BÍ ẨN LẠC THIÊN (18)

Hồi 18: Vũng Lầy Tội Lỗi Và Sự Cám Dỗ Đen Tối

Và như thế, một người vô danh trên trần gian – cô Thoa – đã hoàn toàn biến mất, bị xóa sổ một cách hoàn hảo dưới vỏ bọc của vở kịch quá công phu do Lộc dựng nên. Lúc này, bà Hà, trong cơn hoảng loạn và sự phụ thuộc tột cùng, đã hoàn toàn tin tưởng Lộc. Hắn không chỉ là con thuyền cứu rỗi, mà đã trở thành một vị thuyền trưởng quyền năng, lèo lái con tàu số phận với một thủy thủ duy nhất đi cùng: chính là bà Hà. Sự tin tưởng mù quáng này của bà Hà xuất phát từ nỗi sợ hãi tột cùng và sự thiếu tự tin vào bản thân khi đối mặt với hậu quả tội ác.

Sự tỉ mẩn của Lộc còn đáng sợ hơn những gì bà Hà có thể ngờ. Lúc phi tang xác cô Thoa, hắn đã không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn đã cởi bỏ quần áo của cô gái xấu số để quan sát kỹ lưỡng từng đường nét thân thể, tướng tá của Thoa. Hắn ghi nhớ hình dáng, kích thước, để nhiều ngày sau có thể mua được những loại nội y phù hợp, nhét độn vào lớp quần áo bên trong, khiến "cô Thoa giả" trông ra dáng phụ nữ hơn, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Do chiều cao của hắn và cô Thoa xêm xêm nhau, chi tiết này càng khiến màn kịch trở nên vô cùng hoàn hảo, qua mắt được tất cả mọi người.

Sau nhiều ngày được Lộc trấn an và hướng dẫn, tâm trạng của bà Hà đã vơi đi phần nào, nỗi sợ hãi ban đầu đã giảm bớt. Tối đến, bà chỉ còn mở đèn ở phòng riêng, không còn run rẩy vì bóng tối nữa. Những lời khích lệ và chỉ dẫn của Lộc đã biến thành liều thuốc an thần tâm lý hiệu nghiệm. Lúc này, ông Toàn còn rất lâu nữa mới trở về, và kế hoạch che giấu hành vi bốc đồng của bà Hà cùng sự man rợ của Lộc phải được tiếp tục thực hiện.

Lộc kêu bà Hà phải thuê một người giúp việc mới ngay sau khi "cô Thoa giả" rời đi, để tạo sự "bình thường hóa" cho căn biệt thự. Và một chi tiết khác không kém phần quan trọng: bà phải đem chiếc bình sứ quý giá bị vỡ đi bọc vàng, nối lại những mảnh vỡ. Bà Hà vô cùng kinh hãi, sợ rằng người giúp việc mới sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Lộc, với giọng điệu trấn an đầy quyền uy: "Bà cứ để mọi việc hắn sắp xếp. Bà cứ làm theo lời hắn là được."

Và như vậy, bà Hà gọi điện thông qua các mối quen biết, tìm được một người giúp việc lớn tuổi hơn, có phần "xấu xí" hơn, để tránh lặp lại "vết xe đổ" cũ. Còn chiếc bình vỡ, bà Hà bắt taxi ra một tiệm trang sức kín đáo, kêu họ nối lại bằng những đường chỉ viền vàng tinh xảo. Tiền bạc không phải là vấn đề với bà Hà, chỉ cần che giấu được tội lỗi.

Những ngày sau đó, tâm lý bà Hà ổn định hơn trông thấy. Bà ngày càng ngấu nghiến những cuốn truyện trinh thám mà Lộc đưa, tìm thấy trong đó sự đồng điệu (hoặc sự bào chữa) cho hành động của mình. Lộc còn dạy bà về cách nói chuyện, cách ứng xử nếu có ai hỏi về cô Thoa, càng ngày càng tự nhiên hơn. Hắn khẽ nói thêm, với một người lẳng lơ như cô Thoa thì "chắc chẳng ai để ý đến." Bà giúp việc mới, biết thân phận mình, chỉ dám làm những việc nấu ăn, giặt giũ, khi nào được gọi thì mới dám lên tầng trên, vào phòng riêng của bà Hà. Có thêm một người ở cùng, bà Hà đã yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bà vẫn không ngừng thắc mắc về nơi ở của xác cô Thoa trong đầu, nhưng chưa bao giờ dám hỏi Lộc.

Sau nhiều ngày và tốn kém không ít tiền bạc, chiếc bình vỡ đã được làm xong, chễm chệ trên kệ như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn ta còn cẩn thận dạy bà Hà cách "qua mặt" được ông Toàn khi ông về và hỏi về cô Thoa. Bà Hà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, ghé tìm những loại sách tâm lý ở nhà sách. Giờ đây, trên kệ sách của bà có thêm một loại sách mới, việc đó cũng không làm ông Toàn để ý lắm, vì giờ bà Hà muốn làm gì thì làm.

Tuy đã giúp đỡ và "giải cứu" bà Hà khỏi nỗi sợ hãi, Lộc bắt đầu thực hiện bước đi tiếp theo trong kế hoạch đen tối của mình: tấn công về vấn đề tình ái. Nhiều lần trong phòng riêng, hắn thường vờ nắm lấy tay bà Hà, những cú chạm thô bạo, đầy ý đồ. Bà ta rụt tay lại, đôi mắt lộ rõ vẻ không tha thiết, thậm chí là ghê tởm tên người làm hèn mọn.

Và cuối cùng, khi thấy thời điểm đã chín muồi, hắn thốt lên lời "yêu thầm" bà từ lâu. Không đợi bà Hà phản ứng, hắn vươn tới, đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của kẻ làm vườn vồ lấy khuôn mặt bà Hà, ghì chặt. Với hắn, bà Hà là một người đẹp đến mê mẩn, một chiến lợi phẩm hắn đã thèm khát từ lâu. Bà Hà có vẻ kháng cự yếu ớt, cố gắng né tránh. Nhưng hắn giờ đây đã lộ rõ bộ mặt quỷ dữ. Hắn bắt đầu kể, bằng một giọng điệu đều đều, lạnh lùng, về sự ghê rợn hắn đã làm với xác cô Thoa. Hắn ta đã cởi bỏ quần áo của bà Thoa để không làm nghẹt ống nước, cắt cụt mái tóc dài của cô gái vì thứ đó khó phân hủy, rồi dồn đẩy thi thể vào hầm nước thải. Chưa dừng lại, hắn còn mua lươn, cá trê sống, thả vào theo đường bồn cầu, để chúng rỉa thịt, phân hủy cái xác một cách tự nhiên và tàn độc nhất.

Nghe xong câu chuyện rợn người hắn kể, khuôn mặt bà Hà lạnh tanh, không còn một giọt máu. Nỗi kinh hoàng tột độ khiến bà rụt lùi lại trên chiếc giường nệm đắt tiền, cố gắng thoát khỏi tầm với của hắn. Nhưng Lộc, như một con thú hoang dại vồ lấy con mồi, không một chút thương xót. Hắn tiến tới, ôm chặt lấy cơ thể bà Hà, bàn tay thô bạo tuột phăng sợi dây áo lụa mỏng manh, để lộ bộ ngực trần trắng ngần. Tên Lộc tham lam tận hưởng cơ thể bà Hà, một cách man rợ và đầy chiếm hữu.

Bà Hà cắn chặt răng, chịu đựng từng khoảnh khắc nhục nhã. Bà nằm bất động trên chiếc giường mà trước giờ chỉ có ông Toàn, dù tệ bạc đến mấy, mới được chạm vào bà. Bà Hà, người phụ nữ từng chung thủy với chồng dù ông ta ngoại tình, giờ đây đứng trước con quỷ đội lốt người này, hoàn toàn bất lực. Bà bất động để hắn chà đạp lên cơ thể mình, hai dòng nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên khóe mắt, thấm vào gối. Tay bà siết chặt ga giường, không phải để tận hưởng cảm giác hoan lạc mà là để kìm nén nỗi đau đớn bị sỉ nhục, bị vấy bẩn tột cùng. Giờ đây, bà đã lạc lối quá sâu trong ngục tối của Lộc, không còn đường thoát thân.

Sau khi xong việc, tên Lộc rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không một lời động viên, không một ánh nhìn. Bà Hà một mình lê vào phòng tắm, xả nước nóng, dùng bông tắm chà xát thật mạnh lên da, như thể muốn lột tróc cả lớp da mỏng manh, muốn rửa ráy sạch sẽ tất cả những dơ bẩn mà tên Lộc đã để lại trong cơ thể bà. Nước từ vòi sen tuôn xuống xối xả, hòa lẫn với những giọt nước mắt bà đang rơi, khóc âm thầm không thành tiếng, nỗi tủi nhục và ghê tởm dâng trào đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip