Chương 6



Hạo Thiên đứng bên ngoài cửa lớp tuỳ hứng dựa ngoài cửa mà hướng mắt nhìn lên bảng. Kỳ thực hắn chính là không hiểu vì sao Hàn Hàn lại được yêu thích nhiều như vậy. Ở nhà trọ , dì của hắn cũng mến Hàn Hàn hơn là hắn . Mấy đứa con của dì thì khỏi phải nói , đều rất thân với Hàn Hàn . Hàng xóm khắp nơi thấy Hàn Hàn chạy xe đạp qua đều rất vui vẻ chào hỏi . Đến trường thì thầy cô giáo cũng yêu mến , bạn học lại càng hay để ý quan tâm . Hắn nghĩ qua một hồi thì quả nhiên thấy thực sự rất khó chịu .

Giờ hết tiết học , Hàn Hàn đứng dậy tiến về phía Hạo Thiên vẫn còn đang đứng dựa vai ở cửa lớp mà chủ động nói chuyện :

" Lúc nãy xin lỗi nhé , vì tôi mà cậu bị phạt !"

" Không cần phải giả bộ quân tử , đừng có lượn lờ trước mặt tôi , tôi nhìn thấy cậu liền ngứa mắt !" Hạo Thiên ấu trĩ lập tức muốn gây sự với Hàn Hàn .

Hàn Hàn khẽ cúi đầu cũng không biết nên xử lý mọi chuyện như nào tiếp theo nữa mà tự động đến gần hắn hơn mà cầm tay hắn lên nhét vào tay hắn vài viên kẹo ngọt . Hắn mặt ửng hồng lên khi bị Hàn Hàn đột nhiên nắm tay như vậy . Vội vã , hắn có chút kích động tức khắc mà đẩy Hàn Hàn ra mà khiến kẹo cũng bị rơi vãi .

Hàn Hàn bị đẩy ngã vào một nữ sinh xinh đẹp hoa khôi của lớp khiến đống sách trên tay cô nàng bị rơi đổ . Cô nàng xinh đẹp bị Hàn Hàn va vào mặt lập tức ửng hồng . Hàn Hàn thấy sách rơi vãi trên sàn thì lập tức cúi xuống nhặt sách cho cô nàng xinh đẹp kia :

" Mạn Nhu , xin lỗi ."


Rõ ràng là bị đẩy va vào Mạn Nhu mà lại luống cuống nhận là lỗi của mình mà xin lỗi người khác . Điểm này của Hàn Hàn lại khiến tên khó ưa cuộc sống như Hạo Thiên lại bất mãn mà đá bay số sách Hàn Hàn đang nhặt đi mà nhanh chóng nắm chặt cổ tay Hàn Hàn mà kéo đi .

Thường thì hắn từng gặp nhiều người tiếp cận hắn bằng cách cố ý va vào hắn rồi . Có điều Hàn Hàn lần này là bị đẩy va vào người khác thì khác nào là hắn đang tạo cơ hội cho mấy cô nàng hay đọc thoại bản ngôn tình mơ tưởng hão huyền chứ ! Thật khó chấp nhận được điều này , hắn tuyệt không cho phép bản thân làm một bóng đèn chuyên nghiệp .

Kéo Hàn Hàn ra phía bên ngoài lớp , hắn mới bắt đầu bỏ tay Hàn Hàn ra sau đó lạnh lùng xoay người bỏ đi . Hàn Hàn chính là không hiểu , kỳ thực không hiểu nổi cái con người này của hắn nữa .

———————

Ngày ngày trôi qua , cả hai vẫn sẽ đụng chạm mặt nhau thường xuyên nhưng Hạo Thiên vẫn giữ nét kiêu ngạo mà chiến tranh lạnh với Hàn Hàn . Và kỳ thực đi kèm với nó ở trong tâm trí Hạo Thiên vẫn không hiểu vì sao mình lại có một loạt tâm tư phức tạp như này . Rõ ràng là muốn gần nhưng lại luôn tự mình khiến mình khó chịu .

Ở tiệm tạp hoá , Hàn Hàn còn mải ngồi đan len thì một anh chàng khá đẹp trai cậu bước vào mà tiến lại quầy lấy theo một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa không thanh toán trước mà tự động rời đi . Hàn Hàn thấy vậy liền đặt khăn len đan vừa xong xuống mà chạy tới chặn đường người này lại :

" Chờ đã , anh còn chưa trả tiền !"

" Cậu không biết tôi là ai sao ?" Vị đẹp trai kia khó chịu ra mặt lên tiếng .

Hàn Hàn thì biết anh ta là ai ? Đương nhiên là mới gặp lần đầu rồi .

" Tôi không biết anh là ai , chỉ biết anh là người chưa thanh toán tiền ."

Người kia kia nghe vậy thì đưa cho Hàn Hàn một cái thẻ rồi lên tiếng :

" Oh , dù sao cậu cũng chưa từng gặp tôi . Có thể tha thứ được , quẹt thẻ đi ."

Hàn Hàn không hiểu gì mà quẹt thẻ cho người này sau đó trả lại thẻ .

" Xong rồi , cảm ơn quý khách !"

Người kia đem chút thiện cảm mỉm cười sau đó cầm khăn đan của Hàn Hàn lên mà nhìn qua một chút :

" Là cậu tự đan sao ? Không ngờ lại khéo tay như vậy đấy , làm quà tặng cho bạn gái hả ?"

Hàn Hàn không biết đã nghe bao nhiêu lời như này rồi . Cậu bất lực thở dài đáp :

" Không có , là đan tặng bạn . Nhưng cậu ấy giận tôi rồi , không biết có nhận không nữa ."

" Oh , ra là vậy sao ? Vậy thì bán cho tôi đi , tôi thấy nó rất hợp mắt nhìn ." Anh trai này lên tiếng .

" -.- ! Thật ngại quá , tôi không thể bán được ."

Lúc này chủ tiệm bước vào nhìn thấy người kia thì vui vẻ lên tiếng :

" Nhất Trì , con mới về khi nào vậy ?"

Ngôn Nhất Trì lúc này vui vẻ bình thản đáp lời chủ tiệm :

" Con mới lái xe về , định ghé qua tìm ba trước . Nghĩ rằng ba ở đây nên con mới tới tìm ."

Chủ tiệm lúc này vui vẻ hướng nhìn Hàn Hàn mà giới thiệu :

" Đây là Ngôn Nhất Trì , con trai cả của bác . Không biết hai đứa đã làm quen chưa nhỉ ? Nhất Trì năm nay 26 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu có người yêu . Nhất Trì , mau làm quen với Hàn Hàn một chút đi , ba từng kể cho con nghe về Hàn Hàn rồi đó . Có phải rất đẹp trai không ?"

Ngôn Nhất Trì căn bản cũng không để tâm lúc ba anh kể cho lắm . Nhưng giờ nghĩ lại thì quả nhiên có chút ấn tượng . Đành giữ một chút thái độ nhiệt tình mà đưa tay bắt tay với Hàn Hàn làm quen trước :

" Chào cậu ."

Hàn Hàn có chút ngượng mà đưa tay ra bắt tay lại :

" Thật xin lỗi , vừa rồi không biết anh là con trai của bác Ngôn . Khiến anh gặp phiền phức rồi !"

Ngôn Nhất Trì mỉm cười mà thân thiện đáp :

" Cũng không phiền , thực ra vẫn là lỗi do tôi không chủ động giải thích trước . Dù sao cậu cũng là nhân viên mới , không biết tôi cũng là phải thôi ."

Hàn Hàn nghe vậy cũng bớt đi phần nào lo lắng vì sợ để lại ấn tượng xấu với con trai của chủ tiệm . Cũng không nghĩ Ngôn Nhất Trì lại khá thân thiện không giống như lời kể của chủ tiệm cho lắm . Trong lời của ba Ngôn Nhất Trì thì anh ta là một người khá lạnh lùng , nghiêm khắc . Thường cũng rất vô tâm mà hiếm khi về nhà , chỉ thi thoảng gọi điện thúc giục nhiều lắm thì mới chịu về . Nhưng giờ Hàn Hàn lại thấy Ngôn Nhất Trì rất hiếu thuận lễ phép với ba và có thái độ lịch sự với người ngoài .

Bác chủ tiệm thấy Ngôn Nhất Trì cứ chăm chăm nhìn vào Hàn Hàn thì lập tức cầm một vài món đồ nhỏ trên bàn mà đập vào đầu Ngôn Nhất Trì một cái :

" Ngôn Nhất Trì , đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy . Thật không biết giữ ý chút nào ."

Ngôn Nhất Trì giật mình , mặt có chút đỏ mà quay đi vờ ho vài tiếng cho bớt ngượng :

" Ba , con mua khá nhiều đồ bổ để ngoài xe cho ba mẹ đấy . Giờ con đưa ba về nhà trước nhé !"

" Hừm , xem như cũng có chút hiếu thảo . Cả năm mới chịu về nhà một lần . Sinh được hai thằng con thì một thằng bận học , mỗi lần về là sẽ bám riết mà đòi xin thêm tiền . Còn một thằng thì làm tổng tài , có công ty riêng thì không thèm vác mặt về xin tiền như thằng em nó bây giờ nữa . Sợ là thêm mấy năm nữa thì lão già này không biết mình có hai đứa con trai đấy !"

Ngôn Nhất Trì có chút ngượng khi bị ba mình trách trước mặt Hàn Hàn . Đành nhanh chóng níu giữ vai của ba mình mà đưa ra phía ngoài cửa :

" Được rồi , sau này con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ hơn . Con nói ba mẹ chuyển lên thành phố ở cùng con thì không chịu . Như vậy không phải là sẽ gần hai đứa con trai của ba rồi sao ?"

" Ông bà họ hàng đều ở đây , hai lão già bọn ta mà tới đấy thì chơi với ai ? Hơn nữa đi rồi thì mấy cửa hàng của ta ai quản ?"

" Được rồi , con biết rồi ! Vậy lần này con ở nhà với ba mẹ lâu hơn là được !"

" Lâu hơn là bao nhiêu ngày ? Ai mà tin tiểu tử con chứ . Có khi nào về quá được ba ngày chưa ?" Lão Ngôn tiếp tục trách móc .

" Lần này con ở nhà một tháng , dù sao cũng có một dự án ở khu thầu đất gần đây ."

Lúc này đã ra tới ngoài xe , Lão Ngôn khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi ý con trai của mình :

" Nhất Trì , có phải con thấy Hàn Hàn rất được đúng không ? Vừa cao vừa đẹp trai , lại ngoan ngoãn lễ phép . Lúc nãy mải nói chuyện với con mà đi chưa chào hỏi . Hay là con quay lại , nói chuyện với người ta thêm một chút đi , biết đâu lại phù hợp ."

Ngôn Nhất Trì nghe vậy thì ho vài tiếng sau đó mở cửa bước vào trong chiếc xa sang trọng nhìn ba mình :

" Ba , đừng có nói bừa ..... Lần nào cũng giúp con tìm đối tượng như vậy , tính hướng của con sắp bị cả cái thành phố này biết luôn rồi !"

Lão Ngôn nghe vậy thì suỳ suỳ vài tiếng mà vỗ vai con trai mình :

" Chuyện tính hướng này có gì đâu mà phải ngại chứ ? Con trai của ba giàu có , lại đẹp trai , tài giỏi thì còn không phải là nhiều người muốn mà không được sao . Nói con nghe , tên nhóc Hàn Hàn đó à trước đây cũng là con cái nhà giàu có nhất thành phố này đấy . Nhưng sau khi ba mẹ nó mất vì tai nạn , người nhà nó lại tranh đoạt tài sản của ba mẹ nó để lại . Bức tới mức 15 tuổi nó đã phải tự chạy ra ngoài để tự lập rồi . Ấy vậy mà thành tích lúc nào cũng cao , đạt rất nhiều giải thưởng lớn và học bổng của thành phố đấy . Ngoan ngoãn , hiền lành lại rất biết điều lễ phép . Con nói xem , giờ xã hội này tìm một người tốt như nó đâu dễ chứ . Con nhất định phải nắm bắt cơ hội nếu không là bị cướp đi mất đấy !"

Ngôn Nhất Trì nghe vậy thì xót lòng cho Hàn Hàn . Ngẫm một hồi khá lâu thì mới thở dài một tiếng mà đáp lời ba của mình :

" Nhưng em ấy vẫn còn nhỏ tuổi , lại không biết có phải là gay không . Biết đâu em ấy không để ý đến con thì sao ."

" Cái này thì con khỏi lo , sắt còn có thể bẻ cong được thì một người tâm mềm yếu như Hàn Hàn chắc chắn là cũng bẻ cong được . Chỉ cần con đối xử tốt với người ta là được , đợi lớn lên một chút thì gạo nấu thành cơm thì không phải là xong rồi sao !"

Cái suy nghĩ của Lão Ngôn này khiến Ngôn Nhất Trì thật muốn bái phục  . Có điều quả thực anh cũng có thiện cảm với Hàn Hàn ngay từ lúc mới gặp mặt . Vậy nên quả thực cũng muốn thử nắm bắt lấy cơ hội này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nam