Chương 5
Hàn Hàn cùng Vũ Hạo Thiên và đám người bị đánh xếp hàng đứng ở phòng ban giám hiệu . Lúc này thầy hiệu trưởng gọi chủ nhiệm lớp của cả đám lên để cùng giải quyết .
Cô chủ nhiệm lớp Hàn Hàn thấy Hàn Hàn thì nhanh chóng lên tiếng hỏi Hàn Hàn :
" Hàn Hàn , bình thường em ngoan ngoãn , sao lại tham gia vào đánh nhau với bạn chứ ?"
Hàn Hàn đích thực có đấm Hạo Thiên một cái nên không thể chối cãi . Vậy nên chỉ biết cúi đầu nhận sai :
" Em xin lỗi ! Ban đầu chỉ định can ngăn , nhưng không biết sao liền đánh cậu ta luôn rồi ."
Hạo Thiên hướng nhìn Hàn Hàn mà khẽ cười nhạt :
" Đám người đó chửi cả tôi và cậu , cậu còn theo phe của chúng nó mà dám đánh tôi . Con mẹ nó , cậu là tên có mắt như mù , có tâm như phế ."
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì gắt lên :
" Các cậu còn muốn cãi nhau sao ? Tốt nhất là nói chuyện này rõ ràng cho tôi ."
Hạo Thiên lười trả lời thì lên tiếng đáp :
" Bị chửi thì đánh ! Đơn giản chỉ có như vậy ."
" Thái độ này là sao chứ ? Em lập tức gọi ba mẹ em đến đây cho tôi ."
" Gặp họ rồi chỉ sợ thầy kinh hãi . Hơn nữa gia đình em thấy em ngoan ngoãn nên cũng gạch tên em ra khỏi gia phả mà để em tự mình trí lập thiên hạ rồi . Chung quy phạt gì thì cứ phạt , dám làm dám chịu , không cần phiền đến phụ huynh đâu thầy ." Hạo Thiên ngang ngược phản biện .
Nghe lời này của Hạo Thiên thì ai cũng hiểu được theo nghĩ là gia đình hắn không chịu nổi hắn nữa mà đuổi đi . Một kẻ bị chính ba mẹ mình đuổi thì quả thực không còn gì để nói .
" Cậu là Vũ Hạo Thiên đúng chứ ? Được , hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ một bậc . Ngày mai em nộp bản kiểm điểm ít nhất 1000 chữ cho thầy sau đó đứng trước toàn trường để đọc . Còn tất cả những người còn lại nữa , cũng về viết bản kiểm điểm cho tôi . Riêng Hàn Hàn thì khác , em thành tích luôn tốt lại giở thói đánh người . Năm nay là năm cuối tốt nghiệp em phải làm gương cho các bạn học khác . Chuyện này ắt hẳn em có nguyên nhân , thầy miễn cho em viết bản kiểm điểm lần này . Nhưng ngược lại em vào trong ban kỷ luật của trường chuyên quản về các vấn đề bạo lực học đường . Tất cả các em khác cũng nghe rõ đấy , sau này Hàn Hàn có quyền tố cáo các em nếu còn gây sự với các bạn khác . Chửi người cũng không được . Tất cả nghe rõ chưa ?"
Hàn Hàn mặt đơ lại không biết chuyện quái gì đang xảy ra . Đánh người xong còn được kêu vào ban kỷ luật của nhà trường . Thật là thụ sủng nhược kinh .
" Rõ !" Đám bị đánh thở dài cảm tạ vì Vũ Hạo Thiên bị hạ hạnh kiểm và phạt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường . Có điều cho tiền mấy tên này cũng không dám đi nói xấu bừa bãi ở những nơi không an toàn rồi bị bắt tại trận như vậy nữa .
Trở về lớp học , Hàn Hàn không nói gì với Hạo Thiên , Hạo Thiên cũng im lặng không nói . Cả hai ngồi học bên cạnh nhau mà không khí cũng trở lên gượng gạo .
Trở về nhà , cả hai cũng không nói gì với nhau cả . Hàn Hàn sau khi nấu ăn xong thì mới bắt đầu chủ động lên tiếng gọi hắn ra ăn cơm cùng . Thực ra cậu cũng không giận hắn , cũng không biết hắn có giận cậu hay không . Dù gì cả hai cũng ở chung với nhau nên cậu cũng không muốn giận nhau với hắn .
" Hạo Thiên , ăn cơm thôi !"
Hạo Thiên không đáp lời Hàn Hàn cũng không chịu ăn mà nằm bấm điện thoại . Hắn ngược lại với Hàn Hàn vì dỗi cậu . Căn bản chính là không thích Hàn Hàn bênh vực người khác như vậy . Rõ ràng bọn người kia chửi cả hắn và cậu ta nhưng đến lúc cậu đánh nhau thì bị coi là người sai mà còn đấm cậu . Từ trước tới giờ cậu cũng chưa để ai đấm mình mà vẫn có thể hoàn toàn nguyên vẹn .
Không thấy Hạo Thiên trả lời thì ánh mắt của Hàn Hàn cũng nặng trĩu lại mà để thức ăn trên bàn sau đó tự mình rời khỏi nhà . Cậu đoán Hạo Thiên không muốn nhìn thấy cậu nên vẫn là nên để hắn có thêm khoảng riêng một chút .
Thấy Hàn Hàn ra ngoài thì Hạo Thiên mới bật ngồi dậy mà đặt điện thoại xuống sau đó bước tới phía bàn ăn rồi im lặng cầm bát cơm đã đơm sẵn lên ăn . Lại hướng nhìn bát cơm của Hàn Hàn vẫn còn nguyên vẹn thì hắn cũng chẳng nuốt nổi nữa . Hắn không biết từ khi nào tâm hắn lại phiền vì một ai đó như vậy .
Hàn Hàn đạp xe ngang qua một cửa hàng bán len thì bỗng nhiên dừng lại sau đó mua vài cuộn len để đan khăn quàng cổ . Căn bản cậu là muốn đan khăn cho Vũ Hạo Thiên vì cậu từng nhớ mình đã được mẹ đan cho một chiếc khăn khi nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà giận mẹ mình . Cậu biết Hạo Thiên đang giận nên nghĩ có thể làm gì đó cho hắn hết giận để cả hai có thể trở lại bình thường.
Đem len tới tiệm tạp hoá , Hàn Hàn cứ rảnh tay là bắt đầu ngồi đan . Một vài chị gái vào trong tiệm thấy Hàn Hàn đan len thì trêu ghẹo:
" Yo , anh bạn nhỏ , đan len cho người yêu sao ?"
Hàn Hàn vội thu len lại mà lắc đầu :
" Không ạ , là đan cho bạn thôi . Mấy chị mua gì thì chọn đi ạ ."
" Oh ~~ là bạn thật sao ? Bạn đó của em cũng thật có phúc ha , được người đẹp trai như em đan khăn tặng ." Một cô nàng lại tiếp tục trêu ghẹo .
Hàn Hàn bị hiểu nhầm thì mặt đỏ ửng lên vội vã giải thích :
" Không có , cậu ấy cũng là con trai ! >< ."
" Yo , con trai với con trai yêu nhau là chuyện bình thường mà . Thời đại này yêu nhau để vui vẻ chứ đâu phải yêu nhau để duy trì lòi giống đâu ."
Hàn Hàn nghe vậy thì khẽ cúi đầu không đáp lời nữa . Bởi nói không lại mấy chị này nên thôi . Theo cậu thì việc vấn đề giới tính không quan trọng bằng việc tương lai của mình . Cậu chưa có ý định yêu đương khi chưa vững vàng kinh tế . Vậy nên vẫn là độc thân thoải mái vui vẻ tự do .
Trở về nhà , Hàn Hàn thấy đồ ăn trên bàn nguội lạnh , Vũ Hạo Thiên cũng không có ở nhà thì một vẻ mặt buồn chán . Bình thường tuy cậu và hắn không thân lắm nhưng có thể được xem là bạn bè . Đã vậy hắn còn chung phòng , chung lớp , ngồi cạnh bàn với cậu .
Hàn Hàn buồn một lát sau đó mới định tâm lại mà dọn đồ ăn đã nguội lạnh ở trên bàn . Thường thì cậu không biết cách dỗ người khác như nào nên bản thân nghĩ rằng mình cần đối xử tốt với đối phương hơn nữa thì sẽ được đối phương tha thứ .
Hàn Hàn nội tâm không được mạnh mẽ như mạnh mẽ như Vũ Hạo Thiên . Nếu nói Hạo Thiên trở mặt thì cũng có thể là tuỳ ý trong một nốt nhạc . Hắn căn bản từ nhỏ đến lớn đều rất đểu . Hắn mặc dù được nhiều người yêu chiều , xem trọng , đề cao . Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt , giống như hắn không được làm chính bản thân mình vậy . Mọi thứ vây hãm xung quanh bởi vật chất khiến lòng người khoác lên lớp da mặt đầy giả tạo . Một kẻ sinh ra đã có đủ mọi thứ khác với một người bình thường ở chỗ hắn không cần phải cố gắng để đạt được . Vì là thứ sẵn có không cần phải phí tâm thì cũng sẽ trở thành vô vị tầm thường .
Nhưng Hàn Hàn thì khác , cậu không có tình thương từ gia đình của mình sau khi ba mẹ cậu mất . Khoảnh khắc cậu mất đi ba mẹ thì cậu từ một đứa trẻ được yêu thương , nuông chiều bỗng nhiên bị vứt xuống một bãi rác của những kẻ thừa thãi trong gia đình . Mọi thứ áp lực dồn dập lên vai của cậu khiến cậu luôn mong muốn mình tìm được lại cảm giác yêu thương như trước . Vậy lên cậu luôn cố gắng làm hài lòng người khác , luôn muốn người khác không ghét bỏ cậu . Cậu luôn nỗ lực , luôn lễ phép và sống mang theo cả sự cẩn trọng đối với mặt cảm xúc .
Sáng ngày hôm sau , Hàn Hàn sau một đêm mất ngủ đan len thì tự mình đạp xe tới trường . Lúc bước ra thì thấy Hạo Thiên bước ra từ nhà dì của hắn mà cắp sách đi học . Hàn Hàn hướng nhìn hắn lướt qua mình thì khẽ cúi đầu dắt xe đạp đi phía sau hắn . Cậu muốn mở lời nói chuyện với hắn , nhưng vẫn luôn do dự vì sợ hắn sẽ ghét mình . Vậy nên vẫn luôn duy trì khoảng cách phía sau hắn không xa mà cũng chẳng gần .
Hắn đi bộ một đoạn , biết Hàn Hàn dắt xe đạp ở phía sau thì chỉ khẽ thở dài một tiếng mà dắt xe đi nhanh hơn . Đôi khi vì chính sự nuông chiều giống như vậy mà khiến hắn càng thấy nó khá bình thường . Nhưng với một khoảng cách âm thầm , nhút nhát như vậy lại khiến hắn bận tâm khá nhiều .
Đến lớp , hắn ngồi vào chỗ của mình trước rồi nhìn Hàn Hàn đang lúng túng bên ngoài cửa một lúc lâu cho tới khi tiếng trống vào tiết học vang lên thì cậu mới bước vào lớp mà ngồi phía bên cạnh hắn .
Hàn Hàn trong lớp khẽ viết một mẩu giấy ghi chú nhỏ dán lên trước mặt bàn của Hạo Thiên . Hắn nhìn đọc lướt qua mà bỗng nhiên thấy tên này thật ngốc .
( Cậu giận tôi sao ?)
Hạo Thiên khẽ mỉm cười định cầm bút lên viết đáp trả lại lời Hàn Hàn nhưng nghĩ bụng bản thân phải đề cao giá trị mình lên hơn nữa mà đứng bật dậy hướng nhìn phía giáo viên mà lên tiếng :
" Thưa cô , Hàn Hàn viết thư cho em trong lớp !"
Cô giáo nghe vậy thì nhanh chóng quát lên :
" Hạo Thiên , em là hết trò đùa rồi đúng không ? Để Hàn Hàn học , em lập tức ra ngoài cho cô ."
Hạo Thiên mặt đần lại hướng nhìn cô giáo sau đó mặt khó hiểu . Quả nhiên là học bá và học tra khác nhau là ở điểm trước mặt giáo viên nhất định học bá dù phạm lỗi thì giáo viên cũng sẽ cho là có nguyên nhân hoặc là vì bị oan ức . Còn học tra thì quả thực không động , không làm gì cũng sẽ là có tội .
Hạo Thiên nhanh chóng lập tức đứng dậy ra ngoài nhưng Hàn Hàn lập tức đứng dậy giải thích :
" Thưa cô , em thực sự có viết thư cho cậu ấy ."
Cô giáo nghe vậy thì lại im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng :
" Vậy thì hai em chú ý tiếp tục nghe giảng , cả hai ngồi xuống đi ."
Hạo Thiên không thèm để tâm đến lời giáo viên mà lập tức ra bên ngoài đứng :
" Khỏi cần , đứng ngoài đó không khí trong lành hơn ."
" ...... Hạo Thiên , vậy thì em đứng trước cửa lớp mà nghe giảng đi . Tôi sẽ để ý em ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip