forever?

Một buổi trưa đầu hạ nắng chói chang, cậu thả mình vào dòng người vội vã ở Hà Nội. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc.

Tấp vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, gọi cho mình một ly cà phê đen ít đường. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh, chiếu những tia nắng lấp lánh xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đường như nhũng viên ngọc trai óng ánh, tạo nên một khung cảnh ngây thơ và huyền ảo.

Bóng dáng một chàng trai bước vào, nó quen thuộc lắm. Phải rồi, vì đó là anh người thương của cậu - Bùi Hoàng Việt Anh.

Anh đi đến ngồi trước mặt cậu, chất giọng ấm áp vang lên:

- xin lỗi đã để em chờ!

- "không sao."

- em ăn gì chưa? hay bây giờ mình đi ăn luôn nhé?

- "vâng cũng được ạ."

Cả hai rời đi ngay sau đó. Trên đường đi, anh khẽ nắm lấy tay cậu, mĩm cười nói:

- đi cùng với anh hết quãng đời này nhé bé con!

- "tất nhiên rồi!"

__________________________

Tất cả chỉ là quá khứ của năm năm trước, hôm nay đã là ngày cưới của anh rồi. Cậu tự cười nhạt, sao mãi vẫn không quên được anh vậy? Có lẽ vì cái bóng của anh trong tim cậu quá lớn.

Nhưng kìa, một người phụ nữ chạy vào lôi cậu đi. Đồng thời chụp thuốc mê khiến cậu ngất ngay lúc đó.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, xung quanh có mùi hoa hồng nhè nhẹ, trên bức tường còn có những bong bóng hình trái tim thật lãng mạng.

Chống tay ngồi dậy, cậu chợt nhận ra mình đã được thay một bộ đồ vest đen lịch lãm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa, cậu ngước nhìn, đó là Việt Anh. Thoáng ngạc nhiên, cậu thấy anh cũng mặc vest và đang cười với cậu:

- bất ngờ không, bé con?

- "anh..."

- chúng ta vừa chia tay 1 tuần, đúng chứ?

- "đ...đúng"

- haha, thật ra không có cái sự chia cắt nào ở đây cả, anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ thôi. hmm, nhưng hôm nay là đám cưới của anh đúng không nhỉ?

- "um..."

- đúng là đám cưới của anh, chú rể là anh, chú dâu là em.

Anh nhìn cậu cười híp cả mắt, cậu thì vẫn chưa load kịp.

- bây giờ thì ra ngoài lễ đường được chưa bé con?

- "vâng."

Cậu cười hạnh phúc, nắm lấy tay anh bước ra bên ngoài. Một khung cảnh đầy hạnh phúc.

Trao nhẫn rồi cho nhau một nụ hôn nồng cháy, có lẽ đây là một cột mốc quan trọng của cuộc đời cậu.

- forever, my baby?

- "yes, forever"


"Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai
Lạc vào những giấc mơ khờ dại
Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài
Vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: