Chương 2



Tan học , Hàn Hàn lấy xe đạp ở bãi đổ xe thì thấy Hạo Thiên đang cầm dao chọc thủng lốp xe của cậu . Hàn Hàn mặt tím đỏ bừng lên mà chạy đến la lên :

" Hạo Thiên , rốt cuộc cậu còn muốn gây sự với tôi như nào nữa ? Trực tiếp đánh một trận không phải nhanh gọn hơn sao ?"

Hạo Thiên thu dao lại sau đó đứng dậy bình thản quay đi :

" Không muốn , vậy thì hết thú vị rồi !"

Hàn Hàn thật không biết làm gì tiếp theo chỉ im lặng kiểm tra bánh xe đã hỏng thì lại dắt bộ tới cửa tiệm sửa xe gần trường sau đó chạy thẳng tới chỗ tiệm tạp hoá để làm việc . Vì tiệm tạp hoá gần một số khách sạn và quán bar lớn nên việc gặp những người giàu cũng khá nhiều . Ngoài ra vẫn có thể gặp một số chị gái bán dâm hoặc vài con men rượu .

" Em trai , cho chị bao thuốc loại cũ !"

Hàn Hàn nhanh chóng lấy một bao thuốc cho vị khách quen này sau đó tính tiền :

" Chị trả bằng tiền mặt hay quét mã !"

Chị gái này giơ điện thoại ra cho Hàn Hàn quét mã sau đó vui vẻ đong đưa :

" Em trai , em đẹp trai như này nếu làm ở quán bar chỗ chị làm chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền đấy ! Em thử suy nghĩ một chút xem sao ? Làm việc ở tiệm tạp hoá này lương vài nghìn , nhưng một tháng ở quán bar có thể kiếm được mấy vạn từ việc tiếp rượu cho khách đấy . Ở đó cũng có nhiều khách thích nam tiếp viên lắm . Nam tiếp viên được trả giá rất cao , với gương mặt này của em thì nhất định sẽ rất đông khách !"

" Em không thích mấy nơi ồn ào đó , hơn nữa em cũng không biết uống rượu và chưa đủ 18 tuổi !" Hàn Hàn vẫn rất thành thật mà trả lời.

" À .... thì ra chưa đủ tuổi sao ? Được rồi , vậy đợi đủ tuổi rồi nói tiếp nhé , em cho chị xin wechat đi !"

" Em không có điện thoại !" Hàn Hàn quả thực trước giờ không dùng điện thoại và cũng không có nhu cầu để dùng điện thoại .

" Em đùa sao ? Sao lại không có điện thoại được chứ ?" Kỳ thực nhìn Hàn Hàn rất có tướng phú quý giống như một con nhà giàu có vậy . Nếu nói không dùng điện thoại thì cũng khó lòng mà tin được .

Hàn Hàn bình thản thành thật đáp :

"Em không có ai để liên lạc , vậy nên chị hiểu đó ."

" Được rồi , vậy khi nào mua điện thoại thì nói cho chị biết số nhé ."

Nói rồi , chị gái này có chút không vui vẻ mà bước ra ngoài . Ra tới bên ngoài thì ngả người vào một chiếc xe hạng sang mà lên tiếng :

" Tên nhóc đó còn chưa đủ tuổi , còn không có điện thoại nữa . Mấy anh không phải thích tên nhóc đó thật rồi đấy chứ ? Xem vẻ khó dùng tiền mà dụ dỗ tên nhóc này lắm !"

Một tên trong xe khẽ cười nhếch mép :

" Có vẻ như còn là trai tân nhỉ ? Khó mà bỏ qua được ."

Nói rồi thì lái xe đi khỏi .

Từ ngoài tiệm , Hạo Thiên đi vào trong tiệm sau đó lên tiếng :

" Bao cao su size lớn nhất !"

Hàn Hàn mặt đỏ ửng lên nhìn Hạo Thiên mà thực khó tin nổi . Cỡ bao này căn bản rất hiếm người mua , vậy mà tên này lại có kích cỡ khủng như vậy .

Hàn Hàn đưa cho hắn một hộp bao sau đó quét mã vạch từ chiếc điện thoại đời mới nhất của hắn .

" Đời mới nhất sao ? Cậu cũng nhiều tiền nhỉ ?"

Hắn cười lạnh một cái mà nổi hứng trêu chọc tên nhóc mà hắn cho là ngốc nghếch này :

" Đẹp trai nên được mấy chị gái bao nuôi đấy ! Muốn được bao nuôi không ? Tôi giới thiệu cho cậu !"

Vốn là lời nói đùa của Hạo Thiên nhưng Hàn Hàn lại tưởng là thật . Mặt cũng đỏ bừng lên mà vội từ chối :

" Không cần ! Cũng muộn rồi , đêm nay cậu nhớ về sớm . Ở khu này phức tạp lắm , có cả trộm cắp đấy !"

Hạo Thiên suy tính một hồi thì đáp :

" Tôi thoả mãn cũng mất mấy tiếng ! Mấy giờ thì cậu tan làm ?"

Hàn Hàn răng đập mạnh vào nhau mà nổi da gà . Mấy tiếng luôn sao ? Có khi nào cậu ta rảnh rỗi thì dùng cái kích cỡ đó vật lộn con nhà người ta cả ngày hay không ?

" Hơ .... Hơ ..... khoảng 2 giờ ! Cậu cũng đừng quá sức , nương tay với chị gái bao nuôi của cậu một chút !"

" Yên tâm , trước giờ trên giường của tôi không có nữ nhân xuống được khỏi giường trước tôi !"

Nói rồi thì Hạo Thiên bình thản rời đi trong ánh mắt có phần ghen tỵ của một trai tân như Hàn Hàn . Dù sao thì vấn đề sinh lý ở độ tuổi cậu cũng đã tìm hiểu qua một chút . Huống hồ ở nơi này thi thoảng cũng nghe được vài lời tục tĩu . Có lúc vài chị gái bán dâm vừa mua hàng vừa kể chuyện sex , rồi mắng chửi khách hàng đủ thể loại . Đạp xe về nhà cũng thi thoảng gặp được một đôi tình nhân đang làm chuyện đồi bại trong một hẻm tối .

Hạo Thiên rời khỏi nhà nghỉ khi đồng hồ chỉ hai giờ mà tới tiệm tạp hoá mà Hàn Hàn làm việc . Quả thực nữ nhân trên giường hắn đau mà không xuống nổi giường . Lúc hắn rời đi còn nghe được một tiếng chửi thề :

" Tên nhóc đó ! Đau chết đi được ..... Chẳng được bao nhiêu tiền mà chắc phải nghỉ dưỡng vào ngày luôn quá ! Shit !!! Đau ....."

~~~ Đêm lạnh , Hàn Hàn đi bộ trở về nhà , lúc này cậu đã vô cùng buồn ngủ . Lập tức có thể ngả dựa lưng vào bức tường nào đó mà ngủ say được . Lúc này , bỗng nhiên một cánh tay chắc nịch kéo cậu vào trong một hẻm tối nơi sâu cùng .

" Em trai thật đẹp ! Tụi anh nhất định sẽ nhẹ nhàng ...."

Nói rồi thì hung hăng xé áo của Hàn Hàn ra . Hàn Hàn trước cảnh này thì tỉnh hẳn ngủ mà tung một cước đạp bay tên xé áo mình.

" A .... Chết tiệt , tên nhóc khoẻ quá! Tụi mày còn không giữ nó cho tao ..."

Ba tên còn lại nghe vậy thì hung hăng xông vào giữ chặt lấy Hàn Hàn . Có điều Hàn Hàn khá hung hăng mà giãy giụa , phản kháng .

" Mẹ nó , tên nhóc chết tiệt ! Dám cào tao !"

Nói rồi thì dùng đầu gối sốc mạnh vào bụng Hàn Hàn một cái . Hàn Hàn ngã bịch xuống đất ôm bụng đau điếng như không thể thở nổi .

" Ai đó .... làm ơn cứu tôi ..... hixx !!!"

Tiếng cầu xin của Hàn Hàn nhỏ dần trong sự cuồng bạo lột đồ của bọn lưu manh kia . Lúc này trong bóng tối , Hàn Hàn nghe được tiếng đánh đập rầm rầm trước mặt cậu , từng tên lưu manh đều ngã gục xuống mà đổ rầm trước mặt cậu . Lúc đó , cậu chỉ biết có một chiếc áo khoác dày chùm lên người cậu . Và theo đó , cậu được người này bế ra khỏi khoảng tối tăm nơi hẻm nhỏ .

Nơi ánh đèn sáng , Hàn Hàn nhìn thấy gương mặt không chút đại biến nào của Hạo Thiên . Lúc này lo lắng , hoảng sợ cũng khiến cậu nấc nghẹn trong vòng tay của hắn :

" Hạo Thiên , hixx .... mau đưa tôi về nhà trọ đi !"

Hạo Thiên trước cảnh này thì im lặng , dù sao thì hắn cũng không hiểu vì sao lại phải cứu tên nhóc này sau đó bế cậu ta về nhà trọ cả đoạn đường dài nữa .

Đem Hàn Hàn trở về khu trọ , Hạo Thiên khá tò mò mà nhìn quanh phòng của Hàn Hàn . Mặc dù cậu ta bận rộn như vậy nhưng phòng trọ vẫn luôn sạch sẽ . Tuy tiện nghi của căn phòng này đã cũ kỹ nhưng cũng được xem là đầy đủ .

Hàn Hàn khẽ ôm bụng ngồi xuống giường sau đó hướng nhìn Hạo Thiên một chút mà lên tiếng :

" Giúp tôi lấy lọ cao ở ngăn kéo tủ bàn học đi !"

Hạo Thiên nhíu mày không thuận một chút nhưng cũng đi lấy vì bộ dạng của Hàn Hàn khiến hắn không cách nào bỏ mặc cậu ta được . Đôi mắt cậu ta cũng đã sưng tấy đỏ lên vì khóc trên cả một đoạn đường dài . Hơn nữa vì lạnh mà cậu ta còn không ngừng run rẩy nữa . Dù thế nào đi nữa cũng là thảm . Có điều một tên bất động trước những người muốn chết vì yêu hắn hoặc là mấy kẻ bị hắn đánh gần chết nay lại tỏ vẻ chua xót với một tên nhóc vừa mới quen biết không lâu .

Hắn khẽ ngồi xuống giường , đưa lọ cao vừa lấy từ ngăn tủ ra mà nhìn Hàn Hàn :

" Cởi áo khoác của tôi ra , tôi giúp cậu bôi thuốc !"

Hàn Hàn gật đầu sau đó cởi áo khoác ra . Hắn có thể nhìn thấy vùng tím bầm ở bụng của Hàn Hàn . Lúc này hắn có chút thô bạo mà tuỳ ý bôi cao lên vùng bụng tím bầm của Hàn Hàn . Nhưng Hàn Hàn có vẻ rất giỏi chịu đựng , tay đã vò chăn muốn nát nhưng miệng quyết không kêu rên một tiếng .

Cũng nhanh chóng , Hàn Hàn ngủ gục xuống giường , còn chẳng chịu cởi giày . Hắn đoán cậu ta đã mệt thì cởi giày giúp cậu ta sau đó đắp chăn lại một cách rất cẩn thận . Vốn định trở về nhà dì ngay bên cạnh , nhưng nghĩ cũng đã muộn rồi nên hắn quyết định ở lại phòng của cậu ta , dù sao hai nam nhân chen chúc trên một chiếc giường cũng hơi chặt , nhưng cũng có thể miễn cưỡng mà nằm được .

Hắn im lặng leo lên giường sau đó nằm xuống giường nhắm mắt ngủ sau một ngày mệt mỏi .

Buổi sáng , Hàn Hàn tỉnh dậy thấy Hạo Thiên ngủ say bên cạnh mình thì chăm chăm nhìn lên gương mặt của hắn :

" Thì ra dáng vẻ khi ngủ của cậu ta rất đẹp ! Không biết tại sao cậu ta luôn bày ra bộ mặt hắc ám với cái gương mặt đẹp trai của cậu ta nữa !?"

Lẩm bẩm một chút thì Hàn Hàn bước xuống giường mà đem chiếc áo khoác của Hạo Thiên tối qua đi giặt . Tuy bụng còn đau , nhưng miễn cưỡng cậu có thể chịu đựng được .
Sau khi phơi đồ xong , Hàn Hàn làm chút đồ ăn sáng để lại cho Hạo Thiên sau đó chạy đi làm vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần . Mặc dù có chút ám ảnh về tối hôm qua , nhưng Hàn Hàn vẫn muốn tiếp tục đi làm ở tiệm tạp hoá đó . Dù sao thì nơi đó không chỉ phù hợp bởi thời gian mà lương trả cũng khá cao hơn nhiều chỗ khác nữa , thi thoảng cũng được tiền bo mặc dù đơn giản chỉ là bán tạp hoá ở một nơi vui chơi sa hoa tại thành phố nhỏ này .

Chủ tiệm trung tuổi thấy Hàn Hàn đi bộ tới , cũng không mặc áo khoác thì một vẻ lo lắng nói :

" Mấy thanh thiếu niên các cậu thật là , đều ỷ vào sức khoẻ tốt mà không biết chăm sóc bản thân . Trời lạnh như này mà chỉ mặc một chiếc áo nỉ đó thôi sao ?"

Hàn Hàn khẽ mỉm cười lên tiếng :

" Ở tiệm có điều hoà mà ! Vậy nên không sao đâu ạ !"

Nói rồi thì vui vẻ giúp chủ tiệm bày lô hàng mới lên trên kệ .

" À , con trai bác vừa dọn một số quần áo không dùng đến . Bác có đem tới đây đấy , nếu cháu thích thì có thể mang chúng về . Nó cũng cao hơn cháu kha khá , nhưng bác nghĩ có thể cháu sẽ mặc vừa . Thằng con trai bác đấy à .... thay đổi quần áo suốt ! Có khi mua đồ về sau đó chỉ ném vào một xó tủ ."

Tuy cậu mới chỉ làm việc ở đây vài tháng nhưng chủ tiệm lại vô cùng quý cậu . Nhiều khi đem đồ ăn tới cho cậu rồi nói là nấu ăn nhiều ăn không hết sợ lãng phí nên đem qua cho Hàn Hàn . Nhưng trên thực tế , Hàn Hàn biết rất rõ chủ tiệm vô cùng tốt bụng , vì biết cậu thường xuyên vội đi làm mà quên ăn nên cố ý đem tới cho cậu . Dù hoàn cảnh của cậu khó khăn , cũng vô cùng đáng thương nhưng trên thực tế cậu cũng có thể tìm được một vài cảm giác ấm lòng của những người không phải máu mủ ruột thịt .

Hàn Hàn xem qua một chút quần áo , rồi lại lên tiếng hỏi :

" Cháu nghe nói anh ấy học ở Bắc Đại , anh ấy mới về hả bác ?"

" Ừm ! Mà thành tích học của cháu tốt như vậy thì có khi được tuyển thẳng vào những trường hàng đầu đấy . Tới Bắc Đại cũng tốt , có thể kêu con trai bác giúp đỡ cháu ."

Hàn Hàn khẽ mỉm cười đáp :

" Vâng , vậy để cháu suy nghĩ ạ !"

Vốn chủ tiệm là thương Hàn Hàn chăm chỉ , chịu khó mà thật thà nên mới cố ý mua cho cậu ta vài bộ đồ cũ chứ thực ra con trai của bác không có thời gian để về nhà là bao .

Buổi chiều , Hàn Hàn trở về ghé qua tiệm sửa xe đạp để lấy xe về sau đó đạp xe ghé qua chợ rồi trở về nhà . Đem theo bọc quần áo mới vào trong nhà , Hàn Hàn lấy ra nhìn một chút , thấy có chút rộng thật nhưng mặc lăn chắc hẳn cũng không tệ . Vốn bác chủ tiệm mua đồ rộng cho cậu ta là bởi vì biết cậu ta đang ở tuổi phát triển , sẽ cao rất nhanh nên có thể coi như là đồ dự phòng sang năm cũng có thể mặc được .

Từ ngoài cửa , Hạo Thiên vác balo bước vào , một vẻ bình thản mà nhìn Hàn Hàn :

" Nhà dì tôi khá chặt trội , chú tôi cũng vừa trở về , khá ồn ào . Vậy nên tôi sẽ ở chung với cậu , tiền phòng chia đôi !"

Hàn Hàn trước lời đề nghị này của Hạo Thiên thì một vẻ suy nghĩ nghiêm túc . Tuy cậu không thích tính cách của Hạo Thiên nhưng hôm qua Hạo Thiên đã cứu cậu . Cậu thân sinh tính cách lại không hề biết ghét hay ghi thù với người khác nên dù Hạo Thiên từng đối xử với cậu không tốt , lại rất tra nhưng cậu cũng không mấy để tâm lắm vì lòng vị tha của cậu khá lớn .

" Cũng được , mỗi tháng 500 tệ cả tiền điện nước . Chia đôi thì sẽ là 250 tệ một tháng mỗi người . Thường thì tôi chỉ có thể nấu được bữa sáng và chiều ở nhà , bữa trưa sẽ là cơm hộp tôi chuẩn bị từ sáng đem tới trường . Chủ nhật thì có thể làm sẵn để ở phòng cho cậu vào bữa trưa , còn bữa tối thì sẽ nấu muộn một chút vì tan làm muộn . Nếu cậu muốn ăn chung thì tiền ăn chia đôi . Tôi sẽ tính tổng vào cuối tháng ."

Hạo Thiên cười nhạt một tiếng rồi gật đầu . Cứ nghĩ rằng tên nhóc này sẽ không đồng ý nhưng lại không ngờ rất nhanh đã đồng ý và đi thẳng vào vấn đề kinh tế . Đối với tính cách này của Hàn Hàn , Hạo Thiên cũng thấy khá ổn nếu sống chung với Hàn Hàn mặc dù hắn rất đề cao sự tự do của mình .

" Được thôi , nhưng đợi tôi kiếm việc làm thêm trước đã . Bởi vì hiện giờ tôi hết sạch tiền rồi , nếu không tôi cũng sẽ không ở nơi rách nát như này ."

Hàn Hàn khẽ gật đầu mặc dù Hạo Thiên nói chuyện với cậu giọng điệu vô cùng muốn đè áp người khác xuống dưới chân hắn , cũng vô cùng kiêu ngạo hoang đường .

" Được , dù sao hôm qua cậu cũng cứu tôi ! Tháng đầu tiên tôi có thể miễn tiền ăn cho cậu . Nhưng tiền phòng thì sẽ để cho cậu nợ tới khi có lương thì trả cho tôi cũng được ."

Hạo Thiên bình thản gật đầu :

" Được thôi ! Nhưng tôi khá kén ăn đấy , vậy nên nấu đồ ăn ngon một chút !"

Hàn Hàn suy tính một chút thì khá dễ tính mà đáp :

" Cũng được , tôi cũng không phải dạng hẹp hòi gì ."

Cứ vậy mà Hạo Thiên dễ dàng được Hàn Hàn chấp thuận cho ở lại . Hắn vốn cũng là hứng thú một chút với tên nhóc này nên mới tự vác xác tới đây . Vốn tưởng cậu ta không đồng ý , nhưng kết quả lại ngược lại . Dù sao đồng ý cũng tốt , vẫn hơn là phải cưỡng ép cậu ta chấp thuận .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nam