Chương 2 bóng ma dưới trăng
Từ sáng đến giờ tôi đã nghe đi nghe lại câu "Ê chúng mày biết trường mình có ma không?" Bởi đám con gái hay đi hóng hớt vớ vẩn. Ma quỷ hiện tại chưa có xác nhận bởi các nhà khoa học. Tuy nhiên các nhà phê cần học lẫn các nhà trừ tà học đã cho rằng "Con người chết đi mà chưa có cơ hội làm gì ngoài trần thế thì chưa siêu thoát." Đúng vớ vẩn của đám rỗi hơi.
Nghe đâu một năm trước có bài báo "vì dỗi ba mẹ nên cậu bé giả vờ vứt dép trên cầu nhưng không nhảy, ở ngoài đường lâu cậu bé lẻn về nhà, đói quá ăn hết mâm cơm cúng mặc kệ gia đình người thân lẫn đội cứu hộ ra sức tìm kiếm xung quanh hồ Tây." Chà, trẻ con giờ báo gia đình quá.
Chỉ vì một bài viết trên confession trường vô thưởng vô phạt không có chứng kiến thôi mà. Nhưng công nhận bài đó lên top nhanh thật, đúng một đêm bao nhiêu lượt chia sẻ.
Bên cạnh tôi, Khả Như bắt đầu tò mò.
"Cậu nghĩ sao về việc này?"
Từ hôm mưa giông bão bùng ấy, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau suốt một tuần qua. Nhưng chẳng phải tôi tự tìm đến lãnh thổ cô ấy, mà là cô ấy bắt tôi làm trợ lý cho bản thân, chỉ suy luận loanh quanh mấy vụ như bút sắp hết mực của tôi và vài vụ chẳng đâu ra đâu.
"Ma à, đây mới chỉ là lời đồn lan khắp trường thôi cũng chưa có ai xác nhận rõ chuyện này. Tuy nhiên phải có ai đó chứng kiến hay cảm nhận thứ gì kì lạ mới có thể đồn rầm rộ lên như vậy."
Khả Như tròn mắt nhìn tôi. Cô nói
"Nghe nói hồn ma đó hay vất vưởng đi đi lại lại, đôi lúc đứng hát, lúc nhảy múa ở tầng thượng cao nhất toà nhà phía đối diện kí túc xá. Người phát hiện, à hay nói đúng hơn người đồn thổi chuyện này hẳn là người trong kí túc xá hoặc người bảo vệ tuần đêm của trường."
Chắc chắn là thế rồi, phía đối diện kí túc xá chỉ ngăn cách bằng một con đường dành cho xe otto của các giảng viên đến nơi đỗ xe. Nơi được cho là hồn ma nhảy múa là tầng thượng là toà A3 đối diện toà kí túc xá. Với khoảng cách chỉ bằng con đường thì việc nhìn thấy là điều hoàn toàn bình thường.
"Chưa kể toà kí túc xá chỉ có 6 tầng mà tầng thượng của toà nhà lên đến tầng thượng lên đến tầng 8, chuyện nhìn nhầm là điều hiển nhiên."
Khả Như bắt đầu vào cuộc điều tra như mọi hôm của mình. Mặc dù cuộc điều tra này không nhỏ như mấy vụ tôi vừa kể.
"Vậy là ta sẽ loại trừ những ai đeo kính cận vào đêm hôm ấy ở kí túc xá để dò hỏi từng người một."
Tôi đủ thông minh để hiểu vì sao Khả Như loại bỏ những người đeo kính, đơn giản chỉ là những người đeo kính sẽ có thể thấy rõ mồn một đó có phải bóng ma hay không. Còn người không đeo kính tuy họ mắt sáng nhưng không hẳn là sáng 100% nên rất hay nhìn nhầm một thứ gì đó. Cái đấy người ta gọi là tư duy ngược cộng phương pháp loại trừ.
Hẳn cô nàng hay tò mò này chẳng tin ma quỷ có thật. Tỉ lệ tin đồn đó được truyền tai nhau không hẳn là việc rảnh rỗi của một ai đó, mà thật sự có người thấy bóng trắng nhảy múa trên tầng thượng. Chỉ là người chứng kiến có nhìn rõ đó là ma hay thứ gì đó giống ma thôi.
................
Suy cho cùng phán đoán dựa theo tỉ lệ đúng cao hơn chưa chắc đã đúng, chúng tôi đã dành nguyên ngày hôm nay đi phỏng vấn từng người ra vào kí túc xá. Kết quả là gặp một bà chị năm ba đại học "Đeo kính" tường thuật lại mọi thứ đêm hôm đó chị ấy nhìn.
"Chị khẳng định là chị không mơ ngủ, chị còn tháo kính ra lau lau vài lần nhưng bóng trắng mặc váy ấy vẫn hiện trước mắt."
Khả Như hỏi thêm thứ tôi thắc mắc.
"Vậy chị có thấy bất thường gì nữa không?"
Khuân mặt chị ta hơi chút bất ổn, chị lắc đầu nhẹ nhàng.
"Chị vào lúc đó rất hoảng, chỉ nhìn liếc qua thấy hai tay cô ấy giơ lên ngang vai như đang múa tay ấy, đầu nghiêng nghiêng trông khiếp cực."
"Dạ bọn em cảm ơn chị ạ."
Tôi cất tiếng kết thúc buổi phỏng vấn nhân chứng duy nhất.
................
Giữa trưa, hai đứa tôi mỗi người gặm chiếc bánh mì rồi leo lên tầng thượng toà A3. Trên đấy hầu như chẳng có gì ngoài ẩm ướt do mưa mấy ngày liền, đất cát trên đó đã bị mưa hoá thành bùn. Nhưng "may mắn" nhờ có thế, chúng tôi phát hiện được bằng chứng thép.
"Đức Anh này, tôi không nhớ ma để lại giấu chân đâu nhỉ?"
"Đã thế còn giày cao gót nữa cơ."
Có vẻ chúng tôi đã tìm được ra đáp án giống nhau. Tuy chỉ có thế thôi cũng chẳng đủ làm Khả Như hoặc tôi thoả mãn. Mọi chuyện chưa thể dừng ở việc đó là con người.
Tại sao đi giày cao gót? Tại sao phải là đồ trắng? Điều ấy chưa đủ để chúng tôi suy đoán được điều gì.
"Đức Anh này, cậu nhớ kĩ nhé? Nhớ kĩ rằng trên này ngoài dấu chân ra, còn lại không còn thứ gì nhé?"
"Tôi nhớ."
Khả Như bắt đầu bước xuống cầu thang, một tay cầm cây gậy chống chân, một tay nắm lấy cằm của mình ra dáng thám tử tài ba.
Cô ấy đứng trước thùng rác rồi ra lệnh.
"Mới hôm qua thôi đúng không? Cậu hãy tìm cho tôi thứ gì đó không thuộc về ngôi trường này đi."
Trường tôi được cái là trước một toà nhà nào đó cũng phải có cái thùng rác, hoặc bất cứ chỗ nào có ghế đá hay máy bán hàng tự động là có thùng rác. Thế nhưng...
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cậu là trợ lý của tôi."
Nhỏ Khả Như này chuyên gia suy đoán bừa bãi, không được cái này thì thôi. Giống kiểu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" ấy, kiểu của cô nàng là "thà suy luận nhầm còn hơn bỏ sót." Điều này khiến trong mắt tôi, cô ấy đã lên điểm hơn.
"Nếu không có thứ gì ngoài nước ngọt hoặc đồ ăn sáng thì sao?"
"Không được thì thôi."
"Ngang ngược thật."
"Cậu thử động não xem, cô ta lên đó với bộ váy trắng cùng với đôi giày cao gót để làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng đó tự biến bản thân thành truyền thuyết đô thị hả? Thật ra trong đầu tôi đang có một giả thuyết 50:50"
"Thôi được rồi, để tôi tìm được chưa."
Mọi chuyện không dễ thế, thùng rác đã được đổ đi bởi lao công trường. Hai chúng tôi chết lặng bởi không tìm được thứ giúp thoả mãn tính tò mò của Khả Như lây sang tôi.
Khả Như thất vọng nói với giọng nói thiếu sức sống, buồn tủi như đứa trẻ mất đi đồ chơi.
"Nay mệt rồi, về ngủ chút."
"Nay cậu cố gắng rồi."
Tôi an ủi một cách hờ hững, cũng bởi chính tôi cũng mệt đứt hôi nguyên cả sáng hôm nay.
................
Vừa ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn phiền phức từ cô nàng. Nếu loài rùa quản đồng có cái mai cứng thứ 2 thế giới thì đầu Khả Như cứng đứng đầu bảng xếp hạng. Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, trong khi chỉ có một chứng cứ vụ việc ma nữ là giả chính là dấu dày cao gót bị mưa và bụi cát phản bội.
À... khoan, lịch đổ rác của các lao công là cuối ngày cơ mà? Vào tầm 8 giờ tối, thông thường các lao công sẽ nhét túi nilong vào khoang thùng rác. Ấy thế, túi nilong đó đã biến mất...
Tôi nhắn tin ngay lại cho Khả Như thông tin đã bỏ sót này. Không biết cô ta sẽ suy luận điều này sẽ ra sao.
"Tôi có thông tin quan trọng đây."
Tôi tin tưởng sự sắc bén ấy, một tuần ngồi cùng nhau rồi. Tôi tin là thế.
(1 dòng tin nhắn kể về phát hiện mới)
"Ông nói tôi mới biết lịch đổ rác đấy, không hổ danh là trợ lý của Khả Như (emoji tự hào)."
Ai hỏi vì sao tôi biết lịch đổ rác, tôi xin phép được trả lời là tôi vào phòng bảo vệ chơi suốt. Một phần vì trời nóng, phòng bảo vệ có đủ trà đá lẫn máy lạnh nên vào đó chơi, vô tình đọc được bảng phân công đi tuần lẫn dọn rác của các bác lao công.
Chắc mai tôi đi mang đặc sản nem chua để biếu các bác ấy thôi.
"Thế bà suy nghĩ được gì chưa?"
"Rất nhiều thứ mở ra cho tôi, rằng suy luận của tôi là đúng. Có thể ông không để ý ở vũng bùn nhỏ đó có một vết như kiểu một vật gì đó như que củi hoặc chiếc đũa vẽ một đường ngắn cách lan can không xa."
"Thế có nghĩa là..."
"Đúng... hẹn gặp ở trường 12h đêm nay."
Và chúng tôi sẽ đứng canh hồn ma đó đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip