Chương cuối: Hoà Bình
Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi bắt đầu tập luyện với chú Cầu và Minh Anh, vẫn như những lần trước tôi vẫn phải ngồi và tập trung cảm nhận để kết hợp hai luồng khí lại với nhau một cách nhanh nhất có thể, còn Minh Anh thì đang hết sức tập luyện trận pháp cùng chú Cầu, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến ngày thứ 5.
"Được rồi, cũng đã năm ngày trôi qua rồi, chỉ còn có 5 ngày nữa là đến ngày hẹn với Tướng Thần, chú muốn kiểm tra khả năng của hai cháu xem tiến bộ đến đâu rồi"
Chú Cầu nói, tôi với Minh Anh đồng thanh dạ. Chú Cầu dẫn tôi với Minh Anh ra một bãi đất trống gần nhà chú Cầu để kiểm tra, đối thủ của tôi không ai khác là Minh Anh. Minh Anh bắt đầu bày Bát Quái trận đồ, tôi thì đã hoá thi từ lúc nào rồi, tôi bắt đầu phá trận, tôi nhảy vào và ngay lập tức bị đánh bật ra, có vẻ như tôi đã khá xem thường trận pháp này rồi, quả thật Minh Anh là một đối thủ đáng gờm, tôi liên tục phá trận nhưng tất cả đòn tấn công của tôi đều vô dụng.
"Đừng cố gắng tấn công, trận pháp nào cũng có điểm yếu, cháu cần phải tập trung"
Chú Cầu lên tiếng, tôi bình tĩnh lại và dùng thi nhãn để quan sát, tôi dùng tay chưởng một luồng thi khí vào trận pháp, quả đúng như tôi nghĩ là tất cả linh khí đều dồn vào một điểm để đỡ đòn tấn công từ đối phương, tôi lập tức di chuyển nhanh hơn và tung liên tục chưởng khí vào trận pháp lập tức tôi có thể xâm nhập vào trận pháp và tiếp cận được Minh Anh, theo phản xạ Minh Anh liền rút gậy trừ tà ra và đánh vào vai tôi, cả Minh Anh và chú Cầu đều kinh ngạc, vì vốn dĩ gậy trừ tà đánh vào thi quái thì sẽ bị hồn siêu phách tán đó là đối với thi quái cấp thấp, đối với tôi thì đáng lẽ sẽ bị đánh văng ra và mất khá nhiều sức
"Chú không ngờ là cháu lại tiến bộ nhanh như vậy, chỉ trong 5 ngày mà cháu đã thành thạo được bản năng vô cực của cương thi và thi triển nhanh đến như vậy"
Minh Anh tiếp tục dùng gậy trừ tà đánh liên tục vào tôi, tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể và để cho cơ thể tự né tất cả các đòn đánh mà Minh Anh giáng vào tôi, tôi di chuyển ra sau Minh Anh, khống chế cô ấy lại và tôi là người thắng bài kiểm tra đó. Sau bài kiểm tra, tôi mời chú Cầu và Minh Anh đi ăn một bữa hoành tráng, sau khi dùng xong bữa ở quán XYZ, cả ba chúng tôi cùng đi bộ về nhà chú Cầu
"Đừng tưởng cậu là hậu duệ Tướng Thần thì có thể đánh bại được ông ta"
Một giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ trong con hẻm tối, người phụ nữ đó trùm như một thầy bói của ấn độ, k nhìn rõ mặt
"Bà nói vậy là sao ?"
Tôi hỏi
"Để đánh bại được Tướng Thần, cậu phải cần đến sự trợ giúp của một người, người đó sẽ đến trong ngày hẹn của cậu và Tướng Thần"
Nói xong bà ta dùng khói để che mắt và biến mất, cả ba người chúng tôi nhìn nhau và vẫn không hiểu bà ta là ai và đang ám chỉ điều gì. Đến trước nhà chú Cầu, tôi và Minh Anh chào tạm biệt chú Cầu rồi ra về. Và ngày lại qua ngày tôi và Minh Anh đều phải trải qua những bài test khó khăn của chú Cầu, và hôm nay chính là ngày thứ mười, ngày mà Tướng Thần sẽ thực hiện Huyết Vũ và tôi sẽ là người ngăn chặn ông ta. Tôi và Minh Anh đã có mặt ở nhà chú Cầu từ rất sớm, cả hai đều trang bị tất cả những gì chú Cầu căn dặn, chỉ còn chờ đến giờ là xuất phát thôi.
"Theo như chú tính thì 22h sẽ xuất hiện huyết nguyệt đó cũng chính là lúc hắn ta sẽ thực hiện Huyết Vũ"
Chú Cầu nói, bây giờ cũng đã gần 21h, cả ba người chúng tôi đã xuất phát đến tập đoàn Cương Thị, nửa tiếng sau, ba chúng tôi đã đứng trước tập đoàn Cương Thị, tôi dọn dẹp khá nhanh bọn lính canh và lên thẳng phòng của Tướng Thần, còn Minh Anh và chú Cầu đã lên sân thượng để bày trận, và theo kế hoạch thì nhiệm vụ của tôi là dẫn dụ Tướng Thần lên sân thượng.
"Khá lắm, ta không ngờ cậu lại dám đến đây"
Hắn vừa nói vừa cười một cách đắc ý
"Hôm nay, tôi sẽ tiêu diệt ông"
Nói xong tôi lập tức tấn công hắn, dĩ nhiên là tôi không thể đánh ngang hắn khi chưa hoá vô cực tôi chỉ dẫn dụ hắn lên sân thượng thôi, vừa đánh tôi vừa lui và chạy lên sân thượng nơi mà Minh Anh và chú Cầu đã bày trận sẵn, nhưng tất cả đều đã sai lầm, chỉ bằng một chưởng khí hắn đã có thể phá tan cả trận pháp. Minh Anh rút gậy trừ tà ra và nhìn tôi, tôi hiểu ý Minh Anh, tôi và cô ấy sẽ phải đánh trực diện với Tướng Thần. Tôi và Minh Anh tấn công liên tục vào hắn, nhưng tất cả mọi đòn đánh đều vô dụng, tôi và Minh Anh bị đánh văng ra chỉ với hai cú đấm của hắn, tôi tiếp tục lao lên tấn công hắn nhưng vẫn bị hắn đánh văng ra. Tôi đỡ Minh Anh dậy, và phối hợp với Minh Anh để tấn công, hắn đánh tôi văng ra và nắm lấy cổ Minh Anh
"Cậu sẽ không phát huy hết sức mạnh khi cô bé này còn sống nhỉ ?"
"KHÔNGGGG"
Tôi la lên và cố sức cản hắn lại nhưng không được, tôi bị hắn đánh trúng huyệt và bị phong ấn thi khí, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên
"Ngươi chỉ có như vậy thôi sao"
Một người đàn ông xuất hiện và chụp lấy tay của Tướng Thần, hắn thả Minh Anh xuống đánh trả và lùi về sau
"Chú Cầu đã lâu không gặp, chú khoẻ không ?"
"Là cậu sao ?"
Vẻ mặt chú Cầu mừng rở khi gặp người đó, anh ta lại gần đỡ tôi lên và giải phong ấn cho tôi
"Cảm ơn anh, anh là ... ?"
"Anh tên Thiên Hữu"
"Đây là Thiên Hữu, cũng là một hậu duệ của tướng thần, đã bị tướng thần cắn vào 60 năm trước. Cậu đi đâu mà bây giờ mới trở về vậy ?"
Chú Cầu lên tiếng nói
"Chuyện dài lắm, cháu sẽ kể chú nghe sau, này cậu nhóc, có phải cậu thi triển được bản năng vô cực của cương thi đúng không ?"
Tôi gật đầu
"Vậy thì chúng ta cùng giải quyết chuyện này thôi"
Dứt câu anh Hữu hoá thành bản năng vô cực của cương thi cả tôi cũng vậy, hai chúng tôi lao lên tấn công Tướng Thần, hắn ta dường như bắt đầu không đỡ được những đòn tấn công từ tôi và anh Hữu, lợi dụng sơ hở, tôi đồn thi khí vào chân và đá vào mạn sườn phải của hắn làm hắn lùi lại.
"Khá lắm nhưng chưa xong đâu xem đây"
Dứt câu hắn hoá thành một dạng thi khác hẳn ban đầu, một đôi cánh dơi màu trắng được mọc ra. Tôi hơi bất ngờ với hình dạng này của hắn ta.
"Cẩn thận, đó là bản năng vô cực của hắn ta"
Tôi khá e dè, nhưng nhận được tín hiệu của anh Hữu tôi tiếp tục cùng anh Hữu tấn công hắn ta, anh Hữu bị đánh bật ra
"Chết đi"
Sau tiếng la của hắn ta, cứ ngỡ tôi sẽ chết, ừ đúng là tôi đã chết, nhưng là chết lặng đi, người đã đỡ đòn tấn công đó cho tôi là Minh Anh, Minh Anh ngã vào người tôi và thì thào
"Anh phải cố gắng giết chết hắn ta để cứu mọi người, em yêu anh ..."
Nói xong Minh Anh đưa tôi viên Long Châu và trút hơi thở cuối cùng, tôi cầm viên Long Châu, và dần mất tự chủ, tôi gầm lên một tiếng khiến anh Hữu và chú Cầu chói tai, tôi đứng dậy tiến về phía Tướng Thần, tất cả mọi đòn chưởng khí của tướng thần đều k có tác dụng với tôi, tôi vẫn bước chậm rãi về phía hắn, hắn dồn thi khí vào tay và đấm tới, tôi chụp lấy nắm đấm ấy và nhìn hắn bằng một cặp mắt đầy sát khí
"Ngươi sẽ phải chết"
Dứt câu thì sau lưng tôi mọc ra một đôi cánh dơi màu trắng hệt như tướng thần, viên Long Châu bắt đầu phát sáng bay lên không và biến thành Kim Long Thương, tôi dồn thi khí vào tay đấm vào tim của tướng thần khiến hắn văng ra xa mất cả hình dạng vô cực, hắn đứng dậy tuy mất hết sức lực hắn vẫn tỏ ra tự cao tự đại, tôi bay lên nắm lấy Kim Long Thương và truyền thi khí vào thần khí, hai luồng khí hoà làm một làm cho thần khí toả ra một ánh hào quang sáng chói, tôi dồn hết sức phóng thần khí xuyên qua lòng ngực của Tướng Thần, hắn ta bị thần khí xuyên phá cắm sâu vào tường và bắt đầu tan biến, cuối cùng thì hắn ta cũng đã chết. Và theo như lời chú Cầu, tướng thần chết thì những người bị tướng thần cắn sẽ trở lại thành người thường, anh Hữu dùng một viên gạch cắt vào tay của mình, quả thật có máu chảy ra và vết thương không tự lành như trước nữa, còn về phần tôi thì do mất sức nên đã ngất đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở trong phòng của chú Cầu, tôi mon men ra phòng khách tìm chú Cầu vì tôi thực sự đang rất đói.
"Tỉnh rồi đấy hả cháu? Lại đây chú có làm mấy món ngon cho cháu ăn này"
Tôi mừng tít mắt, đã lâu rồi từ ngày làm cương thi tôi đã không được ăn những món ngon như này, trên bàn ăn nào là thịt nào là gà, là cá. Tôi ngồi vào bàn, mời chú Cầu dùng bữa, tôi gắp hết món này đến món khác đúng thật là ngon, nhưng tôi lại thấy rất khó chịu, tôi chạy vào nhà vệ sinh và ói ra hết toàn bộ, chắc do chưa quen vì đã lâu rồi tôi không ăn đồ ăn nấu chín, tôi mở tủ lạnh tìm nước uống, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy những bịch máu lại ngon hơn, tôi uống lấy uống để
"Tại sao lại như vậy ? Tại sao cháu vẫn còn uống máu ?"
Chú Cầu la khi thấy tôi cầm những bịch máu tươi uống sạch hết
"Cháu cũng k biết nữa"
"Cháu ra đây"
Tôi trả lời và đi theo chú Cầu ra phòng khách
"Cháu thử hoá thi xem"
Tôi thử hoá thi và dĩ nhiên lần này hình dạng cương thi của tôi là hình dạng vô cực của cương thi
"Chú hiểu rồi"
"Chuyện gì xảy ra với cháu vậy ạ ?"
Tôi hoang mang hỏi
"Vì trong cuộc chiến đó, trong cơn thịnh nộ vì cái chết của Minh Anh, cháu đã vô tình vượt trên giới hạn vô cực, cảnh giới của cháu bây giờ là một cương thi đứng đầu ma giới, nói đúng hơn cháu bây giờ là Tướng Thần."
Tôi hết sức ngạc nhiên vì lời nói của chú Cầu, vậy là bây giờ tôi là một cương thi vĩnh viễn. Tôi chào chú Cầu ra về, và không quên đem theo những bịch máu về làm thực phẩm dự trữ. Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng và nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm
"Mọi chuyện đã kết thúc, thế giới đã được hoà bình, và cũng chỉ còn một con cương thi tồn tại đó là mình ..."
Các bạn đọc đừng nghĩ rằng làm cương thi là sướng, đúng là làm cương thi tôi có được sức mạnh và được bất tử nhưng thật ra làm cương thi rất là đau đớn. Vì sao ư ? Vì bản thân là bất tử, và phải chứng kiến cảnh người thân của mình già và mất đi mà mình thì vẫn như vậy vẫn, vẫn là một đứa học sinh tuổi 18, dù trải qua hàng chục năm hàng trăm năm vẫn là như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip