BÍ ẨN LẠC THIÊN (22)
Hồi 22: Dục Vọng Ám Ảnh Và Tình Yêu Mù Quáng
Những ngày sau đêm "ăn trái cấm", ý nghĩ nam nữ cứ thế tràn ngập tâm trí Toàn trẻ, đốt cháy từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Hắn không còn là cậu học trò chất phác ngày nào. Nhiều lần, khi chỉ còn hai đứa đi riêng, hắn lại tìm cách đòi hỏi "chuyện ấy" từ Hân. Nhưng cô nhất quyết từ chối, bởi nỗi sợ mang thai còn ám ảnh hơn cả khao khát được gần gũi người mình yêu. Hân chỉ khẽ nói, giọng run run: "Nếu anh cưới em thì sẽ không sao." Thế nhưng, với một cậu bé mới lớn, đang tuổi ăn tuổi học, chuyện kết hôn là điều cha mẹ toàn sẽ không bao giờ đồng ý. Dù vậy, Hân vẫn dành cho Toàn những cái hôn nồng thắm, những cái ôm siết chặt – nhưng điều đó không đủ để thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đang dâng trào, thiêu đốt bên trong hắn.
Và rồi, những cô bạn khác trong trường trở thành mục tiêu mới của Toàn. Đó là nhóm những cô gái có gia đình phóng túng, nên cũng bạo dạn hơn, không ngại ngần chuyện nam nữ dù tuổi còn ăn học. Toàn bắt đầu để mặc các cô gái đó lân la lại gần, chủ động bắt chuyện, ve vãn. Hắn bắt đầu viện ra đủ lý do để đi ra ngoài khi chở Hân về nhà, rồi sau đó mới quay về nhà mình. Ngọc Hân, dù ngây thơ, nhưng cũng thoảng nghe được những lời đồn đại về việc Toàn qua lại với những cô gái khác. Thế nhưng, cô yêu Toàn quá tha thiết, tình yêu ấy mù quáng đến mức cô mặc kệ mọi lời người khác nói ra nói vào.
Toàn cứ thế qua lại với những cô gái khác, tìm kiếm sự thỏa mãn nhục dục. Thật trớ trêu, việc được thỏa mãn tính dục lại khiến đầu óc cậu tập trung vào việc học hành hăng say hơn, thành tích học tập cũng vì thế mà tốt hẳn lên. Hắn coi đó như một cách để giải tỏa căng thẳng, một bí mật chỉ riêng hắn biết.
Những người bạn thân của Ngọc Hân, vì thương cô mà không thể im lặng được nữa. Một buổi trưa tan học, họ kéo Ngọc Hân ra một góc vắng, thẳng thừng nói: "Hân ơi, tao thấy thằng Toàn nó qua lại với mấy con nhỏ ở chợ xã đó. Sao mày còn thương nó làm gì, mày ngu quá vậy!" Hân chỉ cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên định đến khó hiểu: "Anh Toàn đi đâu, làm gì mặc kệ. Miễn sao anh ấy vẫn ở bên tao là được. Anh ấy nói khi nào học xong đại học sẽ cưới tao nữa mà."
Người bạn của Hân điên tiết, gần như gào lên: "Tao chưa thấy ai ngu như mày cả! Bị nó cắm cái sừng này, rồi lại cái sừng khác mà mày vẫn thương nó! Đầu óc mày ngu muội quá Hân ơi! Uổng công cha mẹ mày nuôi mày lớn, vậy mà mày thương cái thằng trăng hoa đó!" Hân chỉ khóc, rồi gằn giọng đáp lại, tiếng nói nghẹn ngào nhưng đầy sự cố chấp: "Tao mặc kệ! Miễn sao anh Toàn về với tao là được!" Có lẽ, Hân đã quá si mê Toàn, si mê vì những lời đường mật hắn rót vào tai, vì tình yêu trong trắng của tuổi thơ ấu, và đặc biệt là vì cái sự trinh trắng đầu đời mà cô đã trao cho hắn. Nó khiến cô chấp nhận mọi thứ, miễn là được ở bên hắn.
Một lần nọ, Hân không kìm được nữa, cô bật khóc nức nở khi nói chuyện riêng với Toàn. "Sao anh lại qua lại với mấy con nhỏ ở chợ xã? Anh làm vậy biết em buồn lắm không?" Cô gái quê mùa ngây thơ, với tình yêu trong sáng, không hiểu được sự phức tạp của dục vọng trong lòng Toàn. Toàn, với bản năng của một kẻ thao túng tương lai, lập tức dùng lời đường mật để trấn an: "Anh chỉ yêu mình Hân thôi, Hân biết mà." Hắn ôm cô vào lòng, thì thầm những lời lẽ tráo trở: "Từ lúc đêm hai đứa mình đi chơi hội chợ về, lòng anh cứ rạo rực không thể tập trung học được. Em thì lại không cho anh, vì đêm đó em cứ ngọ nguậy ngón tay mới làm anh ra nông nỗi này." Nói xong, hắn còn khéo léo dùng tay che miệng Hân, không cho cô phản bác. Toàn tiếp tục, giọng đầy vẻ hối lỗi giả tạo: "Vì vậy anh mới qua lại với mấy con nhỏ chợ xã, nhưng anh chỉ yêu mình Hân thôi! Tụi nó chỉ là đồ bỏ đi! Nếu anh không yêu em, thì sao anh còn nói chuyện với Hân được? Anh muốn cưới em làm vợ!"
Hân nghe những lời đường mật của Toàn trẻ mà lòng cô điêu đứng, mọi sự nghi ngờ tan biến như làn khói. Toàn cứ thế rỉ rả những lời hoa bướm, đẩy hết trách nhiệm lên cô gái. Hắn khiến cô tin rằng chính vì cô mà hắn mới phải tìm đến những người con gái khác, và rằng hắn chỉ yêu mình Hân, muốn cưới cô làm vợ. Nghe những lời hứa hẹn đó, Hân hoàn toàn bị mê hoặc, chìm đắm trong tình yêu mù quáng của mình.
Thật tâm, Toàn rất yêu Hân bằng một tình cảm chất phác của tuổi thơ và tình yêu tuổi trẻ. Nhưng ngọn lửa đam mê sắc dục trong hắn quá lớn, nó đã nuốt chửng lý trí và bản năng đạo đức, khiến hắn lần này lần khác qua lại với những cô gái khác. Thế nhưng, Hân thì quá si mê hắn, nên mới dễ dàng nghe theo mọi lời Toàn nói, tin vào những hứa hẹn viển vông, và bỏ qua tất cả những dấu hiệu phản bội. Cô tin rằng Toàn chỉ cần "thư giãn" vì cô không thể "chu cấp" điều hắn muốn, và rằng "đêm đi hội chợ" là do cô chủ động "dụ dỗ" hắn.
Mưu Kế Đổi Đời Và Con Đường Sa Ngã
Và như vậy, thời gian cứ thế trôi đi. Tình yêu mù quáng của Hân vẫn trao trọn cho Toàn, thuần khiết và không toan tính. Còn Toàn thì vẫn vậy, vẫn là kẻ hai mặt. Hắn qua lại với mấy cô gái khác, đôi khi công khai, đôi khi lén lút. Hân, nửa biết nửa không, nhưng vì quá yêu Toàn, cô chọn cách bỏ lơ, tự nhủ lòng mình tin vào lời hứa của hắn. Làng xóm vẫn thường bàn tán xì xào về "thằng Toàn trăng hoa", cha mẹ hắn cũng nhiều lần nói ra vào, nhưng Toàn đều dùng những lời hứa hão, những cái gật đầu suông để xoa dịu.
Thấm thoát, mùa thi đại học đến. Toàn, với bản tính thông minh và sự nỗ lực, đã đậu vào một trường kinh tế ở Sài Gòn. Hân thì đậu một trường trung cấp, mà cha mẹ Hân đã cố ý ép cô học ở trường tỉnh, xa cách Toàn, với hy vọng chia cắt đôi trẻ. Nhưng dù vậy, hai người vẫn tìm cách gặp nhau những lúc có thể. Hân vẫn tin vào lời Toàn sẽ cưới cô, còn Toàn thì vẫn giữ nguyên thói cũ. Lên đại học, không ai kiểm soát nữa, Toàn càng qua lại với nhiều cô gái hơn, lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao, cao ráo, thư sinh của mình để quyến rũ.
Thoắt cái, đôi bạn Toàn và Hân đã trưởng thành. Toàn cũng có một bản điểm tương đối khá ở trường đại học. Sau khi ra trường, Hân, với khao khát được về chung một nhà, đã ngỏ lời đề nghị cưới nhau với Toàn. Nhưng Toàn, bằng sự giả dối tinh vi, đã lấy lý do "chưa có công việc ổn định, cưới nhau sẽ vất vả" để trì hoãn. Hắn hứa hẹn "tạm thời sống như thế này một thời gian để Toàn kiếm việc làm ổn định". Một năm rồi hai năm trôi qua, tuy thành tích học tập khá giỏi nhưng năng lực thực tế của Toàn có phần hạn chế, đã trải qua vài công ty nhưng không có gì nổi trội, chỉ dừng lại ở mức nhân viên bình thường.
Một ngày nọ, Toàn cầm hồ sơ xin việc, bước vào một công ty sản xuất lớn – đó chính là định mệnh của hắn. Công ty mới này tương đối năng động. Toàn nghe đồng nghiệp nhỏ to rằng con gái của ông chủ vừa học nước ngoài về, cô ta là dạng "thường" (ý nói không quá xinh đẹp hay nổi bật bề ngoài) nhưng vì học được sự năng động ở nước ngoài nên đã truyền cảm hứng cho mọi người, và vì là con gái ông chủ nên cũng giữ chức vụ cao trong công ty. Toàn nghe vậy thì hứng thú ra mặt. Công ty lớn, nhiều người, làm sao hắn có thể biết mặt con gái ông chủ là ai?
Toàn thầm nhủ, cô gái này năng động, nếu bản thân hắn không có năng lực vượt trội thì phải cố gắng hơn gấp bội. Và như thế, vài tháng đầu làm việc ở công ty mới, Toàn hăng say làm việc đến quên cả thời gian. Dù năng lực có hạn, nhưng bù lại, Toàn cần mẫn và chăm chỉ hơn người, cố gắng nỗ lực để bằng đồng nghiệp. Vì vậy, thời gian hắn hẹn hò với những cô gái khác cũng ít lại, Toàn chú tâm hoàn toàn vào công việc.
Mặt khác, Hân vẫn không ngừng thúc giục chuyện cưới xin. Toàn vẫn như mọi khi, bằng những lời hoa mỹ, đường mật, hắn nói rằng hắn yêu cô nhưng muốn có công việc ổn định trước đã, để cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hân, vì quá tin lời Toàn, đã cãi lại cha mẹ, quyết tâm chờ đợi hắn.
Nhiều đêm, khi đồng nghiệp đã về hết, văn phòng tắt đèn, chỉ còn mình Toàn ở lại làm việc với đống hồ sơ ngổn ngang. Và thật trùng hợp, nhiều lần như vậy, bà Hà lúc trẻ – người con gái ông chủ, cũng là sếp phòng giới thiệu sản phẩm – cũng năng động và nỗ lực ở lại làm thêm, vì bản thân cô cũng ý thức được năng lực mình không phải xuất chúng, nên phải bù đắp bằng sự cần mẫn.
Cô Hà nhiều đêm đi về thấy một góc khu văn phòng vẫn sáng đèn, thấy Toàn cặm cụi làm việc, cô chưa biết đó là ai nhưng thấy một người trẻ có chí hướng giống mình nên cũng vui. Và như thế, một ngày nọ, sự tò mò thúc đẩy cô Hà bước vào khu văn phòng còn sáng đèn để hỏi xem người nhân viên cặm cụi kia là ai.
Mãi đứng xem, Toàn cặm cụi với đống hồ sơ một mình, không hề để ý cô Hà đang quan sát. Cô Hà khẽ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Sao giờ này anh chưa về mà còn làm việc?" Toàn giật mình quay qua nhìn Hà. Nét điển trai, thư sinh của Toàn, dù mệt mỏi vì công việc, vẫn khiến Hà có chút xao xuyến. Toàn trả lời: "À, tôi ở lại làm thêm thôi." Cô Hà nói: "Nhưng khối văn phòng làm thêm đâu có tính tăng ca đâu?" Toàn, với bản tính mưu mẹo, nhanh chóng tận dụng cơ hội: "Tôi không bằng người khác nên phải nỗ lực thôi, thưa cô. Tôi nghe nói con gái ông chủ năng động lắm, và từng nghe mọi người nói về cô ấy từng nói không có năng lực thì phải cố gắng công sức nhiều hơn, dù không biết mặt cô ấy nhưng tôi rất ngưỡng mộ vì cách nói đó." Toàn cố tình hạ thấp bản thân để nâng tầm người khác lên, một cách khéo léo.
Cô Hà nghe Toàn nói vậy rất mát lòng, vì có một người trẻ chung chí hướng, lại còn ngưỡng mộ mình mà không biết mặt. Cô Hà khẽ cười rồi tạm biệt Toàn, chúc anh làm tốt. Dù Hà không nói cô là con gái ông chủ, nhưng với con mắt tinh tường của một kẻ có dã tâm, Toàn đã đoán sơ được. Qua cách ăn mặc thời trang, những món trang sức tinh tế và nét trang điểm khác hẳn với các cô gái trẻ công sở khác, Toàn nhận ra Hà không phải người bình thường. Dù không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng với quần áo thời trang cao cấp, mỹ phẩm đắt tiền, Hà trở nên nổi bật hơn hẳn những đồng nghiệp khác.
Và như vậy, nhiều đêm sau đó, cô Hà vẫn hay vào hỏi Toàn làm thêm, còn trêu: "Sao anh không về đi chơi với người yêu?" Toàn, với vẻ mặt chân thật nhất có thể, đáp lại: "Tôi không có người yêu. Công việc tương lai chưa ổn định nên chưa nghĩ đến yêu đương." Câu nói đó lại làm lay động mạnh mẽ trái tim của cô Hà. Và như vậy, cô càng cởi mở hơn, nói rõ cô là con gái ông chủ. Toàn làm vẻ mặt bất ngờ tột độ, dù trong thâm tâm hắn đã có dự liệu từ trước. Sự giả vờ này càng khiến cô Hà tin tưởng và ngưỡng mộ hắn hơn.
Rồi mọi chuyện tiến triển nhanh chóng. Hà mời Toàn đi ăn đêm, và cứ thế, hai người ngày càng thân thiết hơn. Ở một nơi xa xôi, cô gái Hân quê mùa không hề hay biết gì. Cô vẫn tin lời Toàn vô điều kiện, vẫn một lòng cố gắng vì cuộc sống tương lai của hai đứa.
Và rồi một ngày, cô Hà, với tư tưởng cởi mở và sự chủ động của người hiện đại, đã ngỏ lời tán tỉnh, yêu đương với Toàn. Cô nghĩ Toàn là một cậu trai quê rụt rè, chất phác. Nhưng cô nào biết, Toàn bên trong là một con quỷ dục vọng đội lốt thư sinh. Hắn là kẻ năng lực không cao nhưng lại nhiều mưu mẹo. Toàn, với cái đầu lạnh lùng, lại giả vờ từ chối Hà: "Anh và cô không xứng. Em là tiểu thư con nhà giàu, còn anh chỉ là kẻ tay trắng. Anh sợ mọi người dị nghị. Anh chỉ muốn tiến lên bằng năng lực của mình." Những lời nói "thanh cao" đó đã đánh gục hoàn toàn trái tim của cô Hà. Cô không chỉ yêu, mà còn khâm phục người đàn ông trước mặt cô, một người đầy ý chí và tự trọng. Toàn biết, đây chính là con đường ngắn nhất để hắn đạt được mọi thứ hắn muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip