9
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực. Vân Nặc Nặc ngồi yên trong bồn tắm, lặng lẽ chờ đợi. Càng Ý Trí tắm rửa cho cô, bọt biển xoa lên làn da trắng nõn của cô. Cô ôm chặt đầu gối, khẽ run.
Anh nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư không cần căng thẳng.”
Càng Ý Trí đưa tay vào nước, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cọ xát huyệt miệng cô.
Vân Nặc Nặc cảm thấy căng trướng, lập tức hoảng loạn muốn đứng dậy. Một bàn tay to đè lên vai cô. Cơ thể cô run lẩy bẩy, lắp bắp nói không cần anh giúp cô tắm.Càng Ý Trí không để tâm đến sự kháng cự của cô, mở rộng hai chân cô ra. Ngón tay anh đâm vào huyệt đạo, khuấy động.
Cảm giác cọ xát mạnh mẽ khiến cô suýt lên đỉnh.Suốt quá trình, Vân Nặc Nặc cảm thấy vô cùng nhục nhã.Tắm xong, Càng Ý Trí mặc quần áo cho cô.
Tóc khô, Vân Nặc Nặc nằm trên chiếc giường lớn ấm áp, mềm mại. Cô tròn mắt im lặng nhìn quản gia ngồi bên mép giường. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng dịu dàng bảo cô nhắm mắt ngủ, rằng anh sẽ ở bên cô.Vân Nặc Nặc nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Khi cô ngủ, tiếng động dính nhớp vang lên trên sàn, kéo lê đầy ghê rợn.
Một vật thể thô to trườn lên giường, vuốt ve mặt cô. Những xúc tua khác vén váy ngủ cô lên.Đầu vật thể nhẹ nhàng cọ vào huyệt miệng. Khi chạm đến âm đế, Vân Nặc Nặc kêu lên một tiếng.
Nghe thấy âm thanh, xúc tua từ từ rút đi, đắp chăn cho cô. Càng Ý Trí rời khỏi.Quản gia đi rồi, Vân Nặc Nặc mở mắt, thở hổn hển. Cô co mình thành một cục, nức nở.
Thật đáng sợ. Sao bố lại đưa cô vào gia đình này? Cô muốn thoát khỏi nơi đây.Sáu năm trước, khi còn học tiểu học, bố dẫn cô đến đây. Vì dì là người thuộc gia tộc tài phiệt giàu có, cô phải đổi họ.
Lần đầu gặp Vân Tín Cảnh, cô chỉ thấy anh trai này thật đẹp trai.Nhưng Vân Tín Cảnh không thích cô. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt anh nhìn cô luôn lạnh nhạt. Khi đâm dương vật vào cơ thể cô, anh vẫn giữ vẻ trên cao nhìn xuống, như thể cô chỉ là một nô lệ để anh phát tiết dục vọng.Những cái tát không chút nương tay.
Mỗi lần làm tình với Vân Tín Cảnh, cô khóc rất thảm. Ngực và mông thường xuyên in dấu tay. Cô không ngừng nói lời mềm mỏng để cầu xin thương xót, nhưng anh thấy phiền, bịt chặt miệng cô rồi thao mạnh.
Đôi khi thao xong, anh còn ép cô nhét dương vật giả thô to, căng tức khó chịu.Cô không nên tò mò, không nên phát hiện bí mật của Vân Tín Cảnh.Sáng dậy, quầng thâm mắt cô rất nặng.Rửa mặt xong, cô mơ màng mặc đồng phục, bước ra ngoài.Xuống lầu ăn sáng rồi đến trường.
Trên đường, quản gia sờ tai cô. Vân Nặc Nặc không động đậy, chết lặng hỏi: “Anh muốn em ngậm dương vật ngay trong xe à?”
Cô đã chấp nhận rằng con người không thể chống lại quái vật.Càng Ý Trí: “Em đã ngậm cho nhiều đàn ông rồi?"
Vân Nặc Nặc: “Ừ.”“bao nhiêu người?”Càng Ý Trí hỏi.
“Mười mấy,” Vân Nặc Nặc nói dối. Cô muốn anh nghĩ cô bẩn thỉu, từ bỏ cô, đừng mơ tưởng cô nữa. Cô ghét bị xúc tua quái vật đâm vào người.Cô rất ghét ngậm dương vật.
Lần đầu là khi Vân Tín Cảnh thô bạo đâm vào miệng cô. Cô dùng răng cắn anh, và tất nhiên bị trừng phạt tàn nhẫn. Anh liên tục tiêm thuốc kích dục vào người cô, đặt thanh rung trong huyệt ba ngày.
Sau đó, cô bệnh nặng, giọng khản đặc mười ngày không nói được.Càng Ý Trí cười, nói chắc kinh nghiệm của cô phong phú lắm.Xe dừng bên đường. Vân Nặc Nặc bị nắm tóc kéo xuống, ép ngậm côn thịt thô to.
Kỹ thuật của cô vụng về, răng còn cọ vào côn thịt. Cô giơ tay đẩy, đầu khấc chạm cổ họng khiến cô nghẹt thở.Càng Ý Trí kịp thời thả tay. Vân Nặc Nặc chảy dãi, ho sặc sụa.
Anh mỉa mai: “Tiểu thư, đây là kỹ thuật ngậm của em sau mười mấy người đàn ông à? Không ra gì cả.”
Vân Nặc Nặc co mình bên cửa sổ, rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip