BÍ ẨN LẠC THIÊN (19 - 20)

Hồi 19: Kẻ Lèo Lái Và Con Rối Giữa Biệt Thự Lạc Thiên

Và những ngày sau đó, bóng đêm vẫn là mảnh đất màu mỡ cho sự tham lam tột cùng của Lộc. Hắn tiếp tục đòi hỏi thể xác bà Hà một cách lén lút, thô bạo. Bà Hà, với nỗi sợ hãi tột cùng và sự bế tắc không lối thoát, vẫn cam chịu nhẫn nhục, phó mặc bản thân cho con quỷ ghê rợn đội lốt người làm vườn. Bà không dám phản kháng, vì bà biết, Lộc đang nắm giữ bí mật kinh hoàng nhất của đời bà.

Cuối cùng, cái ngày mà bà Hà vừa mong chờ vừa sợ hãi cũng đến: ông Toàn đã trở về. Người đàn ông vũ phu, bạc bẽo ấy, dù tệ hại đến mấy, sự hiện diện của ông ta cũng ít nhiều khiến tên Lộc bớt manh động hơn, ít nhất là trong ánh sáng ban ngày. Sáng hôm đó, chiếc xe đắt tiền của ông Toàn lăn bánh ra sân bay đón ông chủ về. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm mong manh giữa cơn giông bão. Thế nhưng, chính trong buổi sáng ấy, bà lại một lần nữa phải phục vụ tên Lộc đê tiện. Hắn biết rõ khoảng thời gian từ sân bay về biệt thự khá lâu, đủ để hắn tận hưởng thêm một lần nữa cái khoảnh khắc chiếm đoạt. Bà Hà cắn răng chịu đựng, nỗi sỉ nhục cuộn trào, dồn nén trong tâm can. Hết lần này đến lần khác, bà bị hắn giày vò, cảm giác như một món đồ chơi vô tri bị chà đạp.

Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Ông Toàn bước xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, khó gần. Cô giúp việc mới vội vàng chạy ra, cúi đầu chào ông chủ một cách cung kính. Ông Toàn thoáng bất ngờ trước sự thay đổi này, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào nhà. Cô giúp việc nhỏ nhẹ nói theo: "Thưa ông chủ, bà chủ đang uống trà ở phòng khách ạ." Vừa đặt chân vào sân, Lộc đã xuất hiện, cúi đầu chào ông chủ với vẻ mặt thân thiện, cung kính đến lạ. Nếu ông Toàn mà biết lão ta vừa ngang nhiên chà đạp lên cơ thể vợ mình chỉ vài tiếng trước đó, chắc chắn ông sẽ không ngần ngại treo cổ hắn lên cây cho thỏa mãn.

Ông Toàn bước vào phòng khách. Bà Hà đang ngồi đó, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Ông Toàn quẳng chiếc cặp tài liệu xuống bàn kính, ngồi phịch xuống ghế sofa da đắt tiền. Hai người đối mặt nhau, giữa họ là một bầu không khí im lặng căng như dây đàn.

Ông Toàn là người mở lời trước, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc: "Bà đuổi cô Thoa rồi à?"

Bà Hà dường như chỉ chờ có thế. Gương mặt bà thoáng nét đau khổ, cam chịu: "Đúng, tôi đuổi cô ta đi rồi."

Ông Toàn lạnh lùng hỏi lại: "Tại sao?"

Chờ đợi đúng từ khóa ấy, bà Hà như bùng nổ. Nỗi ấm ức dồn nén, sự uất hận pha lẫn nỗi sợ hãi tột cùng bỗng biến bà thành một diễn viên chuyên nghiệp. Bà bật khóc nức nở, gào toáng lên, không màng đến kẻ ăn người ở trong nhà: "Tại sao á? Tại sao á hả?! Nó cố ý làm bể cái bình sứ lúc chúng ta mới cưới, đi trăng mật mua về đó! Đó là tại sao của ông đó!" Bà ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào làm rung động cả căn phòng. "Nó không những làm bể, mà còn cố tình chọc điên tôi nữa! Ông cam tâm chưa?!" Bà Hà nấc lên, hai mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào ông Toàn, "Nếu ông muốn thì cứ đi tìm nó về rồi phục vụ cho ông, tôi sẽ ra khỏi nhà này!"

Lời lẽ của bà Hà, kết hợp với những bài "huấn luyện" tâm lý từ lão Lộc, đã biến nỗi đau thật của bà thành một màn kịch hoàn hảo. Bà lại nức nở nói tiếp, như khơi gợi lại quá khứ tốt đẹp đã mất: "Cái bình đó là kỷ niệm của chúng ta! Kỷ niệm đẹp đẽ nhất... tôi đã tốn rất nhiều tiền để vá nó lại, để không mất đi ký ức tốt đẹp đó!" Bà khóc trong ấm ức, nước mắt giàn giụa. Cô giúp việc mới sợ quá, không dám đứng đó nữa, vội vã chạy xuống phòng giặt là dưới tầng hầm, trốn tránh không dám nghe thêm.

Lão Lộc thì sao? Hắn nép sau bức tường phía ngoài, lắng nghe từng lời, từng tiếng nức nở của bà Hà. Đôi môi hắn nhếch mép, nở một nụ cười đắc ý – một nụ cười của kẻ đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo. Hắn đã tính toán từng bước. Chính chiếc bình sứ quý giá mà hắn cố tình làm vỡ lúc thi thể cô Thoa còn nằm lạnh trên nền nhà, chính là để chuẩn bị cho vở kịch hoàn hảo này. Lão Lộc quả thật thâm sâu, hắn tính toán từng bước cẩn thận, biến mọi sự kiện ngẫu nhiên thành một phần của kế hoạch tàn độc.

Ông Toàn, nghe lời lẽ của vợ mình quá "thật" và đau đớn, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Ông ta lạnh lùng nói: "Thôi đi bà! Kẽ cái miệng lại! Nhà còn kẻ ăn người ở. Bà muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm!" Nói rồi, ông ta đứng dậy, bỏ đi thẳng lên lầu tắm rửa. Ngay sau đó, ông ta đi ra ngoài, đến công ty, không một lời hỏi han thêm. Bà Hà vẫn ngồi đó, khóc sụt sùi dưới phòng khách, trong khi tên Lộc ở ngoài vườn, vẻ mặt vui vẻ đắc ý. Bà Hà giờ đây hoàn toàn như một con rối trong tay lão, bị điều khiển từng lời nói, từng hành động. Kể cả màn kịch gào khóc đau đớn của bà Hà cũng một tay hắn dàn dựng lên.

Hồi 20: Về Với Ký Ức Đau Thương

Sau khi rời khỏi biệt thự, ông Toàn chễm chệ ngồi ở ghế sau, mặc cho cậu tài xế trẻ tuổi lướt chiếc xe đắt tiền qua những con phố đông đúc của Sài Gòn. "Nay anh muốn đi đâu ạ? Hay ghé công ty hả anh?" cậu tài xế hỏi, giọng rành rọt. Ông Toàn chỉ khẽ gật đầu, "Cứ ghé công ty trước."

Chiếc xe tiếp tục băng qua những con phố nhộn nhịp. Ngoài kia, những gánh hàng rong chất đầy trái vải đỏ chót, căng mọng, gọi mời. Ánh mắt ông Toàn chợt khựng lại, dường như bị một điều gì đó níu giữ, một nỗi bâng khuâng mơ hồ. Khi xe gần đến công ty, ông Toàn bỗng đổi ý, "Cậu chạy hướng khác, ra quốc lộ đi." Rồi giữa đường, ông ta yêu cầu tài xế ghé xuống, mua một ít trái vải tươi ngon. Ra đến quốc lộ, chiếc xe rẽ thẳng về hướng miền Đông. "Anh về quê hả anh?" cậu tài xế hỏi, giọng ngạc nhiên. Ông Toàn chỉ "Ừ" một tiếng khô khốc. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh hằng ngày, ông Toàn hôm nay trầm lắng đến lạ, như thể đang chìm vào một thế giới nội tâm riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Chiếc xe chạy vài tiếng đồng hồ, xuyên qua những cánh rừng tràm bạt ngàn, xanh ngắt. Cuối cùng, nó rẽ vào một con đường đất gập ghềnh của làng quê. Hai bên đường, những rặng tràm thưa thớt dần nhường chỗ cho những mái nhà ngói đỏ, báo hiệu một làng xóm đông đúc đang hiện ra. Đi thêm một đoạn, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tường gạch khang trang, kiên cố – chính là ngôi nhà ông Toàn đã xây lại trên mảnh đất nghèo xưa. Mặc dù ông ta vừa mua cả giỏ vải đỏ mọng dọc đường, nhưng lạ thay, số trái vải ấy không được đặt lên bàn thờ cha mẹ. Thay vào đó, ông kêu cậu tài xế ra tạp hóa mua vài hộp bánh quy bình dân để dâng lên. Đó là sự ẩn ý sâu xa cho một nỗi đau đã cũ, một ký ức không muốn chạm vào.

Ngôi nhà ngày xưa của ông ta, từng là nhà tranh vách lá trên mảnh đất nghèo khó, giờ đã được xây lại khang trang. Ông Toàn đã làm theo đúng lời dặn dò của cha mẹ trước khi mất: "Nếu có sửa nhà thì làm một ngôi nhà bình thường thôi, con ạ." Bởi lẽ, cả cuộc đời ông bà đã phải chịu đựng những lời mỉa mai, dè bỉu của làng xóm vì quá khứ của ông Toàn. Khi mất đi, ông bà không muốn ngay cả lúc nằm xuống cũng phải bị người đời nói ra nói vào vì sự khoa trương của ông Toàn. Ông Toàn làm theo di nguyện đó, thắp nén nhang trầm mặc trên bàn thờ, rồi gọi người bà con gần đó sang hỏi chuyện, đưa cho họ một số tiền coi như công chăm sóc nhà cửa, quét dọn. Dù căn nhà luôn nghi ngút hương khói, nhưng lại thiếu vắng một mái ấm gia đình thực sự. Căn bếp lạnh lẽo, chỉ được nổi lửa vào những bữa giỗ quải lớn.

Nói chuyện với người thân xong, ông Toàn đi dạo một vòng quanh nhà, rồi nhanh chóng từ biệt. Từ trong xe, cậu tài xế trẻ có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của những người dân trong làng nhìn chiếc xe sang trọng của ông Toàn một cách không mấy thân thiện. Có sự dè chừng, có sự xa cách, thậm chí là một chút ghen tị hay khinh thường ẩn hiện trong những cái nhìn ấy. Cậu tài xế thấy vậy cũng không tiện hỏi, chỉ lặng lẽ lái xe theo hướng dẫn của ông Toàn. Cậu là người trẻ tuổi, mới làm cho ông Toàn hơn sáu tháng, nhưng nhờ sự lanh lẹ, thông minh nên được ông Toàn tin tưởng.

Chiếc xe chạy thêm một hồi, ra khỏi khu làng xóm. Ông Toàn bảo cậu tài xế ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường mua nhang đèn. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đi đến một nghĩa trang cũ kỹ, nơi cây bụi mọc rậm rạp, bao trùm lên những nấm mồ im lìm. Cảnh tượng hoang vu khiến cậu tài xế cũng thoáng rùng mình, lưng lạnh toát, nhưng vẫn phải đi vào. Đến đoạn xe không thể đi tiếp, cả hai cùng xuống. Cậu tài xế cầm theo túi trái vải và nhang đèn, đi theo ông Toàn vào sâu hơn khu nghĩa địa.

Họ dừng lại trước một ngôi mộ cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. Cậu tài xế nhìn những dòng chữ khắc trên bia: đó là tên một cô gái, chết từ rất trẻ, tuổi đời xấp xỉ ông Toàn. Ông ta trầm giọng kêu cậu tài xế dọn dẹp cỏ xung quanh mộ. Xong xuôi, ông ta cẩn thận bày những trái vải đỏ âu ra trước bia mộ, và thắp nén hương trầm mặc. Xong xuôi, ông ta kêu cậu tài xế trở lại xe chờ mình.

Ở đây, giữa chốn vắng lặng của nghĩa trang, ông Toàn bộc lộ một phần lương thiện ẩn sâu trong con người mình, một phần ông luôn cố gắng chôn vùi dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn. Những trái vải đỏ tươi, không phải bánh quy khô khan, chính là biểu tượng của một sự hối lỗi, một nỗi nhớ nhung sâu sắc dành cho người nằm dưới mộ. Cha mẹ ông, cả đời bị làng xóm mỉa mai vì cái nghèo và có thể là cả vì một sai lầm nào đó trong quá khứ liên quan đến người con gái này, đã không muốn khi chết đi con mình vẫn phải đối mặt với những lời ra tiếng vào. Những ánh mắt không mấy thân thiện của bà con làng xóm khi ông về thăm nhà, có lẽ không chỉ vì sự giàu có mà còn vì những định kiến, những lời đàm tiếu về quá khứ của gia đình ông, và có thể là về chính ông Toàn, liên quan đến cái chết của cô gái trẻ này. Đây là nơi ông Toàn trút bỏ lớp mặt nạ của người đàn ông thành đạt, trở về với cái tôi yếu đuối, đầy day dứt và nặng trĩu bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip