Chương 9



Ở tiệm tạp hoá , Hàn Hàn vừa ngồi trông quầy vừa chăm chăm nhìn ngắm sợi dây chuyền trên cổ của mình vừa được Hạo Thiên tặng mà nhìn sự lấp lánh trên mặt sợi dây chuyền mà gãi đầu :

" Không ngờ ở trong đèn sáng ở tiệm tạp hoá thì mấy viên đá này lại sáng lấp lánh đẹp như này ."

Lúc này một chị gái cầm một chai nước đặt lên quầy hàng sau đó hướng nhìn Hàn Hàn mà bình thản lên tiếng :

" Sợi dây chuyền đẹp đấy , người yêu tặng sao mà em nhìn vui vẻ vậy chứ ?"

Hàn Hàn nghe vậy thì bỏ mặt dây chuyền xuống mà lập tức lắc đầu phủ nhận :

" Không có , là một người bạn em tặng ."

" Oh , vậy mà chị mấy ngày nay nghe đồn trong quán bar là tiểu thịt tươi ở tiệm tạp hoá đan khăn tặng người yêu . Mấy nhân viên nữ tròng đó còn đang gào thét chửi mắng người may mắn được em đan khăn tặng kìa ." Chị nhân viên đánh DJ trong quán bar vui vẻ trêu chọc Hàn Hàn giống như rất thân quen .

Quả thực Hàn Hàn có mối quan hệ với khách hàng rất tốt . Bởi gương mặt cậu , nụ cười của cậu giống như ánh mặt trời vậy , rất đẹp , rất thu hút , cũng rất chói chang . Thêm nữa tính cách của Hàn Hàn cũng rất dễ gần , rất biết cách cư xử mà đem lại sự hài lòng cho người khác .

Hàn Hàn một chút bất lực thở dài nhìn chị gái kia mà đáp :

" Em thật muốn giải thích nhưng thôi tuỳ mấy chị nghĩ vậy ."

Chị DJ này nghe vậy thì cũng khá hiểu điều gì đó mà gật đầu sau đó lại khẽ hỏi nhỏ Hàn Hàn :

" Hàn Hàn , nghe nói con trai chủ tiệm là Ngôn Nhất Trì đúng không ? Hôm qua anh ta có vào bar chị , rất hào phóng . Có điều nghe nói anh ta thích con trai , chị xém nữa bị vẻ bề ngoài của anh ta làm cho mê hoặc đấy ! Haizzz , đáng tiếc thật . Một cực phẩm như vậy sao lại thích con trai được chứ ? Cũng bất công với chị em phụ nữ quá mà >< ."

Hàn Hàn nghe vậy thì ho sặc vì bất ngờ :

" >< Thích con trai ?????"

" Phản ứng bất ngờ của em vậy chắc là em thẳng rồi ! Cũng may , em mà cong nữa thì đảm bảo bị Ngôn Nhất Trì làm cho u mê không lối thoát ."

Hàn Hàn nghe vậy thì khẽ cười mà lắc đầu :

" Vậy thì đáng tiếc rồi , em rất thẳng . Mặc dù em chưa từng thích ai nhưng em chắc chắn mình rất thẳng đấy ."

Từ ngoài , một gã chừng hơn 30 tuổi ăn mặc khá lịch sự bước vào . Vừa hướng nhìn Hàn Hàn thân mật nói chuyện với mỹ nữ thì liền lập tức thái độ khó chịu ra mặt :

" Ayo , không phải là em trai Tiểu Hàn đáng yêu đây sao ? Không ngờ sau khi từ mặt gia đình liền chạy tới một nơi như này để câu dẫn mỹ nữ . Ba mày ngày đó nghèo túng , giá trị nhan sắc không cao liền cũng có thể tán đổ được đại thiên kim xinh đẹp của gia đình giàu nhất thành phố này . Mày thì xem vẻ mặt đẹp hơn nên tao nghĩ nếu bán thân thì chắc chắn cũng nhiều chị gái thích lên giường cùng mày đấy . Có điều chỗ đó của mày có dùng được không vậy ?"

Hàn Hàn nhìn thấy anh con dì của mình thì gương mặt tái xanh lại . Cậu vì gia đình này mà ám ảnh tiêu cực đến tận giờ . Vậy lên nhìn kẻ mà trước đây thường xuyên chà đạp , dồn ép mình thì trong lòng bất giác lại gợn nên quá khứ đáng sợ trong căn nhà đó .

Chị gái kia nghe vậy thì mặt khó chịu hướng nhìn Trần Minh mà cười khẩy xem thường :

" Yo , là Trần đại thiếu gia đây sao ? Nghe nói sau khi tranh giành tài sản thừa kế từ mẹ của Hàn Hàn để lại mình để lại thì nhà họ Trần càng lúc càng sa sút . Không ngờ đến Trần đại thiếu gia vẫn còn bảnh bao như vậy luôn ha ."


" Hừm , chắc thằng ranh con này lại đem chuyện trong nhà ra ngoài bịa đặt nữa rồi . Em gái , lời nói của em là có sự hiểu lầm rồi , làm gì có chuyện tranh giành tài sản nào chứ ?"

Chị gái kia nghe vậy thì cười nhạt một tiếng mà lười trả lời sau đó rời đi :

" Vậy sao ? Chuyện nhà họ Trần ở thành phố này ai mà không biết chứ ? Giấy không gói được lửa , dù sao thì đến năm 18 tuổi thì căn biệt thự và số tài sản thừa kế nhà họ Trần dành riêng cho Hàn Hàn đó cũng được sang tên của Hàn Hàn thôi ."

Sau khi nghe lời này của chị gái kia thì Trần Minh khá tức giận hướng nhìn Hàn Hàn :

" Em trai , quả thực những thứ tài sản đó chắc vài tháng nữa là em nhận được rồi nhỉ ? Xem chừng đổi đời rồi có phải muốn về nhà đuổi hết mọi người đi đúng không ?"

Hàn Hàn cắn răng nhẫn nhịn mà cúi đầu vì không muốn thêm phiền phức . Tên kia lại bắt đầu chú ý sợi dây chuyền trên cổ Hàn Hàn mà tiến lại gần bên trong quầy mà tuỳ ý cầm mặt dây chuyền của Hàn Hàn lên nhìn :

" Nhìn là biết nó không hề rẻ tiền , chắc mày giấu đồ mẹ mày để lại đúng không ? Hừm , vẫn là để tao đi xác nhận giúp mày , kẻo vật giá trị trên người mày nhờ cái tính hậu đậu của mày mà rơi mất lúc nào không hay ."

Hàn Hàn nghe vậy lập tức giật mặt dây chuyền lại mà nhanh chóng nhét vào trong cổ áo của mình sau đó dùng tay che đi :

" Đồ trang sức , phụ kiện ba mẹ để lại đều đưa hết cho các người rồi . Đây là sợi dây chuyền bình thường mà bạn em tặng . Không thể cho người khác cầm được , em đã hứa với cậu ấy sẽ giữ nó cẩn thận rồi . Hơn nữa anh đừng vào trong quầy , phiền anh nếu muốn mua đồ thì có thể ra ngoài kia chọn ."


" Hừm ! Bạn nào mà tặng mày đồ giá trị như vậy chứ ? Vừa nhìn là biết giá trị của nó không hề nhỏ , mày còn muốn giấu nó là của riêng sao ? Nói cho mày biết , ba mẹ mày không nhờ số vốn nhà họ Trần đưa thì cũng chẳng có cái gì cả . Còn không mau đưa nó cho tao !"


Vũ Hạo Thiên từ ngoài bước vào mở tủ lạnh đồ uống ra sau đó lấy ra một lon nước mà bình thản tiến về phía quầy đặt lon nước xuống rồi hướng nhìn Hàn Hàn mà gõ nhẹ bàn :

" Thanh toán !"

Hàn Hàn giật mình , vừa sợ vừa thấy yên tâm mà vội vã check mã vạch sản phẩm cho hắn :

" Cậu trả tiền mặt hay quét mã ?"

Thấy có khách hàng tới thì tên Trần Minh mới chịu im lặng một chút .

Hạo Thiên khá bình thản hướng nhìn Hàn Hàn đáp :

" Tôi nhìn giống người có tiền lắm sao ?"

Hàn Hàn nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa mà chủ động lấy tiền túi của mình ra sau đó tự động thanh toán .

Trần Minh thấy vậy thì liền giật ví tiền của Hàn Hàn mà lấy ra một sấp tiền trong ví sau đó cười nhạt lên tiếng :

" Chà , ví thì rẻ tiền nhưng bên trong cũng có cả vạn . Còn hào phóng trả tiền nước cho người ngoài , tao nói mày ỉm đồ của mẹ mày trước khi mất quả thực không sai mà !"

Hạo Thiên lúc này bóp chặt lon nước đang uống dở mà ném thẳng vào đầu Trần Minh sau đó chống tay vào mặt bàn bật lên mà đạp thẳng về phía tên này một cước :

" Cậu ta không hào phóng , đó là trả tiền để cho tao xử mày đấy !"

Hàn Hàn mắt tròn xoe không hiểu cái tình huống gì đang xảy ra , chỉ biết nhanh chóng tới cản hắn lại :

" Hạo Thiên , bình tĩnh chút , đừng đánh nữa , ở đây có camera ghi hình lại đấy !"

Hạo Thiên vốn không biết sợ là gì , chỉ là lời của Hàn Hàn thì hắn theo phản xạ mà tự giác dịu lại cái tính máu chó của mình lại . Chỉ trách tên Trần Minh đen đủi , đi bắt nạt Hàn Hàn đúng lúc có mặt của hắn . Nếu là hắn của trước đây thì đảm bảo đã nắm đầu của tên này mà bắt quỳ xuống đập đầu tới mức rã máu tươi .

" Được , nghe cậu , dù gì tôi cũng không có tiền để đền bù nếu phá đồ ở đây . Bán cậu đi sợ cũng không trả đủ nợ ."

Hàn Hàn nghe vậy thì bất giác bật cười sau đó cúi người nhặt ví của mình và tiền trên tay của kẻ nằm dưới đất lại đột nhiên có dũng khí mà hướng nhìn Trần Minh đang tức giận đứng dậy mà lên tiếng :

" Sau này nước sông không phạm nước giếng , tôi đã rời khỏi căn nhà đó rồi thì cũng đừng tới tìm tôi nữa ."

Trần Minh ôm ngực đau đớn mà tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Hàn Hàn nhưng lại không dám chỉ vào mặt Hạo Thiên mà nói :

" Hàn Hàn, chuyện hôm nay tao và mày chưa xong đâu . Cứ chờ đấy cho tao !"

Hạo Thiên lúc này định xông lên đánh tiếp thì Hàn Hàn nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn lại mà hướng nhìn hắn như ý bảo hắn đừng kích động . Hắn hướng nhìn tay Hàn Hàn đang nắm cổ tay mình thì im lặng không phản ứng gì nữa .

Đợi tên kia đi thì Hàn Hàn mới lấy sợi dây chuyền ra mà tháo xuống kéo tay Hạo Thiên lại mà đặt sợi dây chuyền lại trên tay của hắn :

" Hình như sợi dây chuyền này thực sự có giá trị , hay là cậu cứ giữ lại nó đi ."

Hạo Thiên mặt lộ rõ nét không vui mà rút tay mình lại mặt kệ sợi dây chuyền rơi xuống đất .

" Không thích thì cậu có thể vứt , tôi không rảnh nhận lại đồ đã tặng đi ."

Nói rồi Hạo Thiên cũng khá nhanh mà xoay người rời khỏi . Hàn Hàn biết rõ tính cách của Hạo Thiên rất cục súc , hắn rất dễ giận dỗi . Nếu thiết nghĩ hắn là con gái thì chắc chắn khi gả đi thì động chút liền có thể xách vali và đi .

Hàn Hàn nhặt sợi dây chuyền lên sau đó chỉ biết thở dài một tiếng mà nói :

" Được rồi , tôi không trả lại nữa là được !"

Vũ Hạo Thiên nghe vậy thì mới dừng lại mà xoay người hướng nhìn Hàn Hàn :

" Vậy còn nghe được , tôi giờ đi lấy xe đạp giúp cậu ở ngoài tiệm sửa xe . Lát sẽ quay lại đưa cậu về nhà !"

" Ừm , vậy cậu đi đi ."

Hạo Thiên gật đầu sau đó rời khỏi tiệm tạp hoá mà ra phía bên ngoài phía đường lớn để đến tiệm sửa xe .

Hàn Hàn trong tiệm tạp hoá nghĩ đến điều gì đó vội vã chạy ra ngoài đuổi theo Hạo Thiên :

" Mình quên mất cậu ấy không có tiền !"

Hạo Thiên ra phía bên ngoài còn đang khá thản nhiên đi cạnh ven đường mà không chịu vào trong vỉa hè để đi thì một xe ô tô bật đèn sáng rực chiếu thẳng về phía hắn khiến hắn lập tức mất đi tầm nhìn nhưng cũng khá nhanh đem theo một phản ứng nhạy bén mà lập tức xoay người nhanh về phía trên vỉa hè . Cũng nhờ điểu này mà hắn thoát một kiếp nạn nhanh chóng khi xe ô tô kia phóng thẳng đi mà không quay lại .

Hàn Hàn vừa bước ra nhìn thấy cảnh này thì bất động . Cậu biết rõ người lái xe là ai , có điều chỉ vì một cú đánh của Hạo Thiên liền lái xe tông thẳng trực diện về phía hắn như vậy thì có bao nhiêu sát ý đối với hắn chứ ? Hạo Thiên lúc này khá nhanh hướng nhìn theo phía xe mà tiến lại một phía xe mô tô gần đó mà trực tiếp đẩy chủ xe ra khỏi xe mà nhanh chóng phóng xe đuổi theo Trần Minh . Hàn Hàn quả thực chưa kịp hoàn hồn thì đã bị shock nặng khi cái tính cách máu chó của Hạo Thiên lại bạo phát mà làm liều . Liền có thể nhìn thấy hắn phóng xe đuổi theo xe ô tô mà trực tiếp đứng lên kệ để chân của xe mô tô mà dùng tay đấm bay kính chiếu hậu của Trần Minh mà liên tục quẹt thẳng vào xe của đối phương gây ra những tia rẹt lửa do ma sát từ hai xe ép cho đối phương phải dừng lại .

Trần Minh trong xe lúc này hoảng loạn mà mắng chửi :

" Con mẹ nó , mình đã điên rồi lại còn gặp thằng điên hơn . Thằng này nó thực sự là muốn chết rồi sao ?"

Hạo Thiên lập tức nhận ra đối phương đang muốn đâm mình thì liền nở nụ cười nham hiểm mà bẻ tay lái rẽ ngang khiến Trần Minh kia lập tức không kiểm soát được tốc độ mà va vào một cái cây ven đường . Hắn nhanh chóng phóng xe ngược lại trở về chỗ chủ xe cách đó không xa lắm mà bình thản trả lại xe cho chủ nhân chiếc xe sau đó hướng nhìn Hàn Hàn mà cười nhạt :

" Hàn Hàn , trả tiền đền bù xe anh trai này giúp tôi . Yên tâm , tên kia vẫn chưa chết , chỉ là bị dọa một chút thôi ."

Hàn Hàn tâm tư hỗn loạn nhìn Hạo Thiên mà bất chợt nổi giận :

" Một chút sao ? Cậu điên rồi , cậu biết làm như vậy rất nguy hiểm không ? Anh ta là cố tình đâm cậu đấy , cậu còn đuổi theo chọc tức anh ta làm gì chứ ? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì sao ? Vũ Hạo Thiên , cậu có phải bị điên rồi không vậy ?"

Hạo Thiên bị trách thì cứng đờ mặt lại mà im re nghe Hàn Hàn giáo huấn rồi cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu :

" Khiến cậu lo lắng rồi , sau này sẽ cố gắng kìm chế lại cảm xúc tốt hơn ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nam