Hồi kết
Tôi còn đang bối rối thì chợt nghĩ đến cô gái mình đã thấy trong xe, chẳng lẽ nào ai đó trong chúng tôi đã làm gì sai trái với cô ấy. Tôi thì toát hết cả mồ hôi, rồi quay lại nhìn vào trong xe một lần nữa, bỗng thấy cô gái ấy hiện lên rồi lại biến mất, rồi mọi người cùng tìm đường ra khỏi khu rừng này, cả nhóm đi bộ một hồi lâu thì tấn bi kịch lại xảy ra một lần nữa.
Lại là làng gió ấy lùa ngang sau gáy tôi, rồi một cái xác của một nạn nhân nữa đột nhiên từ trên cao rơi xuống trước mắt tôi, tôi chắc chắn đây là một người đi chung đoàn của mình, tôi sợ hãi trong sự gào thét của mọi người cái xác ấy đầy máu và đôi mắt của cô ấy không nhắm mà lại mở to nhìn đã gặp phải một cái gì đó rất kinh hoàng trước khi chết, và điều làm cả nhóm chúng tôi hoảng sợ hơn nữa là khi nhìn lên phía trên chỗ cái xác vừa rơi thì thấy một cô gái mặc váy trắng, mái tóc thì xõa dài và nếu không lầm thì mái tóc của cô ta đã làm thành một chiếc võng mà cô ta đang nằm. Mọi ngươi bỏ chạy ra tứ phía, còn tôi, tôi sợ đến nỗi không thrẻ nào chạy được nữa, tôi chỉ biết đứng chết trân như trời trồng. Rồi tôi nghe thấy một tiếng hát rất hay, rất thu hút, và tôi đi theo tiếng hát đó...
Tôi đi theo một cách vô thức rồi đi đến một cái hang động lớn, tôi thầm nghĩ tại sao ngay khu rừng U Minh này lại có cái hang to đến thế, rồi tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong nhóm cũng đã đến cái hang đó, không ai nói với ai một lời nào vào cũng không ai dám bước vào bên trong. Chúng tôi lại nghe tiếng hát, tiếng hát ấy như thôi thúc sự tò mò của chúng tôi tiến vào bên trong, và không thể nào kiểm ướt được bản thân mình nữa, tôi và mọi người tiến vào trong hang một cách vô thức. Một anh đồng nghiệp chọt vấp ngã, tiếng hát bôxng im bặt, tôi bật đèn lên rọi vào anh ấy, thì phát hiện ra rằng anh ta vừa vấp phải một cái sọ người rọi đèn khắp hang, thì ôi thôi toàn là những bộ xương người... Mọi người sợ hãi bỏ chạy ra khỏi hang, còn tôi, tôi thấy hai cô gái đang bị thứ gì đó cảng lại, họ cũng không la hét hay cử động gì được, họ bảo tôi mau chạy đi, và rồi tôi dóc hết sức lực bỏ chạy một cách thật nhanh ra khỏi hang. Bây giờ nhóm chúng tôi từ 15 người chỉ còn lại 9 người, và còn đáng sợ hơn khi cô gái bí ẩn đó lại xuống hiện, bằng một thế lực vô hình nào đó cô ta lướt nhanh tới chỗ bác tài xế và bóp chặt lấy cổ bác ấy, bác ấy giãy giụ trong sự đau đớn còn chúng tôi thì bất lực, không thể nên làm gì. Rồi cô ta quay sang nhìn tôi, lao vào siết cổ tôi, tôi đã cố gắng vùng lên để thoát ra nhưng không thể, trong tình cảnh ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Thì một phép màu đã xảy đến, ánh mặt trời dần ló dạng, cô gái bí ẩn đó lại biến mất, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi người đang ở xung quanh tôi, tôi cùng 7 người đồng nghiệp may mắn sống sót đã được người dân ở bìa rừng tìm thấy và được giúp đỡ để về thành phố.
Khi về nhà, tôi đã dần nhớ lại lời người hướng dẫn viên đã nói, và cũng những bộ xương mà tôi thấy trong hang động đêm ấy, cũng chính là xương của những người đã từng mất tích trước đây. Các bạn đồng nghiệp của tôi sau khi về, có người bị ám ảnh đến mức phải tự tử, có người thì bây giờ thành người nữa mê nữa tỉnh, có người thì bị mất trí nhớ còn riêng tôi, tôi vẫn thấy như có thế lực vô hình nào đó đang đi theo sau mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip