Chương 1
Máy bay hạ cánh , Vũ Hạo Thiên người không chỉ đem theo một cuốn hộ chiếu cùng một chiếc điện thoại bước chân ra khỏi sân bay . Đôi mắt hắn hướng nhìn lên bầu trời xanh , hít thở một bầu không khí trong lành mà tận hưởng nó .
Đây là lần đầu tiên hắn bỏ nhà bởi một số xích mích với ba của hắn . Hắn quyết định trở về Đại Lục để nương nhờ vào ông ngoại của mình .
Nếu nói thành tích học tập của hắn đứng nhất thì chính là từ dưới lên . Hắn vốn là người thừa kế duy nhất của một gia tộc giàu có bậc nhất thế giới , mẹ hắn lại là một nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu . Nói đến tập đoàn HM của gia đình hắn thì chính là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới . Gia thế hiển hách khiến hắn từ nhỏ đã được nuông chiều và sống trong xa hoa . Bởi vậy hắn lao thân vào những chốn truỵ lạc khá sớm . Tới một mức không kiểm soát được nữa thì ba hắn nổi giận đánh đuổi hắn ra khỏi nhà bởi vì hắn không chỉ ngủ với vị hôn thê của mình mà còn ngủ thêm với một vài tiểu thư thế gia vọng tộc khác gây lên một trận đại náo khiến ba hắn khá tức giận mà đập hắn một trận . Có điều chỉ đó thôi không đủ để người ba này ghét bỏ hắn mà đuổi đi . Hắn có những tội trạng gom góp lại đủ để ba mẹ hắn muốn nhét hắn ngược lại bào thai ví dụ như đánh nhau , bị đuổi học liên tục , quan hệ tình dục bê bối , cãi cha cãi mẹ , học hành tệ hại ......
Hắn bắt xe taxi tới nhà của ông ngoại hắn , có điều lâu đài cao rộng lớn đóng cửa không tiếp đón hắn . Hắn đứng bên ngoài khá lâu để đợi ông hắn trở về . Ông hắn là một quan chức cấp cao trong quân đội , vậy nên còn nghiêm khắc hơn cả ba hắn . Hắn lần này tới đây quả thực là tự chui vào đường chết .
Phạm Thừa Nghiêm bước xuống từ một chiếc xe sang trọng mà hướng nhìn cháu trai của mình . Tuyệt nhiên , máu giận đùng đùng mà nổi lên liền cầm gậy đập cho hắn một trận khiến hắn còn chưa nói được câu gì thì đã bò lăn trên mặt đất .
" Ông ngoại ! Sao ông lại đánh con chứ ?"
Phạm Thừa Nghiêm hừm lạnh một tiếng đáp :
" Mày bị đuổi khỏi nhà lại còn dám vác mặt tới đây tìm lão tử sao ? Hừm ! Tốt nhất là cút đi trước khi lão già này tiếp tục vận động xương cốt nhiều năm trong quân đội !"
Vũ Hạo Thiên khẽ ngóc đầu dậy mà hừm lạnh một tiếng . Như vẻ ngỗ ngược mà phủi quần áo mà rời đi :
" Nếu đều đã không muốn nhận mặt thằng này thì cũng tốt thôi . Sau này đừng tới cầu xin thằng này quay về đấy ! Tạm biệt ....."
Phạm Thừa Nghiêm nhìn vệ sĩ phía sau rồi lên tiếng :
" Lập tức lấy súng cho ta ! Ta muốn bắn chết thằng cháu xấc xược này ....."
" Đại Tướng , xin bớt giận ! Nhà họ Vũ có mình thiếu gia là độc tôn thôi ạ ."
Nghe tới đây , Phạm Thừa Nghiêm hừm lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ vào trong nhà mặc kệ thằng cháu trai cưng của mình vất vưởng bên ngoài .
Ngồi trên tàu điện một ngày dài , Vũ Hạo Thiên là lần đầu thử cái cảm giác đi tàu điện này vì không có tiền . Mục đích tiếp theo của hắn là tới tìm em gái của mẹ cậu sống ở một tỉnh nhỏ .
Mùa đông , nơi đây khá lạnh , hắn tạm thời khó thích nghi với thời tiết ở nơi này . Hắn theo địa chỉ , tìm tới nhà của dì hắn . Hắn biết rõ dì của hắn vốn là vì lấy một hoạ sĩ nghèo nên bị nhà họ Phạm phản đối khiến dì cậu phải bỏ nhà ra đi và lựa chọn cuộc sống bình dị qua ngày .
Nhìn ngôi nhà nhỏ xập xệ trong làng , hắn có chút phiền não . Lúc này hắn khẽ gõ cửa nhà dì hắn . Dì hắn chạy ra ngoài , mở cánh cửa gỗ ra hướng nhìn hắn một chút rồi mang một vẻ bất ngờ :
" Hạo Thiên , sao cháu lại tới đây ?"
Hắn trầm tĩnh tiến vào trong nhà của dì hắn , nhìn qua vài gian phòng nhỏ xập xệ cùng năm đứa con lóc nhóc lớn nhỏ của dì hắn mà mặt biến sắc lại .
" Là mấy đứa con của dì đây sao ?"
Phạm Viên Viên cười ngượng mà lên tiếng :
" Ừm , mấy đứa đều là con của dì !"
Vốn hắn sẽ không biết đến , hoặc không quan tâm đến người dì này nếu không phải một năm trước chồng dì nợ nần cờ bạc mà bay tận sang Mỹ cầu xin gặp mẹ hắn để xin sự giúp đỡ . Nhưng mẹ hắn căn bản bận rộn nên không có nhà . Vậy nên hắn là người đã đem ra một số tiền lớn cho dì hắn trả nợ vậy nên mới vô tình biết mặt dì của hắn . Nhưng giờ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của dì hắn thì hắn liền cảm thấy thảm thương cho dì hắn . Tuy dì hắn ít tuổi hơn mẹ hắn chừng 5 tuổi nhưng mẹ hắn lại trông trẻ hơn dì rất nhiều . Nghe nói dì của hắn trước kia cũng rất xinh đẹp , nhưng hiện giờ ngoài nét nghèo khó cực khổ ra thì chỉ vương lại một chút sự phúc hậu trên gương mặt già trước tuổi này .
" Cháu cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi , vậy nên tới nhờ dì làm giám hộ cho cháu . Trước tiên cháu muốn tiếp tục tới trường và ở lại đây vài hôm sau đó sẽ tự thuê nhà bên ngoài . Dì sẽ không cảm thấy phiền chứ ?"
Dì hắn nghe vậy thì khá trấn động mà khuyên nhủ hắn :
" Cháu phạm lỗi gì sao ? Sao lại bị đuổi ra khỏi nhà chứ ? Hay là cháu xin lỗi ba mẹ đi , dù nghĩ họ sẽ tha thứ cho cháu đấy . Dù sao họ chỉ có mình cháu là con mà !"
Hắn bình thản đáp lời :
" Đại loại là đánh nhau , bị đuổi học tại 6 ngôi trường . Ngủ với giáo viên , khiến nữ sinh đứng trước tầng thượng đòi nhảy tự tử , khiến một vài con nhà thế gia nằm viện dài ngày . Sau khi đính hôn thì trực tiếp lên giường với vị hôn thê đó và bê luôn cả vài bạn thân của vị hôn thê đó . Không những vị hôn thê này cắt tay sống chết đòi tự tử thì cháu bình thản đòi huỷ hôn ."
" ......!!!!!" Phạm Viên Viên không thể mở lời ra nói được câu gì. Chuyện thật mà hắn nói mà cứ như đùa .
Hắn thấy vẻ mặt shock này của dì hắn thì cười lạnh một cái trấn an . Nhưng những chuyện khốn nạn này đích thực hắn đã làm qua . Có điều do hắn lưu manh thành thói nên căn bản không thấy bản thân mình là kẻ xấu và coi mọi thị phi chính là bình thường . Có điều phản ứng này của dì hắn khiến hắn có chút không quen mà tuỳ ý bào chữa một chút nhưng thành ra còn nghiêm trọng hơn :
" Đùa dì chút thôi ! Mà hình như còn nghiêm trọng hơn ở thực tế thì phải , vậy nên cháu bị đuổi . Hôm trước còn bị ông ngoại đánh một trận nữa . Đơn giản mà nói chính là đường cùng nên mới tới đây !"
Phạm Viên Viên mặt méo mó có hơn không mà cười ngượng . Nếu thực sự là như vậy thì căn bản tính cách nghiêm khắc đó ở nhà họ Phạm sớm đã bị đem tống vào trại cải tạo nhân phẩm . Nhưng may hắn là họ Vũ nên nhà họ Vũ dù có một đứa con duy nhất cũng không quá nghiêm khắc nhưng cũng phát điên vì hắn là chuyện khá bình thường . Kỳ thực , ba mẹ nào điên lắm mới chấp nhận được một đứa con bại hoại như hắn .
" À ..... ra là vậy nhỉ ? Tuổi trẻ mà ..... nông nổi chút .... À nông nổi quá bị đuổi cũng là điều hiển nhiên !"
Hắn lúc này nhìn quanh nhà thì chọn một căn phòng mà bước vào bên trong sau đó nằm ngả lưng xuống giường .
Một đứa con nhỏ khoảng 6 tuổi kéo cánh tay áo chị gái mình tầm 10 tuổi mà nói nhỏ :
" Nhìn anh ấy đáng sợ quá ! Mẹ mình cũng bị anh ấy doạ cho mất hồn mất vía luôn rồi !"
" Đừng sợ , 5 chị em chúng ta sẽ chiến đấu đòi lại phòng của chúng ta !"
Vũ Hạo Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám nhỏ này . Đám nhỏ lập tức la hét bỏ chạy :
" Ba mẹ ơi ! Anh ấy đáng sợ quá ! Hixxxx ....."
Quả thực ánh mắt của Vũ Hạo Thiên vô cùng sắc bén , liền như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nhìn vào vậy . Hắn có thể nói là cao phú soái , tuỳ hứng cười một cái giả tạo cũng khiến nhiều nữ nhân đổ rầm . Có điều nụ cười hắn khá miễn cưỡng , thay vào đó thì đem bộ dạng âm u như thần chết tới gõ cửa nhiều hơn .
5 đứa con của dì lần lượt là Na Na 16tuổi , Thỉnh Thỉnh 13tuổi , Vi Vi 9 tuổi , A Ly 8 tuổi và một đứa con trai duy nhất là Bách An 6 tuổi .
Bách An bị chiếm phòng thì bật khóc chạy sang hàng xóm bên cạnh mách lẻo .
" Anh Hàn Hàn ! Cứu em với , nhà em có một anh đáng sợ lắm ..... anh ấy cướp phòng của em rồi !"
Hàn Hàn khẽ xoa dịu vai sau một ngày làm việc vất vả thâu đêm . Sáng sớm tinh mơ thì đã có người tới cầu cứu thì thực số cũng không chút yên bình .
Hàn Hàn bước ra cửa tựa như ánh sáng lan toả tinh khôi vào sớm mai vậy . Sau khi ba mẹ cậu ta mất từ năm cậu ta 10 tuổi vì tai nạn thì hai bên gia đình nội ngoại tranh giành gia tài đồ sộ mà ba mẹ cậu để lại thì cậu bị chèn ép tới mức 15 tuổi phải bỏ khỏi chính căn nhà của mình mà tự mưu sinh . Một ngày , Hàn Hàn chỉ có thể ngủ 5 tiếng vì vừa học vừa làm suốt hơn 2 năm qua từ khi rời khỏi nhà . Chỉ hơn nửa năm nữa là cậu thi đại học nên hiện giờ cậu luôn nỗ lực để học thật tốt để lấy được học bổng . Tuy hiện giờ chưa có ước mơ gì rõ rệt nhưng cậu đoán việc kiếm tiền , kiếm thật nhiều tiền chính là ước mơ của cậu . Với gương mặt tuyệt sắc này của cậu , Hàn Hàn khiến khá nhiều công ty đào tại idol nhắm tới . Nhưng vì không có tự tin nên Hàn Hàn không mấy quan tâm lắm mà chỉ tập chung vào việc học và đi làm thêm kiếm tiền .
Hàn Hàn nghe vậy thì vội cầm theo một cây chổi lông gà dính đầy bụi bẩn chạy sang nhà của Bách An . Lúc này Hàn Hàn chạy xông vào trong phòng trong khi Hạo Thiên đang thay đồ nên chỉ mặc một cái quần lót . Hàn Hàn vừa vào thấy cảnh này thì mặt đỏ ửng mà cầm cây chổi lau nhà che mặt mình đi :
" Biến thái ! Bách An , mau chạy đi báo cho bác trưởng thôn báo cảnh sát đi ! Anh sẽ ở đây đối phó với tên biến thái này ....."
Bách An gật gật đầu sau đó bỏ chạy trước , nhưng vừa chạy ra ngoài thì có bạn xinh gái bằng tuổi tới rủ đi chơi nên quên mất luôn nhiệm vụ Hàn Hàn giao cho mà đi theo gái .
Hàn Hàn khua khua cây chổi lông gà về phía Vũ Hạo Thiên :
" Này .... tên biến thái ..... mau ra khỏi phòng của Bách An đi ! Đây là phòng của em ấy ! Cậu như này là đột nhập trái phép đấy !"
Vũ Hạo Thiên trước cảnh dở khóc dở cười này thì nắm chặt cổ tay Hàn Hàn sau đó giật chổi lông gà trên tay cậu ta vứt xuống đất rồi một cú đá ra khỏi phòng sau đó đóng sầm cửa lại .
Hàn Hàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xoa xoa ngực mà trấn an tinh thần :
" May quá , cậu ta không giết mình ! À mà .... mình tới để đuổi cậu ta đi mà .... sao người bị đuổi lại là mình vậy ?"
Lúc này dì của Hạo Thiên trở về , thấy Hàn Hàn thì vui vẻ lên tiếng :
" Hàn Hàn , vẫn chưa đi học sao ?"
Hàn Hàn nghe thấy câu này thì quên mất chuyện tên biến thái Hạo Thiên mà bỏ chạy luôn :
" Cháu quên mất , cháu đi học đây !"
—————
Buổi chiều , Hàn Hàn ghé qua nhà dì của Hạo Thiên vì chợt nhớ ra tên biến thái Hạo Thiên . Nhưng vừa tới thì thấy Hạo Thiên đang ngồi ăn cơm cùng cả gia đình của Bách An thì liền có chút ngượng ngạo gãi đầu :
" Không phải cậu ta là tên biến thái đột nhập phòng của Bách An sao ? Sao giờ .... lại ăn cơm cùng rồi !"
Phạm Viên Viên nghe vậy thì đứng dậy mỉm cười :
" Chuyện hồi sáng cô nghe qua rồi , đó là hiểu lầm . Hạo Thiên là cháu của dì , mới về đây để học vì ba mẹ không có điều kiện nuôi dưỡng nữa . Dù sao thì hai đứa bằng tuổi , chắc cũng học cùng trường nên giúp đỡ nhau nhé !"
Vũ Hạo Thiên không nói gì vì hắn dặn dì hắn không được nói về việc hắn bị đuổi khỏi nhà . Hơn nữa dì của hắn trước giờ cũng không nhắc về gia đình giàu có của dì với ai cả , ngay cả 5 đứa con của dì cũng chẳng biết đến điều này .
Hạo Thiên không mấy quan tâm mà đứng dậy bỏ vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại để chơi game . Hàn Hàn ngượng cười một tiếng rồi cúi chào :
" Mọi người tiếp tục ăn nhé ! Cháu phải đi làm rồi , cháu đi trước đây ạ !"
Nói rồi , Hàn Hàn chạy về nhà trọ ngay kế bên mà dắt xe đạp cũ của mình để đi làm thêm .
Cho đến tận đêm muộn , cũng hơn 2 giờ sáng , Hàn Hàn mới trở về . Vừa dựng xe trước cổng gỗ nhà trọ thì thấy Vũ Hạo Thiên đang đứng tựa lưng bên ngoài hút thuốc . Hàn Hàn thấy vậy liền nhắc nhở :
" Cậu mới 17 tuổi mà đã học thói hư hút thuốc rồi ! Không tốt cho sức khoẻ đâu , đừng để bọn trẻ nhìn thấy rồi học theo !"
Vũ Hạo Thiên tâm trạng vốn không tốt , lại gặp một tên tự thích lao đầu vào lửa . Hắn như vậy liền tiến lại gần châm điếu thuốc vào vai áo của Hàn Hàn . Tệ là áo của Hàn Hàn bị thủng chứ không phải bỏng da . Mặt Hàn Hàn biến sắc , nổi giận nhìn Hạo Thiên :
" Hạo Thiên ! Cậu bị điên rồi sao ? Tại sao lại châm thuốc vào áo tôi chứ ? Có biết tôi chỉ có hai chiếc áo khoác không hả ? Tôi không biết , cậu đền cho tôi !"
Nhìn bộ dạng nổi giận của Hàn Hàn , Vũ Hạo Thiên đột nhiên thấy có chút thú vị mà muốn trêu chọc thêm . Hắn khẽ rút dao nhỏ trong túi ra sau đó rạch một đường trên áo khoác của Hàn Hàn mà mỉm cười đê tiện :
" Chà ! Lại lỡ tay tiếp rồi !"
Hàn Hàn nhíu mày , giận tím mặt mà xách xe đạp vào bên trong nhà không thèm để ý đến tên điên như Hạo Thiên nữa .
Hạo Thiên vốn nghĩ Hàn Hàn sẽ nhảy cẫng lên mà sống chết đòi bồi thường . Nhưng phản ứng bỏ cuộc nhanh chóng này của Hàn Hàn thì hắn chính là không hiểu nổi .
Hàn Hàn khá đơn giản là đang buồn ngủ lên mọi chuyện để tính sau . Vừa vào phòng thì đã ngã rầm xuống giường một cái mà ngủ say .
Ngày hôm sau tới trường , Hàn Hàn chăm chỉ cắm đầu vào đọc sách . Ngay cả khi Vũ Hạo Thiên tới lớp ngồi ngay bên cạnh của cậu là một cả quá trình trấn động mà cậu cũng không hề hay biết .
" Cậu ấy cao quá ! Đẹp trai thật đấy !"
" Cậu ấy ngồi với Hàn Hàn cũng quá thần kỳ rồi . Tuy không đẹp trai bằng Hàn Hàn nhưng chiều cao cộng hình thể cậu ấy chắc chắn đỉnh của đỉnh . Cậu ấy chắc cao trên 1m80 luôn đấy ! Chúng ta mới hơn 17 tuổi thôi mà .... Tôi nghĩ cậu ấy có thể cao hơn 1m90 nếu như hết tuổi phát triển chiều cao đấy !"
" Hàn Hàn cũng cao mà ! Cậu ấy cao 1m78 luôn đấy , tôi hôm trước mới đo cho cậu ấy . Cơ thể của cậu ấy hơi gầy nhưng cũng có chút múi đấy nha ! Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ mà !"
" Nhưng dù sao thì thấy Hàn Hàn của chúng ta vẫn là tuyệt nhất . Cậu ấy không chỉ tốt bụng , học giỏi , chăm chỉ mà cũng không kiêu căng nữa . Nhưng nhìn cậu học sinh mới kia giống như ông nội thiên hạ vậy . Nhìn cậu ta .... tôi thấy có chút sợ !"
Trong khi mọi người còn bàn chuyện thì Hàn Hàn vẫn không biết tới sự xuất hiện nguy hiểm ngay bên cạnh mình . Khẽ hắt hơi một cái , Hàn Hàn mới dụi dụi chiếc mũi cao của mình một chút mà để ý xung quanh . Không khỏi giật bắn mình khi nhìn thấy Vũ Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn mình :
" Hạo .... Thiên .... sao cậu lại ở đây ?"
Vũ Hạo Thiên lười trả lời tên mọt sách này mà trực tiếp cuộn tròn quyển sách lại mà đập mạnh lên đầu Hàn Hàn khiến cả lớp đứng dậy nhìn hắn bằng một tia giận dữ . Hàn Hàn khẽ ôm đầu đau đớn mà hét lên :
" Hạo Thiên , cậu điên sao ?"
Hạo Thiên lại im lặng đập mạnh cuốn sách vào đầu Hàn Hàn một cái nữa . Lần này Hàn Hàn thực sự nổi giận thì cầm cả balo của mình đập vào mặt của hắn .
" Tên điên !"
Hạo Thiên đưa tay ra đỡ trước khi cả balo đầy sách úp trọn vào mặt . Cá là tay hắn khá đau khi đỡ cú đập bất ngờ , nhanh chóng ấy . Vốn là xem Hàn Hàn sẽ nhịn tới mức nào , nhưng không ngờ tên này cũng biết phản kháng , khác hẳn với tối qua .
Hạo Thiên lúc này im lặng không chọc tên này nữa mà vươn vai một cái sau đó gục đầu xuống bàn ngủ . Hàn Hàn trước cảnh này thì mặt xám xịt lại .
" Tên kỳ lạ !"
Chuyện cứ vậy mà kết thúc , Hàn Hàn vẫn tiếp tục với công việc đọc sách của mình thật chăm chỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip