BÍ ẨN LẠC THIÊN (15)
Hồi 15: Quỷ Dữ Giăng Bẫy Giữa Đêm Kinh Hoàng
Sau khi quay lại biệt thự từ chợ, bà Hà ở trong căn phòng lạnh lẽo vẫn đang run rẩy, đôi bàn tay lạnh lẽo bám chặt lấy cánh tay lão Lộc như một đứa trẻ lạc lối bấu víu vào điểm tựa cuối cùng. Bàn tay còn lại của lão khẽ xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của bà, đôi môi mím lại thành một nụ cười gần như vô hình, nụ cười của kẻ đang tận hưởng chiến thắng, một cảm giác quyền lực tuyệt đối đang chảy tràn trong huyết quản hắn ta. Lộc, chậm rãi và đầy vẻ quan tâm, quỳ gối bên mép giường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt sợ hãi, bệch bạc của bà Hà.
Ánh mắt hắn từ từ rải xuống, lướt qua bờ vai trắng nõn thon thả, nơi hai dây áo lụa mỏng manh hờ hững trượt nhẹ, để lộ xương quai xanh gợi cảm và lấp ló khe ngực sâu hút. Hắn thèm khát, thèm khát cái vẻ yếu đuối tan nát của bà Hà lúc này, một khao khát trỗi dậy từ sâu thẳm bản năng thú tính. Bà Hà có thể là món đồ chơi cũ kỹ, bị ông Toàn vứt bỏ không thương tiếc, nhưng với Lộc – kẻ khát khao tình và máu, và sự chiếm đoạt – bà Hà chính là trái táo cấm của vườn Địa Đàng mà hắn đã mơ ước bấy lâu, một khao khát đen tối bùng cháy trong đôi mắt rực lửa. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà người phụ nữ kiêu kỳ, khó với kia hoàn toàn gục ngã và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không kìm được nữa. Hắn khẽ nhích người, nhẹ nhàng ngồi hẳn lên giường, vòng tay ôm lấy cái đầu đang run rẩy của bà Hà vào lồng ngực vương mùi tanh tử khí mờ nhạt. Mùi máu tươi và tử khí vẫn còn thoang thoảng từ bàn tay nhuốm tội ác của hắn, nhưng bà Hà, trong nỗi sợ hãi tột cùng, lại không hề hay biết, chỉ cảm nhận được một hơi ấm con người duy nhất đang bao bọc lấy mình. Hắn dịu dàng nói, chất giọng trầm ấm pha lẫn sự dỗ dành và quyền uy: "Bà yên tâm, con hồ ly đó đã mãi mãi biến mất rồi. Điều quan trọng bây giờ là bà phải bình tĩnh lại, và nghe lời tôi. Chúng ta... giờ không còn đường quay đầu nữa rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể cùng nhau bước lên phía trước." Bà Hà như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, cô đơn và hoảng loạn. Bà ngả đầu vào lồng ngực hắn, vòng tay ôm chầm lấy hắn, tìm kiếm hơi ấm của một sự chở che, dù đó là hơi ấm từ bàn tay của quỷ dữ.
Lộc bắt đầu giăng ra cái bẫy tinh vi, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng mỗi câu chữ đều găm sâu vào tâm trí bà Hà. Hắn vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, đầy rẫy sự gian xảo và thao túng tâm lý bậc thầy. Hắn bảo bà phải ở nhà một mình mỗi tối, và để đối phó với nỗi sợ hãi cùng sự ám ảnh tội lỗi, hãy "đọc kinh niệm Phật, cầu siêu cho con hồ ly đó để lòng thanh tịnh lại." Đây là một thủ đoạn thâm độc, vừa đánh vào nỗi sợ tâm linh của bà Hà, vừa ép bà phải đối diện với cái chết, khiến bà tự mình chìm sâu hơn vào cái hố tội lỗi do hắn đào sẵn.
Hắn hứa sẽ đưa cho bà vài cuốn sách để đọc, nói rằng đó là những câu chuyện để bà "quên đi sự việc bà làm chỉ là vô tình gây ra." Nhưng thực chất, hắn lại nham hiểm nói rằng trong những cuốn sách đó, những kẻ thủ ác còn tàn bạo hơn rất nhiều. Hắn muốn bà Hà tự đọc, tự "ngộ nhận" rằng việc mình gây ra cái chết của Thoa vẫn còn là hành động nhân từ so với những gì được miêu tả trong sách – một cách để bà tự tẩy não, tự bào chữa cho hành vi của mình. Theo kế hoạch, chiều tối hắn sẽ về sớm, để tránh bảo vệ nghi ngờ. Hắn dặn bà Hà hãy mở đèn sáng trưng trong nhà, rồi quỳ gối trước thần linh mà đọc kinh sám hối, tạo ra một màn kịch hoàn hảo cho người ngoài nhìn vào.
Hiện tại, bà Hà vẫn chưa biết Lộc đã phi tang thi thể bà Thoa đi đâu. Chính sự không hiện diện của cái xác, sự vô hình của bằng chứng, lại là nỗi sợ hãi lớn hơn cả việc nhìn thấy nó. Bà vô thức làm theo lời hắn, từng bước chân vào cái bẫy tâm lý mà hắn đã giăng sẵn. Nhưng nỗi sợ hãi về cái chết của Thoa vẫn ám ảnh bà rất lớn, nó cứ như một bóng ma vô hình lẩn khuất trong từng ngóc ngách của căn biệt thự. Lộc thấy vậy, hắn lại càng tinh ranh. Hắn khẽ khàng khuyên bà tăng lượng thuốc an thần lên một chút để dễ chìm vào giấc ngủ. Hắn biết, một khi bà ngủ say, tâm trí bà sẽ càng dễ bị thao túng bởi những lời nói và ám thị của hắn khi tỉnh dậy.
Đúng như kịch bản hắn đã bàn, Lộc về đúng giờ chiều, chào hỏi bảo vệ bằng vẻ mặt điềm nhiên nhất để không ai nghi ngờ. Còn bà Hà, đối mặt với đêm thứ hai một mình trong biệt thự, sự ám ảnh về cái chết của Thoa và cái xác không biết ở đâu còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái đêm đầu tiên bà phải ngồi cạnh thi thể lạnh lẽo. Tối muộn, cơn mưa lăm răm rỉ rả bên ngoài, tiếng mèo kêu thê lương, hay tiếng gió thổi lá cây xào xạc trong vườn biệt thự càng làm nỗi sợ hãi của bà Hà nhân lên gấp bội. Tay bà run rẩy nắm chặt vòng tràng hạt, từng hạt ngọc cứ xoay liên tục, miệng lẩm bẩm những câu kinh chú vô nghĩa. Bà không dám vào phòng ngủ, chỉ dám quỳ trước thần linh trên tấm thảm đắt tiền giữa phòng thờ, ánh đèn sáng trưng như xua đi bóng tối nhưng không xua được nỗi sợ hãi trong lòng. Bà uống thêm thuốc an thần và tiếp tục kinh chú, lẩm nhẩm sám hối đến khi kiệt sức thì bà ngủ lịm lúc nào không hay. Quả là sự đáng sợ của cái ác bị coi thường – một hành động tày trời mà kẻ gây ra và kẻ đồng lõa lại nghĩ rằng thần linh sẽ dễ dàng tha thứ cho bà Hà và lão Lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip