BÍ ẨN LẠC THIÊN (21)

Hồi 21: Vết Sẹo Của Tình Yêu Đầu

Ông Toàn ngồi xổm trước nấm mộ cũ kỹ, tấm bia xiêu vẹo đã sờn mờ tên Ngọc Hân. Cơn gió hiu hắt lướt qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và hương nhang tàn. Hắn đưa bàn tay chai sạn, đầy vết chai sần của thời gian, khẽ chạm vào mặt đá lạnh ngắt, thì thầm, giọng nói trầm khàn pha lẫn nỗi nghẹn ngào mà cả đời hắn chưa từng để ai thấy: "Mùa vải đến rồi em... Anh đi đường thấy ngon nên mua ghé qua thăm em đây. Mới đó mà chúng ta đã cách biệt mấy chục năm rồi, Hân à." Hắn độc thoại với tấm bia vô tri, như thể người con gái ấy vẫn đang lắng nghe: "Nhớ ngày xưa em thích ăn vải lắm, mà ngày đó vải mắc tiền, hai chúng ta chỉ mơ mộng khi nào anh đi làm, cưới em rồi cùng lên thành phố ở, muốn ăn gì cũng có... Vậy mà em lại đi một mình." Ông Toàn cười nhẹ, một nụ cười đầy xót xa, chất chứa niềm nhớ nhung và cả sự hối tiếc chất chồng. "Giờ anh cũng đã già rồi, tiền bạc, địa vị có đủ, chỉ thiếu em mà thôi." Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông quyền lực, lạnh lùng, vũ phu thường ngày như tan biến, chỉ còn lại một linh hồn cô độc đang gặm nhấm nỗi đau của quá khứ.

Lúc này, trong tâm trí ông Toàn, những thước phim ký ức ùa về, sống động như mới hôm qua. Hắn hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, khi hắn còn là một thiếu niên học cấp 3, tên là Thành Toàn. Dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng Toàn tuấn tú, cao ráo, khuôn mặt sáng láng, đôi mắt thông minh, hút hồn. Mấy cô gái trong trường ai cũng ngầm để ý đến hắn. Nhưng trái tim của Thành Toàn, ngay từ những rung động đầu đời, đã hoàn toàn dành cho Ngọc Hân – cô bạn gái gần nhà, chỉ cách vài trăm mét, lại học chung lớp. Họ lớn lên cùng nhau, như thanh mai trúc mã, quấn quýt không rời. Mỗi ngày, Toàn đạp chiếc xe cọc cạch chở Ngọc Hân đi học, hình ảnh đôi bạn trẻ đẹp đôi đến nao lòng, khiến cả làng xóm ai cũng thầm nghĩ: "Chúng nó rồi cũng sẽ cưới nhau thôi."

Thành Toàn khi ấy vẫn còn chất phác, tâm hồn chỉ biết đam mê học hành. Hắn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, nhưng hắn chỉ có Ngọc Hân. Đôi bạn trẻ quấn quýt nhau, tình cảm trong sáng nhưng cũng không thiếu những lời bàn tán, dị nghị từ những người lớn trong làng. Dân gian vẫn có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Về nhà, cha mẹ Toàn cũng thường xuyên căn dặn, khuyên nhủ hắn phải kiềm chế, phải giữ mình. Lúc ấy, Toàn còn quá ngây thơ, chưa thực sự hiểu "chuyện đó" là gì, và ý nghĩa sâu xa của những lời dặn dò ấy.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Một lần nọ, xã tổ chức hội chợ lớn, đó là sự kiện hiếm hoi, điểm tụ tập chơi đùa của tất cả bạn bè và những đôi lứa trẻ tuổi trong vùng. Toàn và Hân, với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, háo hức xin phép cha mẹ cho đi chơi hội chợ, hứa sẽ về sớm. Họ đâu biết rằng, chuyến đi chơi đó sẽ mở ra một chương mới, định mệnh và đầy bi kịch trong cuộc đời cả hai.

Đêm Ăn Trái Cấm

Hôm đó, đôi bạn trẻ Thành Toàn và Ngọc Hân mải mê vui chơi ở hội chợ đến quên cả giờ giấc. Khi nhận ra đã muộn, trời đã nhá nhem tối, họ vội vã đạp xe về. Con đường làng về nhà vốn đã xa, nếu về trễ chắc chắn sẽ bị cha mẹ la rầy. Toàn và Hân cùng các bạn trong lớp đạp xe vội vã. Đến một đoạn đường quen thuộc, mạnh ai nấy rẽ về nhà mình. Chỉ còn Toàn chở Hân trên chiếc xe đạp cũ kỹ, băng qua con đường làng tối hoắc, chỉ có ánh đèn sao trời rọi xuống lờ mờ, yếu ớt.

Gió đêm bắt đầu thổi lạnh, từng cơn se sắt lùa qua khiến Hân khẽ rùng mình. Cô gái trẻ không kìm được, ôm chầm lấy lưng Toàn, áp sát cơ thể vào lưng hắn. Bộ ngực căng phồng của cô gái mới lớn, đầy sức sống, chạm vào tấm lưng Toàn, khiến chàng trai trẻ bỗng chốc nóng ran người. Toàn khẽ nói, giọng có chút bối rối, ngượng nghịu: "Em ôm vậy làm anh bối rối quá, Hân à." Hân thì thầm, giọng run run vì lạnh và có lẽ cả vì một cảm xúc khó gọi tên: "Nhưng em sợ quá anh..." Hân vẫn tiếp tục ôm chặt, và mùi đàn ông từ cơ thể Toàn, một mùi hương xa lạ nhưng đầy cuốn hút, cũng làm cơ thể cô khó chịu, một sự khó chịu đầy kích thích. Hân bắt đầu dùng những ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng Toàn, rồi thậm chí còn luồn cả bàn tay vào trong áo hắn, khẽ nói là để "giữ ấm". Hành động vô thức ấy của Hân như một ngọn lửa châm vào cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu thanh niên trẻ.

Đến gần nhà, chỉ còn khoảng một cây số nữa, Toàn bỗng dưng quẹo hẳn vào một con đường nhỏ dẫn vào rừng. Chiếc xe đứng sững lại. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm tối, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích, đôi bạn trẻ vồ lấy nhau nồng nhiệt. Họ trao nhau những nụ hôn vội vã, đầy khao khát của tuổi trẻ. Toàn trải vội chiếc áo mưa xuống bãi cỏ ẩm ướt, đặt Hân nằm lên. Cô gái không hề phản kháng, đôi mắt nhắm nghiền lại, phó mặc bản thân cho người đàn ông cô yêu, để cả hai cùng "ăn trái cấm" đầu đời.

Sau hành động bộc phát đầy bản năng đó, cả Toàn và Hân đều chìm trong sự sợ sệt, lo lắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là Hân sẽ có thai. May mắn thay cho cả hai, lần đó cũng gần đến kỳ kinh nguyệt của Hân, nên tỉ lệ thụ thai rất thấp. Dù vậy, nỗi lo lắng vẫn như một đám mây đen bao phủ lấy tâm trí đôi bạn trẻ. Từ sau đêm định mệnh ấy, cả hai trở nên ít nói hơn, dường như có một tấm vách vô hình chắn ngang giữa họ. Toàn lao đầu vào học hành, Hân cũng vậy, cố gắng vùi mình vào sách vở để quên đi cái đêm "ăn trái cấm" đầy ám ảnh ấy.

Ngọn Lửa Dục Vọng Và Bóng Tối Đầu Tiên

Thời gian cứ thế trôi qua, mang theo nỗi sợ hãi âm ỉ và sự xa cách vô hình giữa Thành Toàn và Ngọc Hân. Cuối cùng, chính Hân là người không chịu nổi sự im lặng căng thẳng ấy. Một buổi chiều tan học, khi chỉ còn hai đứa trên con đường vắng, cô khẽ khàng mở lời, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng: "Sao anh giận em hả?" Toàn chỉ lầm lì lắc đầu, "Không có." Hắn không giận, nhưng có một điều gì đó khó nói, khó diễn tả đang đè nặng trong lòng hắn.

Trên đường về, Ngọc Hân đột nhiên bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái trẻ khiến Toàn sợ hãi, lo lắng bị ai đó nhìn thấy. Hắn vội vàng quẹo xe vào con đường nhỏ quen thuộc dẫn vào rừng, nơi những tán cây rậm rạp có thể che chắn mọi ánh mắt tò mò. Hân quỵ xuống bên vệ đường, dường như đứng không vững nữa. Cô nức nở: "Em sợ bị mang thai lắm... Em mà có thai, chắc cha em sẽ giết em, gia đình em sẽ nhục nhã lắm!"

Toàn ôm chầm lấy Hân, vòng tay cố gắng dỗ dành, an ủi cô. Nhưng cảm giác bộc phát trong cơ thể hắn lại hoàn toàn đối lập với những lời vỗ về đó. Mùi hương thoang thoảng từ Ngọc Hân tỏa ra, một thứ mùi hương đặc trưng của con gái mới lớn, tinh khôi nhưng lại như xạ hương, đánh thức bản năng nguyên thủy, kích thích con đực giao phối. Từ những câu an ủi dịu dàng, Toàn bắt đầu cúi xuống, hôn lấy Ngọc Hân. Dục vọng trỗi dậy, bàn tay hắn trở nên tham lam, vuốt ve, sờ mó khắp cơ thể Hân, chiếm lấy hoàn toàn tâm trí chàng trai trẻ.

Ngọc Hân, trong nỗi sợ hãi và sự bối rối, đã chấp nhận vài hành động hôn và sờ mó của Toàn. Cô cũng yêu hắn, và những tiếp xúc đó dù đáng sợ cũng mang lại chút ngọt ngào. Nhưng khi Toàn bắt đầu đòi hỏi "chuyện đó" một lần nữa, cô hoảng sợ. Hân đẩy nhẹ hắn ra, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết: "Toàn... Nếu anh muốn thì có thể được, nhưng phải dùng đồ an toàn em mới cho."

Lời nói của Hân như gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong Toàn. Ở thời buổi xa xưa đó, những dụng cụ tránh thai như bao cao su rất đắt đỏ, và thường chỉ được nhân viên y tế phát cho những người lớn trong gia đình. Một cậu trai trẻ tuổi đang đi học mà đến tiệm thuốc mua thứ đó chắc chắn sẽ bị đồn khắp xã, tai tiếng sẽ bủa vây cả gia đình. Toàn khẽ hụt hẫng, hắn biết mình không thể làm gì được. Hắn chở Hân về nhà, trong lòng là sự tiếc nuối và hụt hẫng.

Về đến nhà, ngồi vào bàn học, đầu óc Toàn không thể tập trung. Tâm trí hắn cứ lởn vởn về cuộc vui chưa được lấp đầy, về cảm giác nồng nhiệt và mùi hương của Hân. Những ý nghĩ đen tối len lỏi khắp trong đầu cậu học sinh. Hắn chợt nhớ đến những cô bạn cùng trường, những cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thường hay ve vãn hắn. Nhà tụi nó giàu có, và cũng thuộc loại ăn chơi, thoáng đãng. Một dục vọng thầm kín, thô sơ bắt đầu lóe lên trong Toàn. Dù hắn vẫn yêu Ngọc Hân bằng một tình yêu trong sáng của tuổi học trò, nhưng bản năng sinh sản mạnh mẽ trong cơ thể cậu thanh niên mới lớn đã trỗi dậy, đòi hỏi được thỏa mãn. Còn Hân thì đã quá quen với việc những cô gái như vậy vây quanh Toàn, nên cô cũng không ghen tuông hay lấy làm lạ lẫm, không hề biết rằng trong tâm trí người yêu, một cánh cửa tối tăm đã khẽ hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip