Bán cho anh

Àn nhon mọi người, Tôi tên là Prem Warut.Năm nay tôi đã 26tuổi.
Tôi là người con của nông thôn, gia đình cũng khá giả , nhưng họ đều vì tiền mà đánh mất tất cả. Mẹ tôi thì thường xuyên đi ra đầu hẻm để làm nghề " Đứng đường" còn bố tôi thì ép tôi đi theo 1 gả nào đó để kiếm tiền

Tôi là con ruột của ba tôi, còn mẹ tôi là người mẹ th2, bà ta có 1 đứa con riêng, bà ta rất yêu thương nó mà không ngừng đánh đập tôi, khi con bà bị gì thì đó đều là lỗi của tôi cả

Tôi phải chịu những hậu quả mà con bà ta đã gây ra, Tôi cứ tưởng là ba tôi sẽ bênh vực cho tôi nhưng tôi đâu ngờ người mà ông ta bênh lại là đứa con riêng ấy !!

Hôm đó, ông ta ép bán tôi cho 1 kẻ  " Phế vật, Ác Ma" nào đó, tôi sợ lắm tôi chỉ biết vùng vãy, chóng cự để được thả ra, nghe nói ả ấy rất nghê gớm,bao nhiêu người lại chỗ kẻ ấy thì hôm sau không thoát ra được, và hắn còn rất ác độc

Ông ta bán tôi với giá 3000 Baht,Tôi chỉ đáng giả 3000 Baht thôi sao?

- Ba! Ba có coi con là con không vậy?" Tôi vừa nói nước mắt liền vỡ oà chảy trên gò má tôi"

- mày chỉ là công cụ kiếm tiền của tao mà thôi!

Nếu vậy thì tôi sống trên trần gian này chi nữa, Tôi thà chết còn hơn phải sống trong khổ nhọc, ngày ngày bị la mắng, đánh đập dã man

- Được vậy con đi!

Tôi đồng ý gả cho kẻ buôn người kia, tôi chỉ muốn hắn giết tôi cho lẹ rồi mong tôi đầu thai vào gia đình yêu thương con cái như mọi người

Họ chói tay tôi lại, bịt mắt tôi, bỏ tôi vào 1 chiếc xe oto lớn, tới "Lạc Hà" bọn họ mới mở bịch mắt tôi ra, tôi không thể ngờ là trước mắt tôi là 1 thành phố rất lớn đó là lần đầu mà tôi thấy nó

Họ chở tôi vào 1 khu nào đó rất rộng đi khoảng 30phút mới tới chỗ, Qa, đây là 1 căn biệt thự rất rộng lớn, nhưng sao nó lại u ám sát khí thế này, họ dẫn tôi lên lầu, lên tầng hai, họ để tôi ở đó và rời đi họ kêu tôi mở cửa đi vào

Tôi cũng nghe theo họ và vào, ngay mặt tôi là.....là một chàng trai đang ngồi trên 1 chiếc ghế "Hoàng Gia" rất lớn, hắn ta dần mở mắt ra

- Lại là 1 con người vì tiền mà tới đây sao? Há ha ha " anh cười rất lớn khiến tôi rất sợ"

- Tôi bị...ba mẹ ép bán xuống đây...nếu anh muốn giết tôi thì cứ làm, tôi rất mong chờ được chết!" Tôi nói không e ngại"

Anh ta ngửi thấy được mùi máu tươi ngon, ngào ngạt

- Chàng trai này thú vị ấy, tôi không giết cậu đâu hahaa, mà tôi sẽ hưởng thức món ăn này thật tốt!haha

" Anh ta nói vậy là ý gì vậy?"

Anh ta chạy vụp lại, cắn vào cổ cậu, đó gọi là hút máu, Prem đay lắm nên đã ngất đi,tôi cứ tưởng đã chết đi rồi chứ nhưng sao tôi lại không giống họ? Anh ta nếu hút máu 1 ai thì người đó sẽ " ăn kẹo đồng" ngay lặp tức mà? Sao tôi lại không bị gì mà vẫn thức dậy như bình thường

Tôi thức dậy với chiếc cổ đã được dán keo cứu thương, không có 1 chút đau nào cả, tôi đang ở trên chiếc giường của anh ta, ở trên đầu giường còn treo ảnh của anh ấy!

Anh ấy đi đâu rồi, tôi mặc kệ, tôi ra sân nhà quét dọn,

- nhà gì mà u ám nhiều quá không biết

- Chê nhà tôi à?

Từ đâu anh ta bước đến bên tôi cắn nhẹ vào vai tôi, tôi phải thật bình tĩnh, nếu không thì anh ta sẽ giết tôi mất

Thật ra tôi còn muốn sống huhuu

- Anh không sợ ánh sáng à?

- Không

Lạ thật! Anh ta là ma cà rồng mà lại không sợ ánh sáng?

Ngày ngày, anh ta cứ cắn và hút máu tôi để bớt đi cơn bệnh ấy, anh ta không có máu thì tay chân run rẩy trong sợ lắm cơ, nên tôi luôn ở gần anh ta

Trôi qua một tuần, những sở thích của tôi anh ta đều biết cả,

- Em tên là gì?

- tôi tên là Prem Warut, 26 tuổi, tôi sống ở nông thôn, ba mẹ vì tiền mà bán tôi cho cậu

- Vậy à! Em nhỏ hơn tôi rồi! Kêu tôi bằng anh nhée

Anh ta cũng không đáng sợ quá mức

_____End1_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip