Chap 7:Thích Hoan Tử Bị Trọng Thương
Hoan Tử quỳ trước mặt Thích Ninh và bị đánh nên y ghét phụ thân và thốt lên:
-Vì tên thủ hạ của phụ thân mà người đánh hài nhi sao?-Nhìn y vẻ bất phục.
-Ngươi câm miệng đi-Thích Ninh quát y làm y giật mình.
Thích Hoan Tử vẫn ý đó...y bênh vực cho Tiêu Phương mà nói những lời không hay về Thục Hàng làm Thích Ninh càng tức giận nên Thích Ninh đá một cước thật mạnh vào ngực y và y ngã nằm xuống đất thổ huyết.
-Dù sao ta cũng chẳng khác nào bị tàn phế....ông giết cứ giết.-Hoan Tử ra vẻ bất cần đời,hờn giận Thích Ninh.
-Ngươi vừa nói gì đó hả?Trả lời phụ thân ngươi như thế sao?
-Được sống thêm mấy ngày này đủ gặp ông lần cuối đều nhờ Trại chủ....nay ý đã mãn,ta có thể buôn xuôi rồi...-Vết thương của y rách ra rỉ máu thắm vào y phục làm lộ ra và Thích Ninh thấy...Hoan Tử yếu ớt chẳng thể nào phản kháng nên mặc ông ta thích làn gì thì làm,vạch áo Hoan Tử ra xem thì thấy có vết thương bởi một thứ vũ khí rất lợi hại,lai lịch thanh kiếm ấy là năm xưa một vị tiên nhân đã tặng cho y và sau đó y đã tặng lại cho Thục Hàng,nay cũng chính thanh kiếm này sát thương hài nhi của mình nên cảm thấy rất đau lòng.
-Phụ thân.....phụ thân xin lỗi hài nhi.....lỗi là ở phụ thân....phụ thân xin lỗi......phụ thân nhất định sẽ cứu ngươi......hài nhi....-ôm hài nhi vào lòng khóc.
Hoan Tử nói ra hướng đến Đông Ô trại.Thích Ninh dặn dò tất cả ở lại tạm nghỉ ngơi tại chỗ rồi bế Hoan Tử chạy đến Đông Ô trại thật nhanh trước khi mọi thứ quá trễ.
Đến trước trại y thấy có vườn Ô Lạc Dĩ hoa và ngôi nhà tranh môn hướng phương Đông nên đã bế Hoan Tử chạy thẳng vô bên trong và gọi tên Đại Thủ.
Nghe tiếng có người đang gọi,Trương Lân chạy ra và thấy có một nam trung niên bế nam hài tử vào một căn phòng thì chạy theo và y nhận ra nam hài tử ấy là Thích Hoan Tử nhị đồ nhi của Đại Thủ nên chạy đi gọi Trương Lĩnh và Đại Thủ đến.
-Huynh sao vậy?-Thấy Hoan Tử nên Lạc Cương chạy đến lo lắng nhìn y
Thích Ninh không quan tâm đến lời nói của Lạc Cương nhưng lại đang cố gắng cầm máu cho Hoan Tử
-Phụ.....thân .....hài.......hài.....nh....-Nói đến đó Hoan Tử thổ huyết.
-Đừng nói nữa....hài nhi đừng nói nữa.....là phụ thân không tốt nên ngươi mới thế này......đừng nói từ nào nữa....
Hoan Tử cứ mất máu thế rồi ý thức dần dần mơ hồ buông thả Thích Ninh mặc Thích Ninh nặng nề ôm Hoan Tử trong lòng khóc như một đứa trẻ vừa mất thứ yêu thích.
Một đứa trẻ đang yên đang lành lại gặp phải tình cảnh đối đầu tử thần để dành sự lại sự sống.
Đại Thủ thấy liền có phần cuống cuồng lên nhanh chân di thân ảnh đến bên Hoan Tử và gọi y....tiếp đó Đại Thủ băng bó và đưa cho y viên tiên dược.Thích Ninh khi thấy mặt Đại Thủ liền nhìn chằm chằm vào và tỏ vẻ như đã từng gặp nhau,sau khi băng bó cho Hoan Tử thì Đại Thủ nhận ra vị nguyên soái Trần triều và gọi ra đại sảnh nói chuyện.
-Đại tiên à......cũng do bổn soái cả.......tất cả do ta.......ta lúc xưa tặng lại thanh kiếm cho Thục Hàng tướng của ta vì ta coi hắn như huynh đệ ta....chúng ta rất tình thâm thủ túc.....ai ngờ nay hắn lại....lại sát thương hài nhi ta bằng thanh kiếm.
Đại Thủ an ủi Thích Ninh và tiếp theo đó đi tìm thuốc để cứu nhị đồ nhi của y.
_Tề Quốc_
"Báo.........."
Tiếng một tên lính hô to làm xôn xao cả triều:
-Bẩm...quân binh Ngụy Quốc gửi chiến thư bảo là sẽ tiến đánh Đông Thành.
Nghe xong câu này hoàng thượng không biết nên làm gì mới phải....dân Đông Thành vừa bị nạn lụt lội làm tổn thất rất nhiều tài sản không có đủ cơm áo nuôi thân.Đông thành vương thấy vậy nên lo sợ,nếu thành mất thì quốc cũng mất cho nên rất sợ hãi ăn ngủ không ngon.
-Có nên chiến?-Hoàng thượng mệt mỏi hỏi cả triều làm ai cũng nhìn nhau cuối đầu không dám nói một từ nào.
Một nam trung-Lục Định đứng ra giữa đại điện phản đối chuyện ấy không nên chiến......thì lại có người bảo chiến thì cứ chiến.Thượng thư bộ hình lên giữa điện mà nói nên chiến và họ cãi nhau trong đại điện.
-Thôi....các ngươi đủ rồi.....để trẫm yên đi...hôm nay đến đây thôi......bãi triều.-Nam nhân vận hoàng bào đứng dậy phất tay rồi đi vô.
Họ đồng thanh và quỳ xuống:
"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ"
_Hết chap 7_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip