BÍ ẨN LẠC THIÊN (17)
Hồi 17: Màn Kịch Thế Kỷ - Màn Thay Đổi Thân Phận Đầy Tinh Vi
Sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, thời điểm quyết định cuối cùng cũng đã điểm. Sáng hôm đó, khi ánh bình minh còn chập chờn trên những mái nhà, Lộc đã rời khỏi căn phòng trọ của hắn từ rất sớm. Hắn mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc cần thiết cho màn kịch lớn sắp tới. Khi đến cổng biệt thự Lạc Thiên, hắn chạm mặt bác bảo vệ già, người đang ngồi lim dim trong chốt gác nhỏ.
Lộc bước tới, vẻ mặt thoáng chút buồn bã nhưng cũng đầy vẻ cam chịu của một người làm thuê gặp chuyện. Hắn khẽ khàng nói, giọng trầm ấm đủ để tạo sự tin tưởng: "Bác ơi, cô Thoa bị bà Hà đuổi việc rồi bác ạ." Bác bảo vệ già không tỏ ra quá bất ngờ. Ông đã nghe loáng thoáng từ Lộc rằng cô Thoa đã lỡ tay làm vỡ một chiếc bình sứ quý giá của bà Hà từ mấy hôm trước. Lộc tiếp lời, giọng đầy vẻ tiếc nuối và thông cảm: "May là bà Hà còn thương tình, không truy cứu nhiều. Nghe đâu cái bình đó bà Hà mua lúc trẻ, mấy chục ngàn đô ở nước ngoài lận, qua bao nhiêu năm giờ nó còn giá trị hơn nhiều."
Bác bảo vệ già nghe đến số tiền mà giật mình, đôi mắt mở to: "Trời ơi! Mấy chục ngàn đô là mấy trăm triệu đó anh Lộc!" Lộc thở dài, gật đầu: "Bởi vậy nên bị đuổi là còn may đó bác. Mà này, chỗ thân tình tôi mới nói bác nghe, bác đừng nói ai nhé. Vì chuyện này mà bà Hà tức quá, mấy đêm nay không ngủ được, cứ ngồi đọc kinh cho tâm nhẹ đó bác."
Nghe vậy, bác bảo vệ già vỗ đùi cái đét, vẻ mặt bừng tỉnh: "Hèn chi! Mấy đêm nay tui thấy đèn nhà bà Hà sáng hoài, cứ nghĩ có chuyện gì lạ, định hỏi anh mà quên mất. Thôi, anh đem đồ vô đi rồi làm việc." Bác đứng dậy, nở nụ cười nhân hậu, tin tưởng Lộc tuyệt đối. "Mà nè, tôi có dặn đặt xe ôm ở đầu ngoài đường tầm trưa trưa người ta chạy vô chở cô Thoa ra bến xe về quê thì phải?" Lộc khẽ gật đầu, nở một nụ cười ẩn ý. Trong khoảnh khắc đó, nếu được ăn học đàng hoàng và sống một cuộc đời lương thiện, Lộc hẳn đã là một nhà tâm lý học lỗi lạc hay một diễn viên xuất chúng, với khả năng điều khiển tâm lý và diễn xuất vượt trội.
Cái chết của cô Thoa, đơn giản chỉ là một tai nạn trong lúc cãi cọ qua lại. Cùng lắm, bà Hà chỉ phải chịu tội nhẹ vì vô tình ngộ sát. Với quyền lực và tài sản của ông Toàn, bà ấy hoàn toàn có thể thuê dàn luật sư giỏi nhất, đền bù thỏa đáng cho gia đình cô Thoa để dàn xếp mọi chuyện. Bà Hà có lẽ sẽ không phải ngồi tù lâu, hoặc thậm chí được trắng án với bối cảnh xã hội và những mối quan hệ mà bà sở hữu.
Nhưng đằng này, bà ấy đã quá sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy đã biến bà thành một con rối, để tên Lộc từng bước dẫn dắt vào mê cung tội lỗi. Cái khoảnh khắc vô tình gây ra cái chết của Thoa đã trở thành một sợi xích vô hình, trói buộc bà Hà vào Lộc, đẩy cả hai vào một con đường không lối thoát. Bây giờ, chờ đợi cho cả hai, trong tương lai, chỉ có thể là cái kết nghiệt ngã: họng súng ở pháp trường, hoặc một số phận bi thảm hơn.
Tầm gần 9 giờ sáng, Lộc lại xuất hiện ở cổng, lần này hắn lái chiếc xe máy cũ kỹ của mình, đội chiếc nón lá rách tả tơi vành. Hắn nói với bác bảo vệ: "Đâu đó chiều chiều có khách của bà Hà ghé nhà đi taxi qua, có gì bác cứ cho vào, dễ chịu chút nha. Ông này xộp lắm đó, bác làm ông ấy vui vẻ là có tiền cà phê à." Hắn còn cố tình thêm vào: "Sợ lúc đó tôi lu bu không nhớ lời bà, nên tôi ra dặn bác trước để không quên." Lộc đã gieo vào đầu bác bảo vệ một hình ảnh rõ ràng về một vị khách quan trọng sắp tới, cùng với sự "tử tế" của hắn khi giúp bảo vệ kiếm thêm tiền.
Đúng 11 giờ sáng, một chiếc xe ôm chạy thẳng vào khu biệt thự Lạc Thiên, hỏi nhà G-03N. Bác bảo vệ, đã được dặn dò từ trước, cẩn thận chỉ đường cho ông xe ôm chạy đúng đến căn biệt thự. Và rồi, một "cô Thoa" từ trong nhà bước ra. "Cô" mặc một bộ đồ đã cũ, mang theo một túi đồ vải đã sờn, tay xách nách mang ra vẻ vội vã. Đặc biệt, "cô" đeo một chiếc kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, một đôi bao tay vải cũ kỹ và một chiếc khẩu trang. "Cô" leo lên xe, đặt túi đồ ở phía trước ba ga rồi hướng dẫn ông xe ôm chạy ra Bến xe Miền Đông để về quê.
Đến cổng biệt thự, "cô Thoa" còn giả bộ ra hiệu dừng xe, khẽ gật đầu chào bác bảo vệ già và đồng nghiệp của ông. Nhưng vì "đau họng" không nói được, "cô" phải bước vào chốt gác, lấy giấy bút viết vài chữ nguệch ngoạc: "Chúc bác bảo vệ mạnh khỏe và bình an." Nét chữ xiêu vẹo, không hề thanh thoát như chữ một người phụ nữ được ăn học đàng hoàng, nhưng bác bảo vệ chỉ nghĩ có lẽ cô đang vội hoặc bệnh nên viết không được đẹp. Ông xe ôm cũng biết "bà này đau họng không nói được" nên chỉ ra dấu hiệu tiền nong. "Cô Thoa" đưa tiền, mọi thứ diễn ra trôi chảy. Cứ như thế, một "cô Thoa" giả đã ra đến bến xe, trong khi cô Thoa thật đã chết, đang mục rữa và bị các loài vật gặm nhấm từ tốn ở một nơi nào đó mà chỉ có Lộc biết.
"Cô Thoa" giả đi thẳng vào bến xe, nhưng không lên các chuyến xe khách thông thường mà lựa chọn một xe dù, loại xe ít bị kiểm soát. "Cô" lên xe, tài xế chạy về hướng quốc lộ. Đi đến qua đoạn Ngã ba Vũng Tàu, tại một đoạn đường vắng vẻ, cây cối um tùm, "cô Thoa" giả ra dấu cho lơ xe xuống. Những chiếc xe dù khi thấy khách xuống giữa đường thường rất vui vẻ, vì có thể đón thêm một khách khác lên xe, tăng lợi nhuận.
"Cô Thoa" giả dạng đi vào bụi rậm ven đường. Sau một hồi, một người đàn ông khác bước ra. Đó là Lão Lộc, nhưng giờ đây hắn đã lột xác hoàn toàn. Hắn khoác lên mình bộ quần áo sơ mi chỉnh tề, đầu vuốt keo bóng loáng, đeo chiếc kính râm to bản che đi gần hết đôi mắt sắc lạnh. Chiếc áo sơ mi tối màu láng o, dù có vài nếp nhăn nhẹ do bị để trong túi, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hắn mặc chiếc quần tây cao cấp và đôi giày da bóng loáng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đeo một chiếc khẩu trang y tế lên mặt và cầm một chiếc cặp táp nhỏ đi ra đường, vẫy taxi. Với bộ dạng như một doanh nhân thành đạt, hắn dễ dàng bắt được một chiếc taxi đang chạy ngang qua.
Còn cái túi vải và vài bộ đồ cũ của cô Thoa, hắn vứt bỏ gọn ghẽ vào sâu trong bụi rậm. Hắn còn cẩn thận bày trí hiện trường giả như một vụ bị trộm túi, bị lục tìm đồ giá trị nên quần áo vứt lung tung. Những cảnh tượng như thế này có thể bắt gặp thường xuyên trên những con đường quốc lộ vắng vẻ, nên sẽ không ai để ý và tìm ra được gì, bởi tất cả trông như một vụ án vặt vãnh.
Sau khi đã ngồi lên xe, Lộc hướng dẫn tài xế về khu biệt thự Lạc Thiên. Trên xe, hắn nói chuyện qua lại với tài xế một cách thành thạo, khéo léo điều khiển tâm lý người đối diện. Hắn nói đi thăm một người bạn, "có dịp chồng cô ta đi công tác", để ngầm ám chỉ cho tài xế hiểu đây có thể là một vụ "vụng trộm", khiến người lái xe cảm thấy mình đang "tham gia" vào một bí mật nào đó và ít đặt câu hỏi hơn. Hắn còn dặn khi đến nơi, tài xế cứ nói chở khách vào biệt thự bà Hà. Anh tài xế nghe răm rắp, vừa mừng rỡ vì chở khách một quãng xa được nhiều tiền, lại còn là một vị khách xộp vừa lên xe đã cho một khoản tiền nhỏ.
Chiếc taxi chạy đến cổng biệt thự. Tài xế thuần thục hạ kính lái, nói rõ: "Cháu chở khách vào nhà bà Hà ạ." Bác bảo vệ chỉ thấy mặt tài xế, hoàn toàn không để ý đến người phía sau ra sao. Và cứ thế, chiếc taxi chạy thẳng vào nhà. Lộc bước ra, đi vào biệt thự một cách tự nhiên, không cần bấm chuông, như thể đây là nơi hắn thuộc về. Anh tài xế trẻ nhìn theo, thầm nghĩ đây chắc không phải lần đầu "người doanh nhân" này tới đây. Lão Lộc kêu anh taxi đợi một tiếng trước nhà, nghĩ sẽ chở khách ngược về nữa, anh tài xế càng thêm vui vẻ.
Trong nhà, bà Hà âm thầm theo dõi. Bà núp sau tấm rèm cửa lầu một, hồi hộp quan sát từng cử động. Khi thấy chiếc taxi đã về tới cổng nhà mình, bà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lộc thuần thục thay quần áo. Hắn cởi bỏ bộ đồ doanh nhân sang trọng, mặc lại chiếc áo sơ mi rách nát, đội chiếc nón lá rách vành. Hắn bước ra nói với giọng khác lúc đi taxi một chút, nhưng với bộ dạng và sự thay đổi nhanh chóng như vậy, làm sao anh tài xế có thể tin đây là cùng một người?
Trước đó, hắn chạy xe ra ngoài cổng và đưa cho bác bảo vệ một số tiền kha khá, bằng cả ngày công, nói là "ông chủ lúc nãy cho." Bác bảo vệ vui sướng nói lời cảm ơn. Lộc lại quay lại nhà, cất xe. Sau đó hắn ta ra ngoài, rít thuốc phì phà, cố tình phả hơi thuốc vào trong xe taxi. Anh tài xế khó chịu cau mày: "Chú ơi chú né thuốc ra dùm, hôi xe cháu, công ty lập biên bản đó chú." Chờ có vậy, Lộc khẽ nhếch môi. Hắn kêu tài xế kéo kính lên, chỉ chừa một khe hở nhỏ bằng hai lóng tay. Tiếng nói của hắn, va vào vách kính và dội ngược lại, trở nên ồ ồ, khiến giọng nói thay đổi đi rất nhiều. Sau đó hắn nói với tài xế: "Ông chủ kia ở lại rồi. Kêu tôi đưa cậu ít tiền để cậu tự trở về, coi như tiền xe vậy." Nghe vậy, anh tài xế mừng rỡ ra mặt vì khách quá xộp, cảm ơn ông Lộc lia lịa. Chiếc taxi sau đó chạy xe mất hút, mang theo những mảnh ghép cuối cùng của màn kịch hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip