Chap 2: Đêm định mệnh đã bắt đầu

Đi tới bệnh viện chúng tôi phải đi bộ bằng 1 con đường đi xuyên qua rừng. Lúc đó, trời đổ mưa và rất âm u .


Chúng tôi trú mưa vào 1 gốc cây. Minh nói:
Sao trời đỗ mưa và âm u vậy. Thời tiết thật thất thường, thôi thì trú tạm ở đây vậy. Đợi hết mưa chúng ta sẽ tới nơi trực.
Chúng tôi đã đợi rất lâu, nhưng trời vẫn âm u và chưa tạnh mưa. Nên chúng tôi liền chạy 1 mạch đến nơi trực, mặc kệ người mình có ướt đi chăng nữa.
Gần đến nơi chúng tôi băng qua 1 đám cỏ và trời cũng đã tạnh mưa và còn hơi âm u.


Đến nơi, 1 anh bác sĩ và 1 người cũng là sinh viên đang đợi ở đó.
      Tôi đến chào thì 2 người đó chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danh#minh