi thứ với em, dù cho anh chẳng biết em là ai, em vẫn sẽ theo anh tới cùng, hỗ trợ và bảo vệ anh. Em yêu anh!
Nhưng mà.
Nhưng mà bây giờ ý, anh đang để mắt tới ai đó. Một người mà em còn chẳng nhớ nổi mặt, một người chẳng có chút sức hút nào đối với em, vậy mà anh lại để ý tới người đó. Em ra sức ngăn cản tình cảm từ phía kia - xóa bỏ đi mọi thứ quan trọng từ họ, nhưng vô ích. Anh lấy nó làm bàn đạp đẩy anh tới với người đó. Và họ tới với nhau, nhanh hơn dự định.
Và rồi, trên đường em đi, không chỉ còn có dấu chân của anh nữa. Dấu chân bẩn thỉu của kẻ chen chân đáng lẽ không nên tồn tại khiến em thấy chướng mắt. Em tiếp tục cướp đi mọi thứ của người đó: tiền tài, danh vọng, trí tuệ và sinh mạng. Em vứt tất cả những thứ thừa thãi vào cõi hư vô để anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất - tiếp tục một mình, sống.
Một lần nữa. Nhưng mà...
Em không thể loại bỏ sự tồn tại, em chỉ có thể điên cuồng xé đi lớp tranh đẹp và để lại khoảng trống của sự tuyệt vọng trong người nghệ sĩ. Em không hiểu. Tại sao anh lại mê đắm người ấy tới mức vậy? Anh ngày đêm chỉ nghĩ về họ, anh tìm kiếm, đào bới lại từng kỉ niệm với người ta, đánh mất người đó khiến anh vô hồn hơn cả chính em nữa. Em không hiểu. Việc ngồi trong căn phòng tối, cùng em, bỏ qua tất cả diễn biến bên ngoài bộ không tốt hơn hay sao?
Được thôi, nếu anh cứ cố chấp, em sẽ lần lượt cướp hết chúng khỏi tay anh.
Ban đầu nó chỉ là những khoảng trống nhỏ khó mà nhận ra được. Rồi chúng lớn lên, trương phình trong sự vô vọng của anh.
Quán cà phê quen anh và người ấy từng ghé qua vô số lần bị dỡ bỏ. Con ngõ nhỏ với bức tường đầy dây leo - nơi hay con người ấy từng khẽ cười và chạm tay nhau - sụp đổ. Những người bán hàng ven đường ngày ngày luôn nháy mặt với đôi trẻ cũng thôi không vẫy tay chào nữa.
Những kỉ niệm chung dần biến mất mà chẳng ai hay - ngoài anh.
Anh cố lần tìm những mảnh vụn kí ức đã đánh mất trong mọi xó xỉnh tối tăm nhất, cố níu cho bằng được những dấu vết của quá khứ. Nhưng càng siết chặt, anh càng thấy nó trơn tuột khỏi tay.
Em vui không? Có chứ.
Vậy em có buồn không? Cũng có.
Anh giờ chỉ còn em thôi, nhưng anh vẫn cố bấu chặt lấy thứ kia.
Bực quá đi mất.
Lũ khốn cút hết đi.
Anh chỉ là của em thôi.
TẤT CẢ BIẾN HẾT ĐI.
"... Đừng tìm nữa. Chúng ta chỉ cần nhau thôi mà..."
Em đưa mắt nhìn quanh.
Rỗng.
Mọi thứ biến mất hết rồi, chỉ còn khoảng không đen ngòm vô tận. Không còn anh nữa, không còn bất cứ thứ gì nữa.
Mà... anh tên gì ấy nhỉ?
☆*: .。..。.:*☆
ix
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip