Chap 17:Phàm Tiên Động Của Bạch Chưởng Môn
Huyết Quang Xà nhanh tiến lại đỡ Hắc Hỏa:
-Động chủ...động chủ....ngài có sao không...động chủ...
-Phụ.....phụ thân...-Hắc Khuê đứng như người mất hồn,nhìn Hắc Hỏa,lại nhìn xuống thanh kiếm trên tay.Y quăng thanh kiếm,thanh kiếm rơi xuống đất kêu leng keng rồi mọi thứ lại rơi vào tỉnh lặng.
Đờ ra một lúc,Hắc Khuê nhào đến nắm chặt lấy tay Hắc Hỏa,sau đó đưa tay chạm vào vết thương ông ta truyền linh lực để làm khép lại vết thương cho ông ta.
-Các ngươi diễn vở kịch gì đây?hả?
Hắc Khuê tức giận quay lại kề kiếm lên cổ Minh Kiệt điên cuồng mắng.
-Ngươi câm miệng cho ta....tất cả là vì ngươi,không có ngươi phụ thân sẽ không bao giờ bỏ mặt ta bao nhiêu năm nay,đều là vì mẫu tử ngươi cả....vì mẫu tử ngươi cả...
-Khuê nhi....ngươi đừng ...đừng có làm hại Kiệt nhi...
-Động chủ,đừng nói nữa,công chủ sẽ không đâu,ta đưa động chủ đi nghỉ.
Huyết Quang Xà đỡ Hắc Hỏa về động riêng băng bó xong lại để ông ta ở đó một mình mà đến giải vây cho Minh Kiệt.
....
-Hoàng thượng.....đã tìm được Kiệt nhi chưa.....đã qua hơn tháng rồi mà vẫn chưa thấy tung tích Kiệt nhi.Muội lo lắm.
-Muội yên tâm,sẽ không có chuyện gì đâu,Trương tiên sinh vừa tính là Kiệt nhi vẫn rất an toàn.
Huyết Quang Xà sau đó lại đến hoàng cung Tề quốc gặp hoàng thượng với thân phận là Khương Sương thượng thư.Hoàng thượng nghe Huyết Quang Xà thông báo đã tìm được Minh Kiệt liền an tâm,vài ngày sau Minh Kiệt được đưa về hoàng cung với tình trạng yếu ớt.
-Kiệt nhi...Kiệt nhi...
-Mẫu phi....phụ hoàng....bắt lấy hắn.....bắt hắn....hắn là Huyết Quang Xà.....thuộc hạ của Hắc Hỏa....Hắc Ma động..
-Hắc Hỏa?-Vừa nghe đến hai từ này,Điệp Giảng Oanh có chút phản ứng nhẹ.
-Hoan....hoàng thượng.....đừng nghe.....nhị điện hạ......nhị điện hạ vì bị bọn yêu ma hành hạ,dọa đến sợ hãi rồi,hiện tại nên đưa điện hạ đi nghỉ ngơi thôi...
-Không...ông nói láo...ông là hung thủ suýt nữa hại chết đại hoàng huynh ta...ông đừng chối...khụ khụ...
Hoàng thượng trước hết gọi cung nữ,thị về đưa Minh Kiệt về phòng xem lại các vết thương cho y.Đoàn Phi nghe báo Minh Kiệt đã về nên đến tìm Minh Kiệt.Minh Kiệt đem chuyện đã chứng kiến nói cho hoàng huynh mình những chuyện xảy ra trong hơn tháng qua.Đoàn Phi cũng ngỡ ngàng về chuyện này,nhưng làm gì được,đến chút phản ứng hay ngạc nhiên nhỏ hoàng thượng cũng chẳng có,bình thản như vậy thì có trăm ngàn Minh Kiệt khăng khăng tố cáo Khương Sương là Huyết Quang Xà thì hoàng thượng cũng chẳng quan tâm đến giống như là bọn họ thông đồng với nhau tạo nên cuộc hỗn độn này vậy.
Ở Hắc Ma động,sau khi Hắc Khuê,Hắc Phong và Hắc Lôi thông đồng với nhau hại Minh Kiệt đến nông nỗi đó,họ cũng nhận lỗi rồi nên Hắc Hỏa không nói gì nhiều nữa,ông ta càng ngày càng quan tâm đến Hắc Khuê hơn để bù đắp tháng ngày trước kia của cô.
Sau sự việc đó,Hắc Hỏa không đối chiến chính đạo nữa nhưng lại bỏ tà theo chính,thâm tâm cảm hóa lương thiện và đắc đạo thành tiên.
Thiên Tổ phong tiên cho Hắc Ma động,Hắc Ma thành Phàm Tiên linh động,Hắc Hỏa và mọi yêu ma trong động trở thành tiên lấy họ Bạch.
Sau đó vài tháng,yên lành không bao lâu lại nổi lên sự hỗn loạn của chết chốc.
Đêm đó Tiểu Tường đang ngắm trăng tương tư Trương Lĩnh lại gặp nguyên soái hỏi ý kiến tặng chút món quà cho phu quân tương lai thì hai người họ bị một tên hắc y nhân xông vào đánh nhau với họ,nguyên soái sơ suất nên bị thương,may đúng lúc Trương Lĩnh là đang đuổi theo thích khách từ trong con phố trong kinh thành đuổi đến hoàng cung.Nghe tiếng giao chiến nên xông vào đánh nhau với tên thích khách đánh hắn bỏ chạy.
Tên thích khách chạy đến cánh rừng vắng gặp một người:
-Ta đã giết Lục Nguyên soái.
-Ngươi xong việc rồi,về đi.
-Người đâu?thuốc giải đâu?
-Người nào?thuốc giải gì?ta có phải y giả đâu mà biết nha?
-Ngươi....ngươi bắt huynh đệ Đông Ô trại....còn hạ độc chúng ta.....ngươi nói giết Lục Nguyên soái sẽ trả họ lại còn đưa thuốc giải cho bọn ta...ngươi mau đưa...
-Há?Ngươi nghe nhầm không a?Ta nói giết lão chặt đầu ròi đưa đây cho bọn ta thì sẽ có cơ nhỉ?
-Chứ còn người đâu?
-Haha,vì sợ ngươi không giết được lão Lục đó còn phản bọn ta nên ta đã dùng thuốc độc đó hạ bọn chúng nằm xuống đất rồi hahahahha.
Phi Tinh(Hoan Tử) nghe xong liền giảo hoạt nịnh bợ cầu xin tên kia.
-Haha.....đại...đại ca........huynh....huynh có thể cho ta....cho ta thuốc giải không...ta bán mạng cho các ngươi...ngươi còn không an tâm sao?
___Hết chap 17___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip