BÍ ẨN LẠC THIÊN (16)

Hồi 16: Vỏ Bọc Hoàn Hảo Và Nỗi Ám Ảnh Bắt Đầu

Khi trời còn chưa hửng sáng rõ mặt người, Lộc đã lặng lẽ thức giấc trong căn phòng trọ chật hẹp của hắn. Hắn nhẹ nhàng vươn vai, hít một hơi cái không khí se lạnh của buổi sớm, nơi màn sương đêm vẫn còn giăng mắc. Kế hoạch đã được định sẵn trong đầu hắn từ đêm qua. Lộc ra chợ, mua một ít rau cải tươi non, vài miếng thịt ba chỉ và ít đồ ăn sáng, những thứ cần thiết cho màn kịch tiếp theo của hắn.

Đến cổng khu biệt thự Lạc Thiên, Lộc chạm mặt bác bảo vệ già đang trực gác. Khu này quả thực giàu có đến mức ngay cả chốt bảo vệ cũng được xây hẳn thành một ngôi nhà nhỏ tầm mười hai mét vuông, đủ tiện nghi để các bảo vệ thay ca, tuần tra liên tục. Vốn dĩ, dù là khu nhà giàu nhưng lại nằm ở vùng ven, lại gần cơ quan chính quyền, nên khu này rất ít khi xảy ra trộm cắp. Bất kỳ ai lạ mặt, đáng nghi đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức, khiến những kẻ có ý đồ xấu phải suy tính lại mà bỏ qua.

Lộc đến cổng sớm, lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay. Bác bảo vệ già nhìn thấy hắn, đôi mắt tinh tường ẩn sau nụ cười thân thiện: "Nay anh Lộc đi sớm vậy, còn mua nhiều đồ thế?"

Lộc khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự lo lắng nhưng pha lẫn chút cam chịu – một biểu cảm hắn đã luyện tập kỹ càng: "Cô Thoa sốt qua nay, hôm qua tôi nói chú đó không đi nổi luôn, sốt mê man rồi. Bà chủ còn giận lắm vụ bể cái bình sứ, hôm qua bà chủ nhắn kêu tôi đi sớm đi chợ, bà chủ gửi thêm tiền. Giờ còn có mình tôi lo hết cái nhà đó, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó chú à." Lý do quá đỗi hợp lý, lại mang theo chút than thở tủi phận của người làm thuê, khiến bác bảo vệ già gật gù đồng tình: "Đúng đó anh Lộc, anh cũng vất vả quá!" Lộc chỉ cười nhạt đáp lại, rồi nhanh chóng chạy vào biệt thự, như thể đang vội vã tất bật công việc vì cô Thoa bệnh một mình đồn lên hết cho lão.

Lúc này, ở trong biệt thự, những tia nắng ban mai đầu tiên yếu ớt rọi thẳng qua khung cửa sổ phòng thờ, chiếu vào gương mặt còn vương nét mệt mỏi và bệch bạc của bà Hà. Bà từ từ tỉnh giấc trên tấm thảm đắt tiền. Mở mắt ra, điều đầu tiên bà cảm thấy là sự nhẹ nhõm đến bất ngờ – mình đã trải qua một đêm tưởng chừng kinh hoàng nhưng lại không hề gặp ác mộng nào. Lời Lộc dặn, quả thật hiệu quả. Bà tự trấn an mình, nghĩ rằng thần linh có lẽ đã linh thiêng, trấn áp được hồn vía oan khuất của cô Thoa, hoặc có lẽ thuốc an thần đã phát huy tác dụng.

Lộc lên đến lầu, thấy bà Hà vẫn còn ngồi thẫn thờ trên tấm thảm phòng thờ, ánh mắt thất thần. Hắn vờ ân cần, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm: "Bà chủ, bà về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi ăn uống đi. Phải lấy lại tinh thần bà chủ à. Tôi có mang lên cho bà vài cuốn sách này." Hắn chìa ra vài cuốn sách cũ, bìa đã nhàu nát vì thời gian và những lần lật giở không ngừng của hắn. "Tuy sách cũ nhưng hay lắm bà ạ, bà cứ tắm đi rồi tôi nấu cháo bà ăn, ăn xong đọc sách cho khuây khỏa." Hắn biết, những cuốn sách trinh thám này sẽ là công cụ hoàn hảo để thao túng tâm lý bà, khiến bà cảm thấy mình chưa phải là kẻ tồi tệ nhất.

Và như thế, bà Hà tin tưởng lão Lộc. Vẻ mặt bà có phần tươi tỉnh hơn sau khi được tắm gội và thay quần áo sạch sẽ. Nhưng nỗi sợ hãi khi phải ở một mình trong căn biệt thự khổng lồ, trống hoác ấy vẫn không tan biến. Bà khẽ nói, giọng còn hơi run run, yếu ớt: "Lộc, ông... ông cứ đợi ở phía ngoài phòng, lúc tôi tắm." Bên ngoài cánh cửa phòng tắm, cơ thể lão Lộc nóng bừng lên một cách thèm khát, đôi mắt rực lên tia lửa của sự chiếm đoạt. Hắn khao khát bà Hà, khao khát được kiểm soát người phụ nữ cao quý này, nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết, đây chưa phải lúc. Hắn cần phải kiềm chế, phải tận hưởng cái khoảnh khắc quyền lực tuyệt đối này một cách từ tốn, từng bước biến bà Hà thành con rối của mình.

Bà Hà tắm xong, Lộc xuống bếp nấu cháo cho bà. Hắn tỉ mẩn đút bà ăn từng muỗng, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ ốm yếu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tận tụy đến đáng sợ. Xong xuôi, hắn lại đưa bà uống thuốc an thần và nhắc bà đọc sách. Lộc, trong khi đó, lại tiếp tục thực hiện các công việc hằng ngày của một người làm vườn, một cách hoàn hảo để qua mặt các bảo vệ khu Lạc Thiên.

Và từ từ, hắn bắt đầu kế hoạch phi tang dấu vết của cô Thoa. Mỗi ngày một ít, Lộc đem đốt bỏ quần áo và đồ đạc của cô gái xấu số ở một góc khuất trong vườn. Thứ hắn đốt đầu tiên là búi tóc đen óng mượt của cô Thoa – một vật gợi nhớ ám ảnh nhất về sự hiện diện của cô, cùng với vài bộ quần áo mà cô thường mặc. Hắn tính toán kỹ lưỡng: đốt mỗi ngày một ít sẽ không ai nghi ngờ. Mùi khét của vải vóc, tóc cháy chỉ thoáng qua trong gió, dễ dàng bị lấn át bởi mùi đất ẩm và cây cối.

Trong một lần đang đốt những thứ lặt vặt sau vườn, một anh bảo vệ trẻ tuổi đi ngang qua, tò mò hỏi: "Chú Lộc đốt gì vậy?" Lộc ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền khô giấu sâu dưới vành chiếc nón lá rách, cười một cách chất phác: "À, tôi đốt bớt mấy cái bao phân cũ ấy mà. Nhiều quá để chật nhà, mối mọt nó đóng đầy rồi. Tôi đốt mỗi ngày một ít để không ảnh hưởng hàng xóm, chứ đốt một lần nhiều quá người ta lại nói đó." Anh bảo vệ trẻ "ậm ừ" đồng ý, chỉ dặn Lộc cẩn thận đừng để lửa cháy lan ra rồi vui vẻ rời đi, hoàn toàn không một chút nghi ngờ. Mọi thứ cứ thế diễn ra theo đúng kịch bản của Lộc, hoàn hảo đến rợn người. Dấu vết của cô Thoa cứ thế tan biến vào hư không, từng chút một, cùng với sự bình yên giả tạo của căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip